Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 114: Mẫu thân, con có thể tự mình gánh vác

"Phong phù cấp hai của ta có lẽ không hề kém hơn bao nhiêu so với Hỏa phù cấp ba a?" Nhìn qua bàn đá bị uy lực của Phong phù cấp hai đánh làm đôi, Lâm Phi đặc biệt thoả mãn, nó đã đạt tới mong muốn trong tưởng tượng rồi.

Từ lúc chế tác Lâm Phi liền có lý do tin tưởng rằng Phong phù cấp hai của hắn có thể thắng được Hỏa phù cấp ba.

Việc học tập trong thế giưới giả tưởng, mặc kệ là phù văn tri thức hay là phù văn chế tác thì đều không thể so với đại lục Huyền Thiên được, mà ở thế giới giả tưởng thì vấn đề được học chính thống nhất chính là phù văn kỹ thuật. Phù văn kỹ thuật ở đại lục Huyền Thiên sớm đã bị thất truyền không ít rồi. Phù văn kỹ thuật chính tông chế tạo ra uy lực thi triển của Phong phù cấp hai, đương nhiên sẽ không thua kém Hỏa phù cấp ba. Một cái chính tông, một cái không trọn vẹn, uy lực tự nhiên sẽ chênh lệch rất nhiều.

Nếu như một màn này bị truyền đi, chỉ sợ là tất cả phù sư đều sẽ bị đả kích, có thể chế tạo ra phù văn cấp hai thì cần Võ Đạo cấp tám trở lên cộng với thiên phú thượng đẳng thì lúc này mới có cơ hội chế tạo ra. Loại cấp bậc biếи ŧɦái này của Lâm Phi thì đó lại là ít càng thêm ít.

Bên trong thế giới giả tưởng Lâm Phi đồng dạng hao phí không ít tinh lực để học tập và chế tác phù văn giả thiết, hao phí rất nhiều thời gian. Sự thật chính là với việc chế tác phù văn này nếu Lâm Phi lại làm không đủ tiêu chuẩn thì chỉ sợ là NPC đều muốn nhảy dựng hết cả lên.

"Phong phù có uy lực này, không sai biệt lắm có thể là có thể gặp cao thủ được rồi, một chút phù văn ném ra cũng có thể trực tiếp gϊếŧ hắn trong nháy mắt!" Lâm Phi cười đắc ý: "Ta phải tranh thủ thời gian luyện chế nhiều phù văn một chút, đi ra rồi hãy nói."

Đối với người ngoài, phù văn đúng là có giá trị như đồ vật, mỗi một tấm đều giá trị cụ thể. Nhưng đối với Lâm Phi mà nói, phù văn bất quá chỉ là một cái đạo cụ để tăng cường thực lực mà thôi.

Phù sư chế tác phù văn quả thật là khó khăn vô cùng, xác xuất thành công không cao, cho nên trở thành phù sư liền được rất nhiều người hoan nghênh. Lâm Phi không giống vậy, thứ hắn học chính là phù văn kỹ thuật chính tông, trình độ chế tác còn hơn cả phù sư, xác xuất thành công cao hơn so với bọn họ.

...

"Thiếu gia, chủ mẫu mời người qua!" Đang lúc Lâm Phi tập trung tinh thần để chế tác phù văn thì ngoài cửa liền vang lên âm thanh của Thanh Loan, dường như còn mang theo một tia gấp gáp.

"Tiến vào!"

Thanh Loan vẫn như cũ mặc một bộ thanh y, thanh thuần động lòng người.

"Mẫu thân của ta tìm ta?" Lâm Phi thuận miệng miệng hỏi.

Thanh Loan nhìn thấy thiếu gia nhà mình đang chế tác phù văn thì thấy vô cùng ngoài ý muốn, thiếu gia như thế nào lại có thể hiểu được chế tác phù văn chứ? Chẳng lẽ thiếu gia cũng là phù sư? Trong lòng Thanh Loan liền sinh ra một tia nghi vấn. Sau vài ngày ở chung, Thanh Loan cảm thấy thiếu gia cũng không có hư hỏng theo như lời đồn đại của mọi người, trái lại thì chính là một người tốt. Ít nhất thì Thanh Loan cho là như vậy.

