Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 141: Lấy được đan dược

Tiêu Dạ Thần biết, nhất định là lời nói lúc nãy của Cửu hoàng thúc, để cho Vũ Mao mất hứng, suy nghĩ một chút nữ nhân nào nguyện ý nghe được người khác nói bản thân mình là xấu nữ chứ.

Tiêu Dạ Thần có lòng muốn nói nhiều thêm đôi câu, nhưng khi nhìn đến ánh mắt thâm trầm của Tiêu Cửu Uyên nhìn theo hắn, không dám nhiều lời nữa.

Vân Thiên Vũ vừa gọi, trong đại sảnh lầu một, có chút an tĩnh, người ra giá lúc trước không dám cùng Vân Thiên Vũ tranh đoạt.

Bởi vì mọi người ở đây vẫn chưa quên chuyện Tiêu Cửu Uyên che chở Vân Thiên Vũ lúc trước, bọn họ cùng Vân Thiên Vũ cạnh tranh có thể hay không chọc giận Tiêu Cửu Uyên đây, chọc giận Tiêu Cửu Uyên cũng không phải là chuyện tốt gì.

Trong lúc nhất thời, trong phòng đấu giá Huyền Thiên, yên tĩnh như không có người, mọi người đều nhìn lên nhã gian lầu hai.

Hai mắt Vân Thiên Vũ trong trẻo lạnh lùng nhìn bên ngoài, khóe môi vẽ ra nụ cười tự tiếu phi tiếu, nàng cũng không tin không có người nào cùng nàng đấu giá.

Vân Thiên Vũ suy đoán không sai, trong một nhã gian khác ở lầu hai, ngay lúc này có người đang nói chuyện rất kích động.

Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch bảo quận chúa của Yến Bắc Vương Phủ là Yến Thanh Phong ra giá cùng Vân Thiên Vũ cạnh tranh, đáng tiếc Yến Thanh Phong lại không để ý tới hắn.

"Biểu ca, ngươi nói, có phải hay không vừa rồi nữ nhân này đưa ra chủ ý, tại sao để cho ta gánh chịu tiếng xấu."

Trên mặt Vân Thiên Vũ có vết sẹo, nếu như nàng cùng Vân Thiên Vũ đấu giá giành lấy Hoán Nhan Đan, nhất định sẽ đưa tới sự chỉ trích của người khác, nàng mới không làm việc ngốc này, hơn nữa chuyện này rõ ràng là chủ ý của tiện nhân Vân Thiên Tuyết kia, nàng để ý đến nàng ta mới là lạ.

Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch tối sầm, kiêu căng nham hiểm nhìn về Yến Thanh Phong nói: "Ta chính là muốn giáo huấn nữ nhân kia một chút, nàng ta chẳng những hủy đi danh dự của Tuyết Nhi, lại còn can đảm hạ độc bổn vương, bổn vương sao có thể tha cho nàng ta, nếu như nàng ta muốn có Hoán Nhan Đan, thì nhất định phải xin lỗi Tuyết Nhi cùng bổn vương, nếu như nàng ta nói xin lỗi, bổn vương tự đưa Hoán Nhan Đan cho nàng ta."

Tiêu Thiên Dịch nói xong, trong nhã gian, con ngươi Vân Thiên Tuyết hơi u ám, khóe môi cười lạnh, nàng cho Vân Thiên Vũ mới là lạ, hơn hết nàng đối với Vân Thiên Vũ hiểu rõ, nữ nhân kia chỉ sợ sẽ không nói xin lỗi nàng, cho nên Hoán Nhan Đan này, tiện nhân kia không lấy được.

Trong nhã gian,

thế tử Yến Kinh Hồng của Yến Bắc Vương Phủ cũng không tán thành cùng Vân Thiên Vũ tranh giành Hoán Nhan Đan chuyện này bọn họ làm, tuyệt không lấy lòng, còn có hắn cũng cảm thấy biểu huynh quá mức tin vào lời nói của Vân Thiên Tuyết, đây không phải là chuyện tốt.

"Biểu ca, ta xem chuyện này hay là thôi đi, bởi vì Vân Thiên Vũ trước mắt là người mà Ly thân vương gia bảo vệ, chúng ta và nàng ta công khai tranh giành Hoán Nhan Đan, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì."

Hai mắt Tiêu Thiên Dịch tối lại, một bên Vân Thiên Tuyết nhìn thấy rõ hắn chần chờ, lập tức ôn nhu nói: "Tính toán một chút, Thiên Dịch ca ca, chúng ta không dạy dỗ tỷ ấy, ta nhiều nhất cũng chỉ là bị tỷ ấy khi dễ một chút, còn Thiên Dịch ca ca bị tỷ ấy hạ độc, nhưng sau lưng tỷ ấy có Ly thân vương gia đây."

Vân Thiên Tuyết không nói thì thôi, vừa nói liền đâm trúng nỗi đau trong lòng Tiêu Thiên Dịch, không sai, Tiêu Cửu Uyên là người quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý, nhưng hắn thua hắn ta sao? Hắn ta chẳng qua chỉ là đệ đệ của hoàng thượng, mà hắn lại là con trai của hoàng thượng, hắn có cần thiết sợ hắn ta sao? Huống chi đây là bán đấu giá công khai, người nào ra giá cao thì người đó đạt được.

Tiêu Thiên Dịch nghĩ như thế, lập tức gọi Lam Dật tới đây, phân phó Lam Dật mấy câu.

Lam dật xoay người đi ra ngoài làm việc, sau lưng trong nhã gian, hai huynh muội Yến Kinh Hồng và Yến Thanh Phong của Yến Bắc Vương phủ im lặng nhìn nhau, quay đầu nhìn về Vân Thiên Tuyết, ánh mắt không nói ra được rét lạnh.

Trên đài đấu giá, bán đấu giá sư đã gõ búa xuống: "Nếu không ai ra giá cao hơn, Hoán Nhan Đan liền thuộc về Vĩnh Ninh Hậu phủ..."

Bán đấu giá sư người vẫn chưa nói ra chữ cuối cùng, trong một nhã gian ở lầu hai, đột nhiên vang ra một thanh âm thanh tú.

"Hai vạn hai.