Cô cười, một nụ cười thâm sâu.
"Sao? Tôi đang ở đâu còn cần bà quản à!"
Đúng, cuộc sống của cô từ khi mẹ ra đi mãi mãi thì không cần ai quản nữa.
"Tiểu tiện nhân, miệng lưỡi lanh lợi gớm nhỉ? Giống hệt mẹ mày! "Bà ta mở miệng châm chọc cô.
"Tiện nhân, đúng. Nhưng phải là mẹ con nhà bà kìa". Cô giễu cợt lại bà ta.
Mẹ cô rõ ràng danh chính ngôn thuận gả vào nhà họ Bạch. Chính bà ta mới là kẻ thứ ba xen vào. Bà ta không xinh đẹp bằng mẹ cô nhưng....bà ta sinh cho ba cô đứa con trai.
"Mày.. ". Bà ta bị cô chọc cho tức ứ máu. Nhưng có vẻ vì điều gì đó mà kiềm chế lại.
"Ba mày kêu về. Nhớ ăn bận tử tế đừng làm mất mặt ba mày."
Nói xong liền cúp máy.
Cô cười với đôi mắt giễu cợt gợn chút buồn nhưng lại xinh đẹp vô cùng.
"Ông ta nɠɵạı ŧìиɧ sau khi lấy mẹ tôi một năm, có hai đứa con bên ngoài vậy mà còn mặt mũi ư? "
Cô cố vươn người đứng dậy. Tóc dài lướt nhẹ trên lưng mượt mà.
Muốn cô ăn bận tử tế ư. Được! Vậy thì đừng trách.
Ở Lục Phong.
"Người cậu muốn tôi điều tra đây". Người đàn ông đưa tập hồ sơ cho Bạch Y. Anh nhận lấy, miệng không mở.
Này này, đáng lẽ phải cảm ơn tôi chứ. Người đàn ông kia giận nghĩ thầm trong bụng.
"À mà, Bạch Thị gửi thiệp mời dự tiệc. Cậu có hứng thú ".
"Không đi". Anh lạnh lùng trả lời.
"Thật không đi, đừng hối hận đó". Người đàn ông cười cười.
Bạch Y ngẩng đầu ban cho anh một cái lườm sắc bén.
Được, là tôi sai. Không phiền cậu.
Đôi tay của anh cầm tài liệu về cô.
Cô tên Bạch Tiểu Lăng. Cái tên nghe thật hay. Trong sáng tinh khôi giống như con người cô. Anh vuốt nhẹ tấm hình của cô.
Xinh đẹp. Cô cười rất đẹp. Nụ cười trong tấm hình này không hề có ưu tư. Một nụ cười của một cô gái mới lớn.
Đôi môi của anh cong lên. Cười nhìn hình cô thật ôn nhu, dịu dàng.
Người đàn ông đứng bên cạnh chợt nổi da gà. Mẹ nó, tên này là ai.
Nụ cười xinh đẹp này có ý gì aaaaa.