Dùng súng thật để bắn ngắm trúng tâm xa 100m.
Tiểu Lăng nhìn chủ quầy, dáng vẻ có chút lo lắng. Chủ quầy thấy thế liền đắc ý coi thường cô.
Nhưng ông ta lại không biết, đó là diễn xuất. Kĩ thuật diễn xuất độc nhất vô nhị khiến người ta bắt buộc phải tin vào những gì mà cô diễn.
Tiểu Lăng cầm súng lên, tỏ ra vẻ là cô gái vô cùng yếu đuối, người ta không biết dùng súng ah~.
Vài người đi qua thấy hiếu kì liền đứng lại coi, có người nhìn còn muốn giải vây cho Tiểu Lăng nữa kìa. Nhưng quay ngoắc một phát...
Đùng.
Coi thường địch là tàn nhẫn với bản thân.
Đùng.
Coi thường con gái yếu đuối là tự đào mồ chôn mình.
Đùng.
Mềm yếu là chết.
Đó là những điều Tiểu Lăng đã học được từ một vị ân sư.
Ba phát, liền trúng cả ba. Khí phát ra vô cùng lạnh lùng. Mỗi lần viên đạn xuyên qua hồng tâm là liền sâu thêm một nấc.
Ai nấy đều ngây người. Thật quá lợi hại ah~
Chủ quầy lúc này cảm thấy mình thật ngu ngốc, bản thân mình đi lừa người đến giờ thì bị người lừa.
Tiểu Lăng tiến đến chỗ chủ quầy, cô nở một nụ cười rạng rỡ rồi đặt cây súng vào tay ông.
"Yên tâm, tôi không lấy mười món đồ kia đâu. Với lại trả lại ông ba món kia, tôi chỉ lấy hai món mà hai bảo bối kia thích thôi".
Tiểu Lăng cô vốn không phải dạng người sống không có tình người.
Nói rồi Tiểu Lăng nắm tay cặp song sinh rời đi. Chủ quầy nhìn theo mà không khỏi sửng sốt....
______________________
Tiểu Lăng dẫn hai bé về đến cổng nhà chúng theo sự chỉ dẫn rồi định quay người đi.
"Chị xinh đẹp, đừng đi vội mà".
"Em là Diệp Tử".
"Còn em là em gái anh ấy, Diệp Hạ".
"Chúng ta vào nhà chơi được hơm. Muốn cho chị gặp anh hai".
"Anh hai rất giỏi luôn đó nha".
"Anh hai lại đẹp giống hoàng tử nữa".
Tiểu Lăng cười khổ, sao giống nhưng bé đang muốn tạo cơ hội cho anh hai của mình với cô vậy.
"Năn nỉ chị mờ". Ánh mắt của cả hai bé vô cùng long lanh và đầy mong chờ.
"Đáng yêu quá đi". Trái tim của Tiểu Lăng gục ngã rồi ah~.
"Được rồi, nghe hai bảo bối được không? ". Tiểu Lăng nói nhẹ nhàng.
"Yeahhhh".
Nói rồi hai bé dẫn Tiểu Lăng vào bên trong. Bất ngờ thật nha, căn nhà này không tầm thường chút nào. Rõ ràng đứng nhìn căn nhà từ cổng thì nó cũng chỉ giống như một căn nhà bình thường. Nhưng khi bước vào mới phát hiện nó là kiểu nhà theo phong cách cổ. Phong cách này giản dị nhưng tinh tế vô cùng, hệt như phong cách G.V.
Tiểu Lăng ngồi trên chiếc ghế sofa, trên đó có gắn đá pha lê rực màu đa phản với nhau. Cô nhìn xung quanh một chút thì phát hiện ra có mấy bộ trang sức và một bộ trang phục đầy vẻ diễm lệ được đặt bên trong chiếc l*иg kính.
Cô tiến lại gần để nhìn kĩ. Là của G.V, những bộ trang sức này chưa có mặt trên thị trường. Nhưng không ngờ G.V lại có tác phẩm thời trang.
Đang nhìn ngắm thì Tiểu Lăng bị tiếng quát làm giật mình.
"Đi đi, anh không muốn gặp người lạ. Đừng làm phiền anh".
Tiếng quát từ lầu trên xuống.
"Anh hai, chị ấy xinh đẹp giống công chúa vậy. Anh mà gặp sẽ thích cho xem".
"Chị ấy lại tốt và hiền như tiên nữ nữa. Lúc nãy chị xinh đẹp đã giúp bọn em đó".
Nghe hai bảo bối khen tặng mình như vậy. Tiểu Lăng không khỏi đỏ mặt.
Không gian tĩnh một chút. Tiểu cũng im lặng theo.
Bất chợt giọng nam lớn lại vang lên.
"Không thích, không gặp".