Editor: LaOngDao142
Vân Lôi nhận được tin mới biết Vân Hách đã bị gϊếŧ chết, trong đầu của hắn một trận thương tâm, nhưng vẫn có một chút vui vẻ ùa tới.
Chết thật là tốt, sớm chết mới tốt.
Đứa nhỏ này căn bản không phải con hắn, hắn là con trai của Dung Hành Nam Dương Vương.
Hắn thấy hắn ta liền nhớ lại chuyện Liễu thị cho hắn cắm sừng, hiện tại nghiệt chủng chết thật tốt a.
Nhưng hiện tại người hắn có thể trông cậy vào thật là càng ngày càng ít.
Vân Thiên Tuyết hắn không hi vọng vào, danh tiếng nữ nhi này cũng bị nhơ nhuốc.
Cho nên Vân Lôi liền đem chủ ý đánh tới trên người Vân Thiên Vũ, chỉ cần hắn lôi kéo được tâm của nữ nhi này, ngày sau Vĩnh Ninh Hậu phủ chưa chắc xuống dốc.
Vân Lôi nghĩ tới những thứ này, kềm chế tức giận trong lòng, mâu quang ngậm đau nhìn Vân Thiên Vũ đối diện.
"Vũ nhi, con có thể tha thứ cho phụ thân sao? Từ nay về sau cha con chúng ta hòa thuận, ân oán lúc trước xóa bỏ tiêu tan như thế nào, phụ thân sau này sẽ bảo vệ con, sẽ chiếu cố con."
Vân Lôi dáng vẻ vừa buồn vừa đau lòng, mười phần như rất giống một từ phụ hiền lành.
Đáng tiếc Vân Thiên Vũ không chịu được dáng vẻ này của hắn, gọn gàng dứt khoát nói: "Hậu gia, ngươi có lời nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng, ngươi không mệt, ta nhìn cũng mệt mỏi."
Vân Thiên Vũ nghĩ đến mình còn phải đi cứu Tiểu Báo Tử, cho nên lười phải cùng vị gia này ở chỗ đây dây dưa, gọn gàng dứt khoát nói.
Vân Lôi ngây ngẩn cả người, quên đi khóc, ngước mắt nhìn về Vân Thiên Vũ, thấy trên mặt nàng một chút cảm động cũng không có, có chẳng qua là không nhịn được, còn có khinh thị.
Trong lòng Vân Lôi hỏa khí ầm một tiếng xông lên, đứng lên nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ: "Vân Thiên Vũ, làm phụ thân, ta đã ăn nói khép nép hướng ngươi chịu nhận lỗi, ngươi còn muốn thế nào?"
"Hậu gia không cần giả bộ."
Vân Thiên Vũ tức giận hừ lạnh.
Vân Lôi ngẩn ra, giận dữ nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ nói: "Vân Thiên Vũ, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cấu kết
ngoại nhân gϊếŧ Vân Hách."
Vân Thiên Vũ mở miệng cười lạnh: "Hậu gia, nói chuyện phải có bằng chứng, không nên một mực vu oan, nếu như Hậu gia có chứng cớ, đại có thể đi quan phủ cáo trạng ta."
Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi nhếch miệng cười, nụ cười kia không nói ra được dử tợn.
"Ha hả, Nhị muội muội ngươi chính là tận mắt thấy ngươi cấu kết với người ngoài gϊếŧ Vân Hách, tổ phụ ngươi đã nhận được tin tức, mang theo một nhóm cao thủ tới kinh thành thu thập ngươi, hắn xưa nay hiểu rõ nhất Vân Hách, hiện tại ngươi cùng ngoại nhân liên thủ gϊếŧ tôn tử hắn thương yêu nhất, ngươi nói hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi nếu muốn còn sống, liền ngoan ngoãn nghe lời của ta, chỉ cần ngươi nghe lời của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi vô sự, bất quá sau này ngươi nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta."
Vân Lôi sau khi nói xong ha ha cười đắc ý đứng lên, tựa hồ đã nắm chắc phần thắng.
Vân Thiên Vũ nhíu mày, cuối cùng hiểu Vân Lôi tại sao không có sợ hãi, nguyên lai là vì Vân lão gia tử muốn tới đây.
Đối với chuyện Vân lão gia tử muốn tới kinh thành, Vân Thiên Vũ không phải là không lo lắng, nhưng hiện tại nàng lo lắng cho an nguy của Tiểu Báo Tử hơn.
Đối với an nguy của mình, nàng tự có phương pháp giải quyết.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ nhìn về Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi, trầm giọng nói: "An nguy của ta cũng không nhọc đến Hậu gia quan tâm, Hậu gia còn là nhiều chuyện cần quan tâm đi."
Nàng nói xong cũng không thèm nhìn tới Vân Lôi, mà là lạnh giọng hướng ngoài cửa kêu lên: "Diệp Gia, tiễn khách."
Diệp Gia mặt không biểu tình đi vào, trầm giọng mở miệng: "Hậu gia xin mời."
Diệp Gia cũng không phải là Họa Mi, tuyệt không e ngại Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi, sắc mặt lạnh lùng.
Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi sắc mặt không nói ra được khó coi, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Vân Thiên Vũ sẽ bị dọa, sẽ nghe theo hắn an bài, không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà dầu muối không vào.