Editor: LaOngDao142
Vân Thiên Tuyết khống chế không được hét rầm lên, sau đó không kịp nghĩ đến biện pháp cứu mẫu thân, quay đầu liền chạy, giống như phía sau có quỷ đuổi theo nàng ta, một đường kêu la chạy thẳng ra ngoài cửa Vĩnh Ninh Hậu phủ.
"Có quỷ, có quỷ."
Nàng ta muốn đi tìm ca ca, nàng ta muốn tìm ca ca trở lại cứu mẫu thân, nàng không muốn một mình ở lại trong Vĩnh Ninh Hậu phủ, quá dọa người, nơi này có quỷ.
Vân Thiên Vũ chính là ác quỷ đó, Vân Thiên Vũ chính là ác quỷ đó.
Trong bóng tối, Vân Thiên Vũ ung dung mang khăn che mặt lên, tâm tình rất tốt nhìn biểu tỷ Diệp Gia, Họa Mi còn có Tiểu Linh Đang: "Đi thôi, chúng ta trở về ngủ."
Điêu Gia và Tiểu Anh vui sướиɠ kêu: "Trở về đi ngủ."
Đoàn người cười cười nói nói một đường trở về Tử Trúc Hiên đi ngủ.
Mà sau lưng trong sân Liễu thị, lại đang trình diễn một màn thê thảm không nỡ nhìn.
Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi lúc này đã hoàn toàn nổi giận, hắn giống như một con dã thú hung tàn mất đi lý trí, bước lên năm lấy tóc của Liễu thị dồn sức đánh một trận, đánh cho Liễu thị sưng mặt sưng mũi, trong miệng hàm răng cũng rớt mấy cái, mới dừng lại tay.
"Ngươi nói, ngươi khi nào thì cùng Nam Dương Vương Dung Hành tằng tịu với nhau, nói, ngươi nói cho ta."
"Hậu gia, ta không...ta không..."
"Ba." một bạt tai hung hăng tát
xuống: "Tiện nhân, ngươi nói láo thêm một câu nào nữa, ta liền một chưởng đánh chết ngươi."
"Hậu gia, không muốn a."
Liễu thị sợ hãi kêu, bà ta lúc này không còn dáng vẻ dịu dàng động lòng người, mặt mũi sưng phù không nói ra được đáng sợ.
Đáng tiếc lúc này Vân Lôi đối với bà ta không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, hiện tại hắn ta hận không được gϊếŧ bà ta, cho nên không có lập tức gϊếŧ nàng, chính là muốn biết, bà ta lúc nào thì cùng Dung Hành cấu kết với nhau.
Vân Lôi suy nghĩ, khuôn mặt dữ tợn rống lên: "Nói mau, ngươi cùng Dung Hành lúc nào thì tằng tịu với nhau."
Liễu thị làm sao có thể sẽ thừa nhận chuyện như vậy, liều mạng lắc đầu: "Không có, không có."
"Ngươi không nói đúng không, ta cũng muốn nhìn một chút miệng của ngươi cứng bao nhiêu?"
Vân Lôi nói xong, giơ tay ba ba ba đánh vào mặt Liễu thị.
Rất nhanh đánh Liễu thị thành đầu heo.
Vân Lôi thở hào hển nói: "Ngươi có nói hay không, ngươi có nói hay không?"
Liễu thị bị đánh đến mê man, như muốn ngất đi, càng không thể nói ra được.
Bà ta ngay cả hận cũng không có sức để hận.
Trên đỉnh đầu, Vân Lôi thấy bà ta không để ý đến hắn ta, dùng sức nắm tóc Liễu thị, đau đến nổi bà ta lại thanh tỉnh một chút.
Liễu thị thương tâm khóc rống lên: "Hậu gia, là tiểu tiện nhân hại ta, đây không phải đồ của ta, không phải của ta."
Vân Lôi cười lạnh nhìn về bà ta, căn bản không tin tưởng lời của bà ta nói. Nếu không phải là của bà ta, lúc trước bà ta khẩn trương như vậy làm cái gì.
Giờ phút này Vân Lôi hận chết Liễu thị, ân ái lúc trước thành hận thấu xương, hận bởi vì ngày thường hắn ta không chú ý những chuyện kia, tất cả đều hiện tại đều hiện lên trong đầu hắn ta.
Mặt của hắn ta càng ngày càng dử tợn, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng.
"Cho nên ngươi thường ngày không dễ dàng cùng bản hầu thân cận, ngay cả hôn cái miệng cũng ra sức khước từ, mỗi một lần ân ái, đều trì hoãn mấy lần, cuối cùng đến khi ân ái, cũng là tắt đèn, nói gì ngươi không có thói quen mở đèn, bây giờ nhìn lại, thì ra là ngươi chán ghét bản hầu a."
Vừa nghĩ chính mình một người ôn văn tao nhã bị nữ nhân ghét bỏ, nhất là nữ nhân này còn là thê tử của hắn ta.
Đây đối với Vân Lôi mà nói, đả kích quá lớn.
Hắn lần nữa phát điên, vươn tay hung hăng bóp cổ Liễu thị.
"Tiện nhân, nói như vậy ngươi từ lúc bắt đầu liền cùng tên Dung Hành kia cấu kết với nhau, tiện nhân, tiện nhân."