Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 206: Thiện ý của chương văn

Ban đêm.

Lâm Phi đi tới gian phòng của Chương sư bá.

Thật ra Lâm Phi vốn mấy ngày nữa mới đi qua, vì chuyện xảy ra ban ngày, hắn không thể sớm chuẩn bị cho mình được.

Thật ra lý do cũng rất đơn giản, ra ngoài lịch lãm!

....

Ngoài cửa phòng, Lâm Phi nhìn thấy những đệ tử khác.

"Lâm sư huynh, sư bá đang ở bên trong chờ ngươi!"

Mấy đệ tử đứng ngoài trước đó là thịnh nộ, lúc này đã hoàn toàn khác, chớ thấy người ta mới ở thực lực Huyền Giả sơ kỳ, vậy mà lại có thể chấn áp Huyền Giả hậu kỳ bất bại đấy.

Chỉ xét phần thực lực đó thôi, bọn họ đã phải cúi đầu xuống rồi.

Không phải kẻ ngu cũng biết Thần Vũ môn đã đào tạo ra một đệ tử thiên tài như vậy, tương lai bọn họ trừ ngửa mặt lên nhìn ra hầu như sẽ không có khả năng vượt qua được.

Lâm Phi chẳng muốn gây khó dễ cho bọn họ, rất nhiều chuyện một khi đã xảy ra rồi sẽ cảm thấy không quan trọng, hắn cũng chẳng muốn so đo làm gì.

"Vào đi!"

Vừa chuẩn bị đẩy cửa ra, bên tai đã truyền tới giọng nói của Chương sư bá.

Lâm Phi đẩy cửa vào, Chương Văn đang ngồi bên bàn uống chén trà, dáng vẻ tự đắc.

"Đệ tử Lâm Phi bái kiến Chương sư bá!"

"Tiểu tử ngươi khách khí với ta làm gì, ngồi xuống uống chung trà đi!"

Lâm Phi ngồi lên ghế, mũi liền nhăn lại, ngửi thấy được một mùi thơm, sau đó trước mặt mình có thêm một chén trà.

Điều này khiến Lâm Phi cảm thấy sợ hãi, đoán không ra ý Chương sư bá là gì, cúi đầu liếc mắt, nước trà rất thanh, trong suốt nhìn được thấy đáy, lộ ra một cỗ mùi thơm.

Lâm Phi nâng chung trà lên, thổi một cái, nhấp miệng uống một ngụm, cảm thấy mùi hương thơm ngát xuất hiện trong khoang miệng, trôi xuống theo yết hầu, hóa thành một cỗ chân nguyên, tinh thần lập tức sảng khoái.

Một lát sau, Lâm Phi ngẩng đầu lên, "Đa tạ sư bá!"

Mặc dù không biết là loại trà ngon gì mà lại có thể gia tăng chân nguyên trong cơ thể, nhưng theo Lâm Phi nghĩ thì đó hẳn là thứ tốt hiếm thấy.

Sau khi uống ngụm trà khi nãy, chân nguyên trong người đã gia tăng không ít, đáng tiếc chân nguyên trong cơ thể bất kể có gia tăng thế nào thì thực lực muốn tăng được vẫn phải tăng cấp.

Chân nguyên trong cơ thể trở nên hùng hậu, điều này cũng khiến Lâm Phi để ý.

"Đừng vội, uống hết rồi nói!"

Lâm Phi không nói thêm gì nữa, chỉ chuyên tâm thưởng thức nước trà này.

Sau khi uống hết một chén trà, tinh thần Lâm Phi vô cùng sảng khoái.

"Trà này không biết là trà gì vậy?"

Lâm Phi tò mò hỏi.

Chương Văn nói, "Trà này gọi là trà Bích Linh, thường sử dụng gia tăng chân nguyên, đồng thời có thể gia tăng lực lượng thần hồn, ngươi có thể mua một chút!"

Lâm Phi cười gượng, "Sư bá nói đùa, đệ tử đâu có năng lực mua loại trà này!"

Lâm Phi không dám xem thường khi đối mặt với vị Chương sư bá cảnh giới Huyền Linh này.

"Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay quả nhiên đã khiến người ta phải ngước mắt nhìn mà!" Chương Văn nhìn Lâm Phi nói, "Ngươi hẳn từng có đại kỳ ngộ nhỉ?"

Khuôn mặt Lâm Phỉ biểu lộ vẻ do dự. "Lúc trước trên đường về nhà, đệ tử từng gặp được kỳ duyên trong một ngọn núi, Thủy Hỏa Liên Hoa cũng học được từ đó."

"Đừng lo lắng, mỗi một thiên tài đều có cơ duyên của mình, Thủy Hỏa Liên Hoa của ngươi chính là sự kết hợp giữa hai lực lượng nước lửa, tương đương với một bộ thần thông đấy!"

Nghe được những lời này, Lâm Phi biết đối phương không tiếp tục hỏi nữa.

Nếu tìm hiểu sâu thêm nữa, hắn cũng không biết nên nói thế nào, dù sao trước mặt Chương Văn, mỗi một hành động cử chỉ đều dễ bị nhìn ra đầu mối, vậy nên Lâm Phi không thể không cẩn thận thêm.

"Ngươi đã lĩnh ngộ ra Phong Chi Ý Cảnh?"

Tâm trạng Lâm Phi vừa mới thả lỏng, không ngờ Chương Văn lại tiếp tục hỏi một câu như vậy.

"Chẳng lẽ tin tức đã tới thành Sơn Hà?" Biểu lộ trên mặt Lâm Phi không thay đổi, trong lòng lại chấn động, không biết làm sao mới được.

Bản thân đã lĩnh ngộ ra Phong Chi Ý Cảnh thông qua hệ thống, sau đó cơ duyên xảo hợp mới lĩnh ngộ được, nếu phải nói ra tinh túy khi lĩnh ngộ thì hắn thật sự nói không ra lời.

"Cái này cũng do mấy ngày trước bị vây gϊếŧ mới lĩnh ngộ được!"

Cuối cùng Lâm Phi vẫn quyết định nói ra, xem phản ứng trước đã hẵng nói sau.

Đột nhiên, Chương Văn sa sầm mặt, "Ngươi rất thành thực, nếu như khi nãy ngươi nói không có, Thần Vũ môn cũng không cần loại đệ tử như ngươi, biết tại sao không?"

Lâm Phi lại lâm vào trầm mặc lần nữa, "Đệ tử không biết!"

Gương mặt Chương Văn biểu lộ nụ cười, "Ngươi làm rất tốt, năm mươi năm nay trong Thần Vũ môn đã không có ai lĩnh ngộ được ý cảnh rồi, không ngờ, ngươi lại lĩnh ngộ được Phong Chi Ý Cảnh, đây chính là phúc của Thần Vũ môn mà!"

Sau một hồi nghiêm túc, không khí đã trở nên hòa nhã hơn nhiều.

Lâm Phi bị dọa sợ không ít, hoàn toàn đoán không ra tâm tư của vị sư bá này.

Chí ít có một số chuyện có thể yên tâm, vị sư bá này sẽ không làm gì với mình cả, nếu không khi nãy đã làm rồi, sẽ không nói tới tận giờ.

....

Nửa canh giờ trôi qua.

Đệ tử bên ngoài không thấy Lâm Phi đi ra, không khỏi nghị luận.

"Sư huynh Lâm Phi thật lợi hại, xem ra đã được sư bá coi trọng rồi." Một đệ tử trong đó nói.

"Điều này còn phải nói sao?"

"Lúc nào thì ta mới đạt được trình độ như sư huynh Lâm Phi đây, như vậy thì cả đời ta cũng an tâm rồi."

"Ta nghe nói trước kia thực lực của sư huynh Lâm Phi không mạnh, sao thoáng cái thực lực đã tăng lên nhanh như vậy, có phải ăn được linh đan diệu dược gì không?"

"Hừ, không nên nói lung tung, lỡ như bị nghe được sẽ không hay."

...

Trong phòng.

Bầu không khí thật yên tĩnh.

Trong vòng nửa canh giờ, Lâm Phi có cảm giác giống như đã trải qua nhiều chuyện bất khả tư nghị, rất nhiều sự việc phức tạp dần được gỡ bỏ.

"Những điều mà ta nói với ngươi ở đây chính là để ngươi càng hiểu rõ hơn, thiên tài lĩnh ngộ ý cảnh không thấp hơn chút nào những người bảo thể, ngươi chớ lãng phí cơ hội này!"

Hiện giờ Lâm Phi đã tin chắc Chương sư bá đang cố ý muốn để mình được tốt lên.

"Đệ tử đã hiểu!" Lâm Phi nói, "Đệ tử có một thắc mắc, không biết người bảo thể lợi hại, hay cao thủ ý cảnh lợi hại hơn?"

Chương Văn cười nói, "Người lĩnh ngộ ý cảnh bình thường đều sẽ có suy nghĩ này, nhưng trên thực tế tổng quan trước sau, so sánh giữa cao thủ bảo thể và cao thủ ý cảnh ai mạnh ai yếu vẫn chưa có đáp án, ba vạn năm trước đã từng có tối cường giả là cao thủ bảo thể, một vạn năm trước lại là cao thủ ý cảnh!"

Hít.

Lâm Phi vẫn nhớ cũng vì bảo thể mà Thanh Loan vì vấn đề thể chất mới bị đem đi.

Đến lúc này, Lâm Phi cũng không biết Thanh Loan đang ở môn phái nào, ở nơi nào, có ở vương triều Bất Lạc hay không.

Nhưng nghe thấy vậy cũng khiến hắn giật mình, bảo thể và ý cảnh lại không phân thắng thua?

"Điều duy nhất trước mắt ngươi cần làm chính là hoàn toàn lĩnh ngộ ý cảnh, lĩnh ngộ ra Phong Chi Bổn Nguyên, đến bước này rồi mới có thể là cường giả chân chính." Chương Văn không muốn một thiên tài như vậy lại quy về bình thường, "Trong ngũ đại hệ sức mạnh, ngươi cần phải nắm chắc một trong số đó, ta đề nghị ngươi chuyên tu lực lượng phong hệ, về phần ba loại khác coi như giúp sức đi!"

"Cùng tu luyện mấy loại lực lượng chẳng lẽ không ổn sao?"

Lâm Phi xuyên không đến đại lục Huyền Thiên đã gần nửa năm, phương diện tu luyện quả thật không như người khác, chẳng khác nào một tay mơ.

Hiện giờ Chương Văn nói như vậy thật sự khiến Lâm Phi hiểu được điểm quan trọng cho tu luyện sau này, tránh cho trên con đường tu luyện lại xảy ra vấn đề không may gì.

Nếu trên con đường tu luyện chỉ xảy ra một sai lầm thôi thì về sau sẽ càng phạm sai lầm nhiều hơn.

Chương Văn rất cao hứng, Lâm Phi có thể hỏi ra nghi vấn trong lòng, đối với một người tương lai có thể trở thành đệ tử cao thủ của Thần Vũ môn, hắn luôn dốc lòng chỉ điểm.

Mặc dù trên người đệ tử này ẩn giấu vài bí mật, nhưng đối với Chương Văn mà nói, trên người thiên tài mà không có bí mật thì sẽ không điều tra nữa rồi.

"Trên đại lục Huyền Thiên chúng ta ngoài thiên phú tốt ra, thì việc tu luyện mấy hệ lực lượng sẽ phải tu luyện nặng hơn, dễ dàng phân tâm, cũng càng khó khăn, trước mắt ngươi đã lĩnh ngộ được Phong Chi Ý Cảnh, xem như đã sắp tiếp xúc với Phong Chi Bổn Nguyên rồi, chuyên tâm tu luyện một lực lượng hệ phong có trợ giúp rất lớn với ngươi!" Chung Văn nói thêm, "Ta thấy ngươi dùng đao, nếu ta là ngươi thì sẽ bỏ dùng đao, đổi thành dùng kiếm!"

"Dùng kiếm?"

Lâm Phi vô thức lên tiếng hỏi.

Ngay từ đầu hắn đã tiếp xúc với đao, sau đó học đao pháp, lợi hại nhất hiện giờ cũng là đao pháp, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đổi đao sang luyện kiếm cả.

Dùng đao gϊếŧ người vô cùng kɧoáı ©ảʍ, bất chấp tất cả, một đao chém chết.

Sử dụng kiếm quả thật Lâm Phi chưa từng suy nghĩ qua, chẳng qua không biết tại sao khi Chương Văn đề cập tới việc sử dụng kiếm, bỗng nhiên trong đầu hắn nảy ra suy nghĩ khác.

"Ngươi đừng nói gì vội, nghe xong lời ta nói đã, nếu nghe xong mà ngươi cảm thấy vô lí thì hẵng nói!" Chương Văn cắt ngang lời Lâm Phi định nói.

Lâm Phi cũng muốn nghe một chút xem rốt cuộc Chương sư bá muốn nói gì.

"Ngươi hiện giờ có phải không có phản cảm gì với việc dùng kiếm phải không?"

"Ngươi nắm bắt phong, khởi đầu lại là đao pháp, có cảm giác tùy ý động nhỉ?"

....

Trái tim Lâm Phi đập thình thịch nhanh một nhịp.

Lâm Phi không biết nên nói thế nào trước lời nói của Chương Văn.

Nếu lúc trước Lâm Phi có thể nói ra bản thân không cần sử dụng kiếm, nhưng hiện giờ hắn lại có chút hứng thú với kiếm pháp rồi.

Từ sau khi lĩnh ngộ Phong Chi Ý Cảnh rồi, cộng với quyển "Kiếm pháp Phong Vân" này, sau đó trong lòng dường như cũng hiểu rõ một mức độ nhất định với việc sử dụng kiếm.

"Đi theo ta!"

Chương Văn đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, cả người nhẹ nhàng hơn một chút, trực tiếp bay ra ngoài, giống như một làn gió mát thổi qua, biến mất, Lâm Phi không cần nghĩ ngợi lập tức bay theo.

Dựa vào cảm giác của phù sư mơ hồ tóm được khí tức.

"Tốc độ thật nhanh!"

Lâm Phi đi phía sau không giấu diếm Phong Chi Ý Cảnh nữa, trực tiếp dùng tới, đồng thời mở Phong Chi Dực ra, hóa thành một đạo lưu quang bay đi.

"Quả nhiên là thiên tài, lĩnh ngộ được Phong Chi Ý Cảnh quả nhiên không đơn giản, khó trách cường giả bảo thể và cường giả ý cảnh có thể thành nhóm cường giả chủ lực trên đại lục."

Chương Văn đi từng bước mỗi, một một bước đều nhảy ra đến hơn vài dặm, như trốn vào trong hư không, khiến người khác không biết tung tích, hoàn toàn hòa với màn đêm.

Dù như vậy thì Lâm Phi vẫn theo được phía sau, chẳng qua cách một khoảng không nhỏ mà thôi.

"Phong Chi Dực cộng với Phong Chi Ý Cảnh khiến tốc độ của ta đã đạt tới cấp bậc Huyền Sư rồi, tuy nhiên vẫn không đuổi kịp đối phương, thật không hổ danh cường giả cấp bậc Huyền Linh!"

Lâm Phi nhìn đằng sau phải đỏ mắt.

Chương Văn nhìn như nhàn nhã dạo chơi, thật ra cũng thầm tức trong lòng, đường đường cường giả Huyền Linh lại không ném lại được một đệ tử hậu bối, nếu truyền ra ngoài sẽ thành trò cười mất.

"Thần thông phi hành, ý cảnh, ta thi triển Hư Không bộ toàn lực vẫn không bỏ rơi được tiểu tử kia, tiểu tử này quả nhiên khiến người khác bất ngờ, không biết sau khi luyện kiếm thành có thể khiến người ta bất ngờ lần nữa hay không?"

Chương Văn vốn muốn dò xét Phong Chi Ý Cảnh đối phương lĩnh ngộ đến đâu để tiến hành chỉ điểm, không ngờ thiếu chút nữa đã bị đuổi kịp, quả thực đã phải rối rắm một phen rồi.

Trong lòng hắn cũng dần dâng lên sự kích động.

Hai người nhanh chóng rời khỏi thành Sơn Hà, xuất hiện trong một khu rừng ở bên ngoài.