Editor: LaOngDao142
Vân Lôi suy nghĩ nói với Vân Thiên Vũ: "Phụ thân biết hoàng thượng hạ chỉ gả ngươi cho Ly thân vương gia, ngươi chịu không ít đau khổ."
Vân Thiên Vũ đen mặt, hiện tại nói chuyện này, tựa hồ hơi trễ đi, hắn sớm chết ở đâu rồi.
"Cho nên?"
"Phụ thân có thể nghĩ biện pháp để cho hoàng thượng hạ chỉ phế bỏ cửa hôn sự này, phụ thân cố gắng sửa chửa những sai lầm lúc trước, phụ thân nhất định nghĩ biện pháp, để cho ngươi vẫn như cũ gả cho Tuyên vương điện hạ."
Vân Thiên Vũ không nhịn được ha hả nở nụ cười lạnh, thì ra là hắn đánh tính toán chuyện này a, muốn cho nàng trở thành một con cờ của hắn.
Hắn cũng xứng.
Vân Thiên Vũ cười lạnh, mâu quang trong trẻo mà lạnh lùng nhìn Vân Lôi nói: "Ngài nhưng thật có lòng, bất quá chuyện của ta vẫn không làm phiền ngươi quan tâm, về phần gả cho Tuyên vương nam nhân cặn bã đó, là chuyện không thể nào, ta tình nguyện cả đời này không lấy chồng, cũng sẽ không gả cho hắn."
Vân Lôi sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ: "Ngươi."
"Mời ngươi trở về đi."
Vân Thiên Vũ ngay cả chữ phụ thân này đều không muốn gọi, sau này nàng sẽ không kêu loại người cặn bã như hắn là phụ thân, hắn xứng là phụ thân sao?
Vân Lôi âm trầm, giận dữ nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, từ từ giọng lạnh: "Vân Thiên Vũ, coi như gần đây năng lực của ngươi mạnh lên được một chút, bản lãnh lớn chút, cũng đừng quá càn rỡ, ngươi nếu không thức..."
Vân Lôi vẫn chưa nói xong, Vân Thiên Vũ trực tiếp cắt ngang: "Không biết ta nói cho Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên, hắn sẽ nghĩ như thế nào?"
Chỉ một câu, những gì Vân Lôi muốn nói bị mắc ngay cổ họng, một chữ cũng không nói ra được, sau đó hắn vụt một tiếng đứng lên, xoay người liền đi ra ngoài, khóe miệng nở nụ cười lạnh, Vân Thiên Vũ, ngươi quá cuồng vọng, phải người cuồng vọng không sống lâu.
Hắn vừa nghĩ vừa đi ra ngoài, hắn vừa đi, Diệp Gia cùng Họa Mi tiến vào.
Diệp Gia không giống Họa Mi, nàng xưa nay vô cùng khôn khéo, vừa tiến đến liền nói: "Vũ Mao, ta xem sắc mặt của Hậu gia, rõ ràng trong lòng hắn hận ngươi, hơn nữa dường như đang tính toán gì đó, ngươi phải cẩn thận một chút."
"Ừ, ta biết."
Vân Thiên Vũ vừa nói không để ý tới chuyện khác, mà nhìn về Họa Mi, phân phó Họa Mi đi bưng một ít thức ăn tới đây, nàng đói bụng rồi, đợi đến khi Họa Mi bưng đồ tới, Vân Thiên Vũ vừa ăn vừa nghĩ, như thế nào phản kích Liễu thị.
Liễu thị tiện nữ nhân này có thể so với Vân Thiên Tuyết thông minh hơn rất nhiều, nếu nàng không gϊếŧ nữ nhân này, muốn gϊếŧ Vân Thiên Tuyết, tựa hồ không thể.
Cho nên nàng bằng mọi cách phải gϊếŧ chết Liễu thị.
Sắc trời dần dần tối, Vân Thiên Vũ vừa nghĩ ra một kế mượn đao gϊếŧ người, bên ngoài có người vội vàng đi vào.
Người đi tới là Họa Mi, Họa Mi vừa tiến đến liền thật nhanh nói: "Tiểu thư, ta mới vừa đưa đồ đến phòng bếp, nghe được một chuyện đáng sợ, tất cả người trong phủ đều nói Hậu phủ có ma quỷ lộng hành, nói trong Hậu phủ chúng ta có một con lệ quỷ, cho nên đêm qua Tam tiểu thư mới có thể chết thảm như vậy, họ nói Tam tiểu thư bị lệ quỷ gϊếŧ chết."
"Đúng rồi, nghe nói lúc xế chiều, lão phu nhân cũng bị quỷ nhập vào người, trên người không giải thích được có rất nhiều vết thương, lão phu nhân vẫn gào thét, lôi kéo, các nàng nói có quỷ muốn dẫn lão phu nhân đi, lão phu nhân liều chết chống cự, vết thương trên người lão phu nhân chính là cùng quỷ lôi kéo mà có."
Họa Mi nói xong sợ, không ngừng nhìn xung quanh, giống như nàng sợ ma quỷ trở lại.
Trong phòng, sắc mặt Diệp Gia ngưng trọng, nhìn về Vân Thiên Vũ khẳng định nói.
"Vũ Mao, chỉ sợ rằng bọn họ đang nhắm vào ngươi, lúc trước Hậu gia tới đây, chính là tiên lễ hậu binh, hắn muốn lôi kéo ngươi, hiện tại hắn thấy lôi kéo không được, đại khái là muốn diệt trừ ngươi."