Cả hai bên đều tạm thời im lặng.
Nhưng ai cũng biết rằng, việc hôm nay không thể nào yên ổn được nữa, một trận chiến ác liệt xảy ra là điều khó tránh khỏi.
Cao thủ Lâm gia đều đã chết rất nhiều, bên đối phương cũng đã mất đi một cung thủ thuộc hàng cửu trọng thiên, thương tổn vô cùng lớn. Nhưng nếu so sánh tổn thất của đám người kia với bọn hắn thì một cửu trọng thiên không tính là gì.
Một gia tộc không có mấy người là cao thủ cửu trọng thiên, bắn cung không phải môn được để ý nên cung thủ thuộc cấp này lại càng hiếm thấy. Lâm gia hạ được một cung thủ nên đã dẫn đầu một bước.
Nếu như lời lúc trước, mọi người đều ngờ vực nghĩ Tam thiếu của Lâm gia không có năng lực gϊếŧ chết một cao thủ cửu trọng thiên thì từ hôm nay trở đi không ai dám nghi ngờ nữa. Trừ việc không dám bộc lộ cảm xúc ra ngoài, bên trong lòng đều là sợ hãi.
Một hoa hoa công tử truyền thuyết một thời, trong nháy mắt đã trở thành thiên tài, dễ dàng gϊếŧ chết cao thủ cửu trọng thiên.
Một vị cung thủ cũng thuộc cửu trọng thiên lại chết trên tay Tam thiếu của Lâm gia, chuyện này còn hơn cả huyết hải thâm thù (*).
…..
“Thật không thể tin vào lời đồn trước kia. Ai nói Tam thiếu Lâm gia vô tích sự đấy, đến cả cung thụ thuộc cửu trọng thiên cũng bị gϊếŧ chết kìa.”
“Ta nói rồi, Tam thiếu Lâm gia không phải là phế vật, đến cả một vị Võ đạo cửu trọng thiên lợi hại như vậy mà còn thua, sau này nếu tiếp tục đột phá, e rằng Huyền giả sơ kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn!”
“Lý gia không còn, Trương gia hình như đang rất sợ, tương lai Lâm gia mạnh mẽ đứng lên, thành Quy Nguyên chắc rằng sẽ có thay đổi lớn.”
“Chuyện này cũng khó nói trước. Không phải là còn bốn cao thủ chưa ra mặt sao, nếu như ra tay, Tam thiếu lợi hại như vậy nhưng chưa chắc đã là đối thủ của bọn hắn!”
“Ngươi đúng là đồ ngốc, ngươi quên rồi sao, Tam thiếu đã là đệ tử nội môn rồi, Thần Vũ môn là một trong ba môn phái lớn, ai dám ra tay trước mặt bọn hắn. Tam thiếu không ngu ngốc đâu, hắn rất thông minh đấy.”
…
Tất cả mọi người trống mắt líu lưỡi, hít sâu một ngụm khí lạnh.
Người trong mà bọn hắn nhắc đến, “Hoa hoa công tử” Tam thiếu thật oai hung, còn nhỏ đã hạ được cao thủ cửu trọng thiên. Khi ở tuổi này, không biết bọn hắn đang làm gì ở nơi nào.
Tam thiếu Lâm gia còn chưa đến hai mươi tuổi, tương lai vô cùng tươi sáng.
Từ hôm nay trở đi, thành Quy Nguyên sẽ không ai dám xem thường Tam thiếu Lâm gia, bởi vì tương lai Tam thiếu rất rộng mở, Lâm gia chắc chắn sẽ được nở mày nở mặt.
Gì mà Tứ đại công tử, gì mà cao thủ trẻ tuổi, tất cả đều không thể sánh với Tam thiếu Lâm gia, họ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc.
Mặt khác, Lâm Tiêu cũng chẳng có chút ghen tỵ nào. Trước kia đấu cùng Huyền giả sơ kỳ, mặc dù bị thương nhưng cũng không hề tức giận, ngược lại còn rất kiêu ngạo, kiêu ngạo thay đệ đệ của mình.
Đám người Thần Vũ môn mà Vương Phi đem đến đều ngơ ngác nhìn nhau, không nghĩ được là thực lực của thiếu gia lại mạnh đến thế, nói gϊếŧ liền gϊếŧ, khiến đối phương không đỡ nổi bất kì một chiêu nào.
Hiện tại, người ngạc nhiên nhất là Vương Phi.
“Qủa nhiên Trương Vô Địch sư huynh thật tinh mắt, thăng chức chưa được bao lâu mà năng lực đã ngang hàng cao thủ, nhiệm vụ bảo vệ quận Sơn Hà có lẽ không thành vấn đề gì.”
Lúc trước, ấn tượng của Vương phi đối với Lâm Phi là những tin tức được lưu lại ở tông môn, Lâm Phi từng bước tiến tới, đoạt được vị trí đứng đầu của ngoại môn đệ tử trong Thần Vũ Môn.
Đầu tiên chỉ là Võ đạo thất trọng thiên.
Thời gian chưa được bao lâu, thực lực đã lên Võ đạo cửu trọng thiên.
Sư huynh Lâm Phi rốt cuộc đã tu luyện như thế nào, tốc độ này đối với Tông môn, ai cũng há hốc mồm kinh ngạc.
Từ việc không quá xem trọng, đến bây giờ là hoàn toàn bội phục, nếu không phải đang trong trận đấu thì Vương phi đã muốn hét lên: “Lâm Phi thật dũng mãnh.”
Lâm Phi sư huynh thật oai hùng.
Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nói không chừng sớm muộn hắn cũng sẽ trở thành cao thủ Huyền giả.
…
Ngay lúc đó.
Trên đường lớn, nơi sân thương cao cao có thể nhìn thấy phế tích của Lâm gia.
“Tiểu thư, thật kinh khủng, Tam thiếu Lâm gia đã gϊếŧ chết một cao thủ cửu trọng thiên rồi.”
Một tỳ nữ áo đỏ vội vội vàng vàng chạy từ dưới lên.
Trước cửa sổ, một cô nương mặc áo trắng sạch sẽ lộ ra khí chất lạnh nhạt, khiến người ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể suy nghĩ nhiều hơn.
Nếu Lâm Phi có ở đây thì chắc chắn hắn sẽ nhận ra.
Người này không phải ai khác mà chính là vị hôn thê kia, con gái của thành chủ, Tô Thủy Yên.
“Ừ.”
Thản nhiên phát ra một chữ, không rõ là loại cảm xúc gì.
Nếu như quan sát cẩn thận hơn, thì ánh mắt của nàng đang thể hiện sự ngạc nhiên và ngoài ý muốn.
“Tiểu thư, tên sắc lang kia có gì tốt lành, người vì sao lại…” Phỉ Thúy không phục nói, nàng ta cảm thấy không dáng thay cho tiểu thư, ở thành Quy Nguyên, công tử nhà giàu nhiều vô số, vì sao tiểu thư lại để ý một hoa hoa công tử.
“Phỉ Thúy! Ngươi đừng nói bậy.”
Phỉ Thúy cuối đầu xuống: “Phỉ Thúy sai rồi.”
“Tiểu thư tức giận sao?”
Ánh mắt Tô Thủy bình tĩnh: “Chúng ta trở về thôi.”
Phỉ Thúy giật mình: “Trở về ngay bây giờ sao? Không ở lại xem một chút sao? Những người kia rất giỏi đấy, nghe nói đều là cao thủ cửu trọng thiên. Nghe nói Lâm gia lúc này đang thất thế, Tam thiếu của Lâm gia cũng chống đỡ không nổi rồi.”
“Năm năm trước, hắn là một hoa hoa công tử, năm năm về sau, hắn là một thiên tài. Nếu như chừng ấy khó khăn mà hắn không vượt qua được thì hắn không phải là Lâm Phi.”
Phỉ Thúy nghe nhưng không hiểu câu ấy có ý gì.
Tên sắc lang Lâm Phi mà cũng được xem là thiên tài? Tiểu thư đúng là đánh giá cao hắn quá rồi.
…
Lâm Phi cũng không biết có người đánh giá sau lưng mình.
Đối phó với chuyện trước mắt đã rồi nói.
“Nơi này là Lâm gia, ta không quan tâm các ngươi là người nơi nào, dám đến Lâm gia gϊếŧ người thì chỉ có một kết cục.” Lâm Phi lạnh lùng nói, trong lòng không ngừng suy đoán thân phận của những người này.
Ngô Thế Hùng nói: “Hay cho câu kết cục chỉ có một, khó trách Lý gia lại nhanh chóng bại trận như vậy. Không phải ngươi đang rất muốn biết bọn ta là ai sao, ngươi nghe cho kỹ đây, bọn ta là bang Thiên Hạ của quận Sơn Hà.”
Quận Sơn Hà, bang Thiên Hạ.
Mọi người vốn đang bàn luận không ngừng, bỗng chốc chìm vào im lặng, không gian yên tĩnh, tựa như ai cũng khó tin vào sự việc này.
Bang Thiên Hạ.
Tin tức này chẳng khác gì một quả bom, nổ tung khiến nhiều người không kịp trở tay.
Phải mất rất lâu mới xuất hiện một âm thanh nhỏ hỏi: “Bang Thiên Hạ rất lợi hại à?”
Ngay lập tức, người đó bị chê cười: “Nhóc con, bang Thiên Hạ mà không biết, người mới xuống núi sao?”
“Bang Thiên Hạ, chính là bang phái đệ nhất quận Sơn Hà. Thành Quy Nguyên của chúng ta gồm nhiều gia tộc nhưng cũng không phải là đối thủ của bang Thiên Hạ. Bang Thiên Hạ muốn gϊếŧ người nào thì người đó không thể chạy thoát.”
“Năm đó, Lưu gia đắc tội với bang Thiên Hạ, cuối cùng thì bị bang Thiên Hạ gϊếŧ người diệt khẩu, người ra tay chỉ có một hộ pháp.”
“Không thể nào, bang Thiên Hạ lợi hại như vậy thì Lâm gia không phải sẽ xong đời rồi sao. Lý gia cũng thật mạnh, không biết hao phí bao nhiêu của cải để nhờ bang Thiên Hạ này giúp đỡ.”
“Cao thủ bang Thiên Hạ nhiều không đếm xuể, được xưng là đệ nhất quận Sơn Hà, có mười vạn người, nếu không sai, những người này có lẽ là chấp sự của bang Thiên Hạ.”
“Chấp sự rất lợi hại đúng không?”
“Dĩ nhiên là lợi hại, quyền thế của chấp sự rất lớn, thành chủ của chúng ta lợi hại như vậy nhưng nếu ra tay cũng không dám động đến chấp sự của bang Thiên Hạ!”
“Nếu là đệ tử của bang Thiên Hạ thì cả đời này, thư thái có, nổi tiếng có, cay đắng cũng có.”
….
Sau một hồi giải thích bang Thiên Hạ lợi hại thế nào, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, sức mạnh này thật sự quá kinh khủng.
Người ra tay là cao thủ cửu trọng thiên, Nhị Tam của Lưu gia, chỉ cần xuất ra vào chiêu cũng có thể gϊếŧ hết, không trách lại trở thành Sơn Hà đệ nhất, quả nhiên là có năng lực.
Lỗ tai Lâm Phi giật giật, trong lòng trầm xuống, hắn cảm thấy ác lực rất lớn.
“Nguy rồi, sao lại không phải là Huyền Vũ môn ra tay mà lại là bang Thiên Hạ, chuyện này không có gì tốt cả. Không lẽ nghiệt dư Lý gia không báo tin cho Huyền Vũ môn mà dùng đại giới đổi lấy sự giúp đỡ của bang Thiên Hạ?”
Trong đầu Lâm Phi không ngừng xoay chuyển, cân nhắc việc nên làm bây giờ, lai lịch của đối phương vượt xa sức tưởng tượng của hắn.
Nếu như Huyền Vũ môn ra tay, Lâm Phi có thể không lo lắng, không ai dám phá bỏ luật lễ nhưng bang phái và tông môn không giống nhau, họ không biết cái gì là ước định và luật lễ.
Lúc trước hắn có nghe người ta nhắc đến bang Thiên Hạ này, có hơi để ý nên bây giờ đã biết được một số thông tin đơn giản.
Bang Thiên Hạ, giống như lời người ta nói, là đệ nhất Sơn Hà, mười vạn người không phải là ít. Những chuyện này có phải là sự thật hay không, không có lửa thì sao có khói, chắc đã đúng hết mười phần rồi.
Quận Sơn Hà không phải là nơi bình thường, mười vạn người của bang Thiên Hạ, chắc chắn có được khả năng này.
Người ta mang theo ý nguyện của Lý gia, mà ý đó chính là báo thù, bang Thiên Hạ không thấy áp lực chút nào.
“Thủ đoạn tốt lắm!”
Lâm Phi ghi nhớ bang Thiên Hạ này, còn có cả tàn dư của Lý gia, bang Thiên Hạ và Huyền Vũ môn có quan hệ hay không, chờ giải quyết xong hôm nay chắc chắn sẽ có cơ hội điều tra rõ ràng.
…..
Hít một hơi thật sâu đè nén tức giận.
Lâm Phi lắc đầu: “Bang Thiên Hạ chó má là cái quái gì, bản thiếu gia chưa từng nghe đến, không lẽ là ngươi nói khoác. Về phần bọn Lý gia, đó là do bọn họ gieo gió gặt bão, Lâm gia ta chỉ thuận theo sự tình mà làm việc.”
Đệ tử nội môn của Thần Vũ môn, lá bài phòng thân này tạm thời có ích.
Hơn nữa, bọn hắn dám nhắc đến bang Thiên Hạ, là đồng nghĩa với việc không sợ Thần Vũ môn. Vì sao không sợ Thần Vũ môn, chắc chắn rằng bọn hắn đã có cách gì đấy.
“Ngô ca, đừng nói nhiều vô ích, để lão Long tiêu diệt tiểu tử này.”
Độc Nhãn Long cất một tiếng cười lạnh, làm bộ muốn ra tay, một tên nhóc chưa đủ long đủ cánh, chẳng có gì đặc biệt lại rơi vào tay mình, nhất định phải báo thù cho Vương Khai.
“Lão Long, hắn ta là đệ tử Thần Vũ môn, đánh gϊếŧ mãi cũng không tốt, chi bằng chúng ta cùng bàn bạc đi, nghe nói thủ đoạn của đệ tử nội môn của Thần Võ môn không hề đơn giản, không phải lão Long luôn muốn tìm đệ tử môn phái khác để bàn luận sao, hôm nay chính là cơ hội tốt!”
Ngô Thế Hùng nhìn Lâm Phi, bình tĩnh nói.
Chiêu này rất hiệu quả.
Bang Thiên Hạ không dám ra tay gϊếŧ người nhưng lại có thể phế đi công lực của đối phương. Bọn hắn ra tay trước, đợi đến lúc tộc trưởng đến thì có thể nói là trùng hợp
Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.
Ý của Ngô Thế Hùng là như vậy.
Trong mắt Độc Nhãn Long lóe lên tia lạnh lẽo, ý của Ngô ca rất tốt, hắn là đệ từ Thần Vũ môn thì ta đây phế đi đan điền của hắn, trở thành người vô dụng càng khiến hắn khó tiếp nhận hơn cái chết, lại không cần lo lắng chuyện gì, một công đôi việc.
Mưu kế rất hay.
“Các vị gây rối ở nơi này mà không cảm thấy việc này rất tàn nhẫn sao?”
Bỗng nhiên, từ xa vọng đến một tiếng quát tháo.