Một Trường Tịnh An xinh đẹp đứng trước mắt họ mồn một.
Tiểu Lăng khẽ nâng cánh tay che một bên má. Vẻ đẹp sắc sảo của Trường Tịnh An được hiện rõ.
Âu Thái Thần cũng bị làm cho ngẩn tò te.
Vũ Văn Lang và Trường Tịnh An đứng cạnh nhau quả là một bức tranh tuyệt sắc, không một thứ gì có thể dìm xuống.
"Xong rồi đó à, Tiểu Lăng đến đây".
Đạo diễn Ngô nói.
Cảnh tiếp theo.
Là tiệc tùng của chốn hậu cung.
Các phi tần mới đến đều vô cùng trẻ đẹp.
Hoàng thượng say mê đắm chìm trong tửu sắc. Mạc Kỳ Yểu lấy lòng hắn, nâng chén rót rượu.
Lúc này máy quay mới hướng về một góc tối khác. Một nữ nhân ngồi đó nghiêng nước nghiêng thành nâng từng chén rượu. Ánh mắt nàng vừa sắt bén lại đầy nỗi buồn.
Vẻ đẹp sắc sảo của nàng cứ thế mà chiếm lĩnh ánh mắt của các nam nhân tại đây.
Nàng khẽ ngước lên, ánh mắt gϊếŧ người chợt lóe lên người vị hoàng thượng ngu ngốc kia. Còn có Mạc Kỳ Yểu.
Mạc Kỳ Yểu nhìn lại nàng đầy khinh thường. Ả nâng chén rượu, cười nói.
"Như quý phi, kính người".
Như quý phi đứng dậy quay người rời khỏi buổi tiệc. Khoảng khắc nàng quay đi, cái để lại trong lòng người ta chính là sự Kinh Diễm.
Nhưng cái chính, nàng không hề để hoàng thượng vào mắt. Không hề sợ quyền lực của hoàng thượng. Lại càng không sợ hậu cung do hoàng hậu quản lí.
"Cắt, tốt, tốt". Đạo diễn Ngô hô.
Vẻ mặt ông vô cùng vừa lòng.
"Tiểu Lăng, cảnh vừa rồi xuất sắc lắm. Đúng như mong đợi của tôi".
Đạo diễn Ngô khen ngợi Tiểu Lăng mà quên mất Phương Cầm.
Mọi người trong trường quay thì giống như bị mê hoặc. Nhìn Tiểu Lăng chằm chằm không thôi.
"Đẹp thật đấy".
Điều đó lại làm Phương Cầm thêm ghét cô.
Trong phòng hóa trang.
"Tại sao cô ta không bị gì". Phương Cầm nổi giận. Cô ta vung cánh tay đánh trợ lý của mình.
Một cái tát rất mạnh khiến mặt trợ lý in hằn dấu vết trên mặt.
"Em xin lỗi, em không biết vì sao nữa". Cô trợ lý khóc lóc, không ngừng xin lỗi.
"Vô dụng, cút ra ngoài". Phương Cầm hằn giọng.
Cô trợ lý cúi đầu bước đi ra.
"Trang điểm lại cho tôi". Phương Cầm lại ra lên.
Hóa trang liền nhanh chóng làm.
Nhưng Phương Cầm lại không biết thứ cô ta muốn dùng hại người lại hại chính bản thân mình.
Tiểu Lăng ngồi nghỉ bên ngoài cùng Âu Thái Thần, thấy cô trợ lý của Phương Cầm chạy ra, khuôn còn đỏ dấu, nước mắt lại rơi. Cô khẽ trau mày lại. Phương Cầm này thật quá đáng rồi.
"Ai da, cô gái kia quá kiêu ngạo rồi". Âu Thái Thần nói.
Tiểu Lăng nhìn anh. Không ngờ Âu Thái Thần cũng nói ra được câu này.
"Chẳng lẽ ông không phải".
Âu Thái Thần xù lông.
"Gì?"
Chẳng lẽ Âu Thái Thần anh kiêu ngạo lắm sao".
"Tiểu Na, đưa túi xách cho chị"
Tiểu Lăng gọi Tiểu Na.
Tiểu Lăng lấy trong túi ra một lọ thủy tinh đẹp mắt rồi bước đi.
Ra tới hành lang, Tiểu Lăng thấy cô trợ lý đang ngồi một góc khóc. Cô trợ lý vừa trông thấy cô liền nhìn bằng ánh mắt ghét, hờn.
Tiểu Lăng tiến đến chỗ cô ta, lấy lọ thủy tinh đổ dung dịch vào một miếng bông.
Cô trợ lý vội giật mình.
Tiểu Lăng khẽ mỉm cười.
"Ngồi yên".
Nói rồi Tiểu Lăng dùng miếng bông lâu chỗ vết hắn nhẹ nhàng.
"Đừng lo, sẽ nhanh hết sưng thôi".
Khi dung dịch chạm vào vết thương sẽ hơi đau. Nước mắt của cô trợ lý nãy giờ cứ rơi.
Tiểu Lăng gạt đi nước mắt trên khuôn mặt kia.
"Dễ thương như vậy, đừng khóc. Nếu không sẽ xấu đó".
Khi nói câu đó, Tiểu Lăng nở nụ cười rất xinh đẹp.
Mặt cô trợ lý bỗng đỏ bừng. Hai tay che mặt. Bất chợt đυ.ng vào vết thương đã không còn đau và sưng nữa.
"Woa, hết sưng và đau rồi. Thần kì quá". Cô trợ lý mừng rỡ.
Tiểu Lăng nhìn khẽ cười rồi quay lưng đi mà không chờ cô trợ lý cảm ơn.
Cô trợ lý cứ nhìn chằm Tiểu Lăng. Móa ơi, sao tim lại đập nhanh thế này. Cô gái kia sao lại ngầu đến thế chứ. Dịu dàng ôn nhu quá đi mất.
Cô trợ lý vội ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình. Thật giống như bị bẻ cong thành rồi nha.