"Vâng." Thanh Loan do dự nói: "Tùy tùng của lão gia đã trở về, hình như là bị thương."

Động tác trên tay của Lâm Phi dừng lại, buông phù văn xuống, nhướng mày, đứng lên nói: "Ta lập tức tới đó."

"Đúng rồi, tấm phù văn này tặng cho ngươi!" Đối với Thanh Loan, Lâm Phi có ấn tượng rất tốt, vì vậy liền lấy ra một tờ Hỏa phù cấp hai, thực tế là gần đây bầu không khí không được tốt, Thanh Loan lại không có thực lực gì, có phù văn trong tay cũng tốt. Nhưng Lâm Phi lại không biết là vì tấm phù văn này mà đem tới không ít chuyện phiền toái.

"Đồ vật này quá quý trọng rồi, ta không thể nhận!" Thanh Loan liên tục khoát tay, lại càng hoảng sợ.

Thế nhưng Lâm Phi lại bất chấp tất cả kéo Thanh Loan qua, đặt ở trên tay của nàng, trầm mặt nói: "Đồ của thiếu gia đã tặng rồi thì làm gì có cái đạo lý lấy lại chứ." Dứt lời, hắn liền quay người rời đi.

Thiếu gia đưa cho phù văn, chẳng lẽ muốn.... Gương mặt Thanh Loan nổi lên nhiều vệt đỏ ửng.

.....

Trong đại sảnh, lúc Lâm Phi tới liền phát hiện ra nhị ca Lâm Phong đã ở đấy.

"Mẫu thân, người tìm con?" Lâm Phi bước tới đại sảnh, liền hướng về phía nhị ca khẽ gật đầu, cũng may tiểu La Lỵ không có ở đây.

Liễu Tình gọi tiểu nhi tử đến, cũng là chuyện không có cách nào khác: "Mấy ngày nay nghỉ ngơi có tốt không?"

"Rất tốt a, một giấc ngủ đến tận hừng đông, so với ở trong Thần Vũ môn lại càng thoải mái hơn, chỗ kia con thật sự là sợ đến phát ngốc rồi." Lâm Phi cười nói: "Mẫu thân, con nghe nói là tùy tùng của phụ thân đã trở về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?" Trở lại Thần Vũ môn có mấy ngày này, Lâm Phi không muốn tiếp tục nhàn nhã nữa, đúng lúc có thể ra tay giúp đỡ rồi.

Thành Quy Nguyên thuộc về một địa phương hẻo lánh của vương triều Bất Lạc. Ở khu vực này, thực lực mạnh nhất bất quá là chỉ là huyền giả, phụ thân của Lâm Phi chính là một vị huyền giả. Chỉ cần không gặp phải người cao hơn huyền giả cường giả ra tay thì Lâm Phi tin tưởng mình cũng có thể ứng phó được, trước mắt có phù văn trong tay, trong lúc vô hình lại càng có nhiều hơn một phần tin tưởng.

Lâm Phong chính là kiểu người không giấu được chuyện, cả giận nói: "Tam đệ, người ở khu vực khai thác mỏ của chúng ta liên tục bị hắc y nhân lẻn vào đánh lén trong ba ngày, tử thương mất mấy chục người, khu vực khai thác mỏ hiện tại, lòng người đã bắt đầu sợ hãi. Mẹ kiếp, nhất định là do mấy nhà bọn họ làm."

"Phong nhi, chớ nói nhảm, không có chứng cớ, không được nói lung tung, truyền đi sẽ có ảnh hưởng không tốt!" Liễu Tình quát Lâm Phong. Lâm Phong còn muốn nói gì đó nhưng lại nén trở về.

Lâm Phi hiểu, cái này nhất định là do thế lực ở Quy Nguyên thành làm. Lâm gia có cửa hàng binh khí, bên ngoài thành Quy Nguyên còn có được vài khu vực khai thác mỏ, dùng để giảm bớt như cầu cần thiết của cửa hàng binh khí. Đây là bọn họ đang muốn công kích sản nghiệp của Lâm gia.

Khu vực khai thác mỏ chính là một địa phương chứa đựng nhiều dầu. Bọn họ đây là muốn cướp đoạt khu vực khai thác mỏ mà, trước mắt bọn họ sẽ không cưỡng ép động thủ, nhưng một khi đại hội kết thúc thì nói không chứng khu vực khai thác thật sự phải thay chủ khác.

Trước mắt bất quá chỉ là một loại thăm dò, một loại đả kích mà thôi.

...

"Mẫu thân, chuyện ở khu vực khai thác mỏ có phải cần con đi qua xử lý hay không?" Lâm Phi nói trắng ra.

Liễu Tình xác thực có tồn tại ý nghĩ này. Lâm gia giờ đã không bằng năm đó, là một vị chủ mẫu, Liễu Tình phải xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Khu vực khai thác mỏ gặp chuyện không may phải đưa ra cách ứng phó, nhưng trước mắt tất cả mọi người của Lâm gia đề đã được an bài công việc. Sự việc ở khu vực khai thác mỏ lại là trọng điểm nặng, không thể trì hoãn, phải mau chóng đưa ra cách ứng phó. Vì vậy, Liễu Tình nhớ tới hai huynh đệ họ.

"Tiểu Phi, con trưởng thành rồi." Liễu Tình cảm thán nói: "Mẫu thân của con phải trấn giữ Lâm gia, phòng ngừa bọn đạo chích gây rối, sự việc ở khu vực khai thác mỏ chỉ có thể dựa vào huynh đệ hai đứa mà thôi, mẫu thân sẽ rút ra một đội Hắc Giáp Vệ, hiệp giúp các con xử lý khu vực khai thác mỏ."

Lâm Phi bước tới một bước: "Mẫu thân, việc này giao cho con là được rồi, không cần nhị ca xuất mã đâu, con có thể ứng phó được. Huống chi con đã trưởng thành rồi, đây chính là thời điểm phải đi ra ngoài một mình đảm đương mọi chuyện." Câu nói tiếp theo, Lâm Phi tạm thời bổ sung thêm.

"Tam đệ, chuyện này tuyệt đối không được!" Lâm Phong ngăn cản, khu vực khai thác mỏ trước mắt tồn tại nhiều nguy cơ, hắn lo lắng Lâm Phi một mình qua đó sẽ xảy ra chuyện.

"Nhị ca, việc này lòng ta nắm chắc phần thắng." Lâm Phi nói: "Năm năm rồi, Lâm gia chúng ta bởi vì ta mà gặp chuyện không may, chẳng lẽ ta không thể đền bù tổn thất sao? Ta muốn dùng hành động nói cho mọi người biết, Lâm Phi ta không phải là Lâm Phi của năm năm trước, ta có thể một mình đảm đương được mọi chuyện!"

Lâm Phong trầm mặc, hắn không thể hiểu được đệ đệ của mình, nếu như không có sự việc trước kia, Lâm Phong rất khó có thể tin đệ đệ này của mình lại có chuyển biến to lớn như vậy.

Liễu Tình cũng đã trầm mặc, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ vui sướиɠ, mẫu thân nhà ai mà không hy vọng con mình hơn người, biến hóa của con mình đã vượt qua tưởng tượng của bà, trong nội tâm không khỏi có một hồi vui sướиɠ.

Lâm Phi rất rõ ràng, bọn họ là lo lắng cho mình, muốn tới khu vực khai thác mỏ trước thì cần phải thêm một mồi lửa: "Mẫu thân, sự việc ở khu vực khai thác mỏ giao cho con đi, quên chưa nói cho người biết là con còn là một phù sư nữa, một phù sư cấp hai!" Là một phù sư cấp hai chưa qua khảo hạch.