Bóng đêm như nước.
Mới qua hơn nửa đêm, nhưng với những người ở hầm mỏ của Lâm gia mà nói, đêm nay là một đêm không ngủ.
Ban ngày mâu thuẫn kịch liệt, đến tối lại có hung hiểm từ đánh lén rình rập, từ cực kỳ nguy hiểm lại chuyển nguy thành an, tựa như một giấc mộng, khiến cho không ai ở đây có thể nào quên.
...
Lộp cộp lộp cộp. Trên quan đạo, một đám Hắc Giáp vệ lao vụt qua.
May mà nửa đêm trên quan đạo không có người nào, nếu không chắc chắn sẽ thu hút không ít chú ý.
Đoàn người này không phải ai khác ngoài Lâm Phi cùng với Hắc Giáp vệ.
Từ bộ dạng hưng sư động chúng của bọn họ, có thể tưởng tượng được sắp phát sinh đại sự rồi.
Hai canh giờ sau, sắc trời dần tỏ, sao trời dần lui.
Lúc này trong một mảnh rừng cây, một đám người lặng lẽ vô thanh vô thức đi tới.
"Mọi người chú ý dưới chân, ngàn vạn lần đừng phát ra động tĩnh!"
Hắc Giáp vệ thần tình nghiêm túc, nhưng vẫn có thấy được vẻ hưng phấn trên mặt bọn họ.
Đi lêи đỉиɦ một ngọn núi, tầm mắt được mở rộng, có thể thấy rõ ràng tình huống của khu vực phụ cận.
Thì ra phía trước ngọn núi có một khe núi. Hai bên trái phải núi đều có thung lũng, lại thêm bốn phía có đại thụ che trời ngăn trở. Nếu không phải là người quen thuộc với khu này, khó có thể phát hiện ra ảo diệu bên trong.
"Thiếu gia, phía trước chính là Hắc Phong trại!"
Trương Càn bị Hắc Giáp vệ nhấc lên, hữu khí vô lực chỉ vào kiến trúc ở khe núi, nói ra lời này là đã hạ quyết tâm một phen.
Người ngoài không biết Hắc Phong trại này là do Trương gia tận lực bồi dưỡng ra, ngoài đệ tử nòng cốt của Trương gia, người ngoài đều không biết tới, cho dù Trương Càn cũng là tình cờ mới biết được.
Ở hầm mỏ Lâm gia, Trương Càn đã lựa chọn đầu nhập vào dưới trướng Lâm Phi.
Tiêu diệt Hắc Phong trại, chính là công trạng đầu tiên của Trương Càn.
Trương gia vì bồi dưỡng Hắc Phong trại mà đã tốn hao tài lực vật lực rất lớn. Dựa vào chuôi đao nhọn Hắc Phong trại này, mà đã hoàn thành được rất nhiêu sự tình ngoài mặt không thể hoàn thành.
Nếu như Hắc Phong trại bị người tiêu diệt, cũng chính là chặt đứt cánh tay đắc lực của Trương gia.
"Ngươi khẳng định?" Con mắt Lâm Phi híp lại, lộ ra sát khí.
"Ta xác định, phía trước chính là Hắc Phong trại!" Trương Càn một mực chắc chắn.
"Thiếu gia, Hắc Phong trại là đám sơn tặc lớn nhất ở Toái Thạch trấn, không ít khoáng thạch ở khu mỏ của Lâm gia chúng ta chính là bị bọn họ cướp đi, hoá ra đại bản doanh của bọn chúng lại ở nơi này, chọn chỗ thật là bí mật, một đám đáng chết, Trương gia thủ đoạn thật!"
Lâm Tam nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chòng chọc khe núi bên dưới.
Lâm Phi vỗ vỗ bả vai Lâm Tam: "Yên tâm, sau ngày hôm nay Hắc Phong trại sẽ trở thành quá khứ!"
Tiêu diệt Hắc Phong trại, chẳng qua là cử chỉ ngoài ý muốn, không thể phủ nhận, tác dụng của một chiêu này không tệ, chặt đứt một trợ lực lớn của Trương gia, đồng thời làm cho Lý gia và Trương gia chó cắn chó. Đúng là một nước cờ tốt vô cùng!
Thấy Lâm Phi lộ ra sát khí, Trương Càn không biết mình rốt cuộc là đúng hay sai.
Trên thực tế, Trương Càn quả thật đã bị Lâm Phi thuyết phục, thời gian năm năm ngắn ngủi, thực lực Lâm Phi đột nhiên tăng mạnh, hắn dùng Cuồng Bạo đan cũng không phải là đối thủ, hơn nữa đối phương còn là một phù văn sư.
Điều này đại biểu cho cái gì, chính là thiên tài.
Thử hỏi một thiên tài, sẽ ở loại địa phương thế này sống quãng đời còn lại sao? Đó là điều không có khả năng.
Đưa hắn trở thành tộc trưởng, tựa hồ cũng không phải là vấn đề gì khó.
...
"Chút nữa một đường gϊếŧ tới, không cần lưu tình, toàn bộ gϊếŧ không tha!"
Mặc kệ đây là Hắc Phong trại có phải hắc y nhân đánh lén hay không, Lâm Phi cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng.
Đêm nay đầu mục lớn nhỏ đều tan tành, Toái Thạch trấn phát sinh biến hóa lớn, trở thành một cái bánh ngọt lớn trước mắt mọi người. Nếu như không ăn một miếng, Lâm Phi cũng tự thấy có lỗi với bản thân.
Đây cũng là một trong những việc Lâm Phi có thể làm.
"Thiếu gia yên tâm, qua hôm nay sẽ không có Hắc Phong trại nữa!" Triệu Dũng nói.
Lâm Phi vung tay lên: "Xuất phát!"
Hai bên khe núi đều có người tuần tra, nhưng vì mới là sáng sớm, mấy tên sơn tặc đều buồn ngủ, nên cũng không chú ý đến động tĩnh xung quanh.
Vù vù vù.
Mấy tên lơ mơ ngủ đó đối mặt với đội Hắc Giáp vệ có chuẩn bị mà đến, trực tiếp bị gϊếŧ chết trong giấc mộng.
Một tên, hai tên, ba tên...
Trong chốc lát, Hắc Phong sơn tặc vòng ngoài đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ.
Tiến vào trong thung lũng mới hiểu Hắc Phong trại cường đại đến mức nào, nếu không phải là đột nhiên bị tập kích, muốn công phá Hắc Phong trại chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn.
Đương nhiên càng không có người nghĩ tới, chỗ hẻo lánh thế này sẽ có người tới.
"Gϊếŧ!"
Lâm Phi ra lệnh một tiếng, Hắc Giáp vệ xung quanh lập tức gϊếŧ lên.
"Khó khăn lắm mới có cơ hội này, tuyệt đối không thể bỏ qua!"
Lâm Phi rút Hắc Sát đao ra, hàn quang vụt sáng, lao thẳng vào trong sơn trại.
"Điểm PK, năm mươi!"
Nhìn thấy người đầu tiên trong Hắc Phong sơn trại, Lâm Phi hơi kinh hãi, nhìn thấy một vài chữ đỏ trên đầu đối phương.
Điểm PK, năm mươi. Lúc trước hắn chưa từng thấy cái này.
"Chẳng lẽ mở ra hệ thống điểm PK, người tốt và người xấu cũng có thể phân ra?"
Lâm Phi chỉ vẻn vẹn thấy bất ngờ trong giây lát, giơ tay chém xuống, đầu tên kia liền rơi xuống đất.
"Gϊếŧ chết Vương Thất, điểm PK năm mươi, thu được 2500 kinh nghiệm!"
Mặc dù trong đầu đã có suy đoán, nhưng khi nghe được thanh âm này, trong đầu Lâm Phi vẫn dâng lên cảm giác hạnh phúc, đồng thời hăng hái lao tới.
"A, có đồ rơi ra?" Lâm Phi lần nữa há hốc mồm.
Trước đây khi hắn gϊếŧ người, trừ phi tự mình đến lục soát, bằng không chưa từng phát hiện gì khác.
Nhưng hôm nay, khi gϊếŧ chết người có điểm PK năm mươi, từ trên người đối phương lại rơi ra bạc.
"Hay thật, lại thành giống như đang đánh quái rồi?"
...
"Gϊếŧ chết Lý Phi, điểm PK ba mươi, thu được 1500 kinh nghiệm!"
"Gϊếŧ chết Trương Ngũ, điểm PK hai mươi, thu được 1000 kinh nghiệm!"
"Gϊếŧ chết Lưu Mãng, điểm PK 70, thu được 3500 kinh nghiệm!"
...
Lâm Phi không phải cuồng ma thích gϊếŧ người, trái lại hắn rất ít khi lạm sát, nhưng gϊếŧ những kẻ có điểm PK, thì không hề thấy có áp lực.
Mỗi khi gϊếŧ chết một người, hầu như đều sẽ có đồ vật rơi ra. Trong đó có bạc, có vũ khí, có bí tịch...
Lâm Phi giơ tay chém xuống, người trong Hắc Phong sơn trại căn bản không người có thể chống lại, quả thực như một con mãnh hổ lọt vào giữa bầy dê, há miệng rộng như chậu máu, cực kỳ hung tàn.
Từng tên Hắc Phong sơn tặc lần lượt chết dưới đao của Lâm Phi.
Trước ngực Lâm Phi sớm đã nhuộm đỏ bởi tiên huyết, phía sau lưng thi thể khắp nơi.
Hắc Phong trại bất ngờ bị tập kích, hầu như không kịp ngăn cản, Hắc Giáp vệ cũng không phải là ăn chay, sơn tặc trong mắt bọn họ cũng không
tốt đẹp gì, lần này đối phó với Hắc Phong trại không hề thủ hạ lưu tình.
Chỉ trong chốc lát, tình hình của Hắc Phong trại đã vô cùng thê thảm, không thể chống đỡ.
Bên này Lâm Phi một đường gϊếŧ qua. Thực lực của đám Hắc Phong sơn tặc đều không cao lắm, thế nhưng số lượng nhiều, hầu như đều là Võ Đạo lục trùng thiên.
Một Hắc Phong trại như vậy khó trách có thể trở thành thanh đao sắc bén của Trương gia.
"Mọi người cùng nhau tiến lên, gϊếŧ chết hắn!"
Lâm Phi không ngừng gϊếŧ tới, thủ đoạn hung tàn, đám Hắc Phong sơn tặc cũng không muốn đi tìm cái chết
Huynh đệ bọn họ cùng xông lên, nhưng vẫn bị một đao chém gϊếŧ như cũ. Ở trong mắt bọn hắn, Lâm Phi chính là một tên ác ma, một đại ác ma.
Vù vù vù...
Hàng loạt ánh đao lóe lên, một đám sơn tặc gần đó rào rào ôm cổ ngã xuống đất.
"Chuyên làm chuyện ác, đáng chết!" Lâm Phi mặt không đổi sắc, tiên huyết trên Hắc Sát đao chảy xuống tí tách.
"Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao gϊếŧ người của Hắc Phong trại ta?"