Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 22: Xuống núi rèn luyện

Trương Vạn Sơn quay người bỏ đi, Lâm Phi cũng xoay người rời đi, hắn không hề muốn bị coi như khỉ, bị mọi người vây quanh xem xét, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người

"Điên rồi, Lâm Phi thật là điên rồi, khó có thể tin chuyện!"

"Sư huynh Trương Vạn Sơn, thực lực của hắn đã đạt đến Võ đạo bát trọng thiên, có được cương khí bảo vệ thân thể, nghe nói rằng một, hai năm tới thôi, nói không chừng có thể thăng cấp lên trở thành huyền giả. Lâm Phi chỉ là một tên thực lực Võ đạo tứ trọng thiên nho nhỏ, thật sự nghĩ rằng mình có thể đối đầu với đối phương? Chẳng lẽ hắn không biết chênh lệch về thực lực giữa hai người? Thật đúng là tự tìm chết."

"Ha ha, ta đoán là hắn nằm mơ giữa ban ngày hơi nhiều rồi, trước đây, hắn đã liên tiếp đánh bại Trương Trùng Sinh và Trương Phong Lãng, tin rằng mình đã hơn người, tự cho rằng mình có thể đánh lại Trương Vạn Sơn, nói không chừng đến lúc đó sẽ hối hận không kịp!"

"Khoảng cách từ giờ đến cuộc so tài lớn nửa năm một lần, còn không đến ba tháng nữa, cho dù Lâm Phi có tu luyện cả “Cửu Chuyển Tâm Pháp”, sợ rằng thực lực cũng chẳng thể nhanh chóng tăng lên, cũng có thể là Lâm Phi, có bản lĩnh gì đó chưa dùng đến, có thể đánh bại sư huynh?"

"Chúng ta chờ xem kịch hay, nếu Lâm Phi thông minh, vậy thì chủ động rời khởi Thần Vũ môn, nói không chừng có thể đổi lấy một cơ hội sống sót, cuộc so tào nửa năm của ngoại môn, số đệ tử bị trọng thương cũng không phải là ít, sư huynh Trương Vạn Sơn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này!"



Tất cả các đệ tử ngoại môn, người người đều bắt đầu bàn tán, đa số mọi người đều không ủng hộ Lâm Phi.

Mọi người đều biết, võ giả trung giai khiêu chiến võ giả cao giai, không phải chuyện chưa từng xảy ra ở trong Thần Vũ môn, nhưng tỷ lệ thành công vô cùng thấp, cho dù thực sự xuất hiện, đó là bởi vì đủ các loại lí do, nhưng tổng kết lại, giữa trung giai và cao giai vẫn có một khