Editor: Huynhnhu142
Vân Lôi vừa nhìn thấy Họa Mi cầu xin càng tức giận hơn, trường tiên trong tay giương lên liền muốn đánh trên người Họa Mi, hôm nay không thể đánh chết tiểu tiện nhân kia, đánh trước chết tiện tỳ này cho hả giận.
Chỉ là Vân
Lôi vừa mới nâng trường tiên lên, Van Thiên Vũ đứng ở sau lưng Họa Mi
đột nhiên châm chọc mở miệng: “Phụ thân đây là tính toán làm cho cả Vĩnh Ninh Hậu phủ vì hai người chúng ta chôn theo sao?”
Tay Vân
Lôi run lên, trường tiên trong tay nâng lên dừng lại, hắn nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ quát lạnh: “Ngươi nói chuyện hoang đường cái gì.”
Vân Thiên Vũ bộ mặt lạnh lẻo nói: “Nếu không muốn cả Vĩnh Ninh Hậu phủ chôn theo chúng ta, ngươi như thế nào sẽ muốn đánh chết chúng ta đây, lúc
này ta chính là người được hoàng thượng hạ chỉ ban hôn cho Ly thân vương gia làm vương phi, Ly thân vương gia trước liên tiếp chết bốn vị hôn
thê, khiến cho trên dưới mọi người Đông Ly quốc nói hắn là thiên sát cô
tinh.”
”Ta nghĩ Ly thân vương gia đối với chuyện lần này
nhất định hết sức căm tức, chẳng những căm tức, hắn chắc chắn tra ra đến tột cùng là người nào ở sau lưng ra tay, gϊếŧ bốn vị hôn thê kia của
hắn, ta là vị hôn thê thứ năm của hắn, nếu mà ta chết.”
Vân Thiên Vũ nói đến đây, dừng lại, sâu kín nhìn Vân Lôi.
Mặt Vân Lôi hoảng sợ nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ: “Ngươi nói hưu nói vượn
cái gì, bốn nữ nhân kia rõ ràng là chết ngoài ý muốn, tại sao có thể có
người gϊếŧ các nàng.”
”Ha hả, bất kể các nàng là thiên tai
nhân họa, vẫn bị người gϊếŧ chết, nhưng mà ta đã ở trong cái tiểu viện
này để lại sơ hở, nếu là ta chết, Ly thân vương gia chắc chắn tới điều
tra, mà ta lưu lại sơ hở, nhắm thẳng vào Vĩnh Ninh Hậu phủ, nói cách
khác vị hôn thê của Ly thân vương gia là bị người của Vĩnh Ninh Hậu phủ
gϊếŧ, còn có ta sẽ bị phụ thân ngươi gϊếŧ, là bởi vì ta phát hiện bí mật của ngươi.”
Vân Thiên Vũ nói đến đây, con ngươi phát ra lệ khí nồng nặc, thanh âm càng thêm tràn đầy sát khí.
”Ta phát hiện phụ thân ngươi gϊếŧ bốn vị hôn thê trước kia của Ly thân
vương gia, mà ta bởi vì phát hiện bí mật này, cho nên bị ngươi gϊếŧ
người diệt khẩu.”
Vân Lôi hoàn toàn bị lời của Vân Thiên Vũ
dọa sợ ngây người, không chỉ Vân Lôi, mà trong chỗ tối Tiêu Dạ Thần cũng sợ ngây người.
Cái tiểu nha đầu này bản lĩnh mở mắt nói mò
thật lớn a, hắn mới không tin nàng thật để lại cái gì sơ hở, đây là đơn
thuần mở mắt nói dối a, hơn nữa sắp xếp mạch lạc rõ ràng, hợp tình hợp
lý.
Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi sẽ không thật bị hắn hù dọa đi.
Khuôn mặt Vân Lôi lúc này tối đen như mực, ánh mắt kia dử tợn đến độ muốn ăn Vân Thiên Vũ.
Tiện nhân này, lại dám uy hϊếp hắn.
”Ngươi muốn chết.”
Vân Thiên Vũ hơi nhếch mày, bình thản nói: “Đúng, ta muốn chết, ta muốn mọi người cùng nhau chết, ngươi đánh chết ta đi.”
Vân Lôi không lên tiếng, Liễu thị bên cạnh hắn mở miệng: “Hậu gia, đại tiểu thư thật sự là quá cuồng vọng, cả gan dám uy hϊếp hậu gia như thế, còn
ra thể thống gì nữa, hậu gia người chính là phụ thân của đại tiểu thư a, là chủ tử của cả Vĩnh Ninh Hậu phủ.”
Lời của Liễu thị cơ hồ ở trong đầu Vĩnh Ninh hậu đổ thêm dầu vào lửa, Vĩnh Ninh hậu hận không
được trực tiếp đánh chết cái nghiệt nữ này.
Nhưng là hắn nghĩ tới Vân Thiên Vũ trước nói.
Nghiệt nữ này nói không phải là thật sao, nếu là nàng thật lưu lại thứ gì cho Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên.
Lấy lòng dạ độc ác của Tiêu Cửu Uyên, gϊếŧ chết một nhà Vĩnh Ninh Hậu phủ
đều là nhẹ, hắn chắc chắn để cho bọn họ sống không bằng chết.
Vân Lôi chỉ là suy nghĩ trên người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng là ngẩng
đầu nhìn đến nghiệt nữ cách đó không xa, hắn lại cảm giác mình sắp bị
tức chết, mặt cũng vặn vẹo, ngón tay nắm chặc, gân xanh nổi lên.