Editor: LaOngDao142
Bởi vì có linh lực, cho nên nàng chạy rất nhanh, rất nhanh liền bỏ rơi người phía sau, dù vậy, Vân Thiên Vũ vẫn như cũ không có dừng, ước chừng chạy như điên hai con đường nói mới dừng lại.
Nàng vừa đi về phía trước vừa quay đầu lại nhìn, quả nhiên không thấy sau lưng có người đi theo.
Chẳng qua là nàng đi, đột nhiên nghe được trong cơ thể Tiểu Anh kêu lên: "Chủ tử, trước mặt..."
Tiểu Anh không có gọi ra, Vân Thiên Vũ bịch một tiếng, đυ.ng phải một người, cả kinh vội vàng lui về phía sau, sau đó thật nhanh ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong bóng tối, một người thân mặc cẩm bào màu đen thêu mãng xà, áo khoác màu đen kim tuyến thêu vân, màu đen kia làm nổi bật da thịt trơn bóng của hắn thật đẹp tựa như giọt nước, một đôi mắt đen nhánh thâm trầm, còn mơ hồ toát ra lửa nhỏ, đang lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng.
Vân Thiên Vũ sợ hết hồn, má ơi, Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên làm sao sẽ đúng dịp xuất hiện ở chỗ này.
Hắn không phải là cũng đi tìm dược liệu sao? Làm sao sẽ vừa vặn xuất hiện ở chỗ này đây.
Vân Thiên Vũ trong lòng có chút bất an, bất quá loại thời điểm này, chỉ có thể làm bộ trấn định, dù sao tối nay nàng dịch dung, nàng bây giờ chỉ là một thanh niên công tử, căn bản không phải dung mạo của chính nàng, cho nên coi như đυ.ng phải Tiêu Cửu Uyên, có thể như thế nào.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ bình tĩnh vô cùng nhìn Tiêu Cửu Uyên đối diện: "Các hạ vì sao chặn đường đi của ta?"
"Ngươi cứ nói đi?"
Tiêu Cửu Uyên đưa lưng về phía ánh sáng, trên mặt sắc mặt nhìn không rõ lắm, nhưng đôi mắt lóe ra lửa kia lại không nói ra được bén nhọn, âm trầm nhìn Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ tâm trầm xuống, suy nghĩ, chẳng lẽ người này phát hiện chính là nang lần trước đá hắn xuống xe ngựa người, không thể nào.
Nàng suy nghĩ lại trấn định vô cùng nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: "Các hạ đến tột cùng là có ý gì? Có chuyện thì nói, nếu như không có chuyện, ta phải đi."
Nàng nói xong bước nhanh đi về phía trước, tốc độ nhanh chóng vòng qua Tiêu Cửu Uyên đi về phía trước.
Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên cánh tay dài duỗi một cái liền ngăn cản đường đi của nàng, chẳng những ngăn cản đường đi của nàng, còn xoay mình thi triển linh lực màu lam, Lam Linh vừa hiện, uy áp cường đại
áp bách phải Vân Thiên Vũ động cũng không động được.
Nàng giãy dụa quay đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên, sắc mặt bất thiện quát lạnh: "Các hạ muốn làm gì."
"Không muốn làm gì, muốn tìm một người."
Tiêu Cửu Uyên nói xong, tay duỗi tay sờ mặt Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ tối nay trên mặt đeo********, bị Tiêu Cửu Uyên vừa sờ liền sờ được, hắn cười lạnh hai tiếng trực tiếp lột mặt nạ trên mặt Vân Thiên Vũ, lộ ra khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp, không phải là người lần trước đánh hắn, lại đá hắn xuống xe ngựa, thì là ai?
"Binh phù của bổn vương đâu?"
Thanh âm Tiêu Cửu Uyên lãnh nhược băng sương không mang theo nửa điểm tình cảm, ánh mắt cũng âm ngao vô cùng, chăm chú nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, tựa hồ Vân Thiên Vũ nếu như có can đảm nói một chữ không, hắn liền một chưởng đánh chết Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên, thật nhanh suy tư, làm sao bây giờ? Ngay lập tức cùng hắn nói thẳng thắng, mình là Vân Thiên Vũ, còn là ngoan ngoãn giao ra binh phù tới.
Bất quá rất nhanh Vân Thiên Vũ loại bỏ suy nghĩ này, bởi vì nàng hiểu rất rõ Tiêu Cửu Uyên, nếu như nàng nói mình là Vân Thiên Vũ, theo tính tình của Tiêu Cửu Uyên, tất nhiên sẽ thẹn quá thành giận, đại phát giận, đến lúc đó chỉ sợ còn có thể hoài nghi nàng có dụng ý khác, hoặc là nàng có âm mưu quỷ kế gì.
Hiện tại quan hệ của bọn họ khó có được không tệ, nếu như nàng vừa nói, chỉ sợ quan hệ giữa hai người bọn họ lần nữa cứng ngắc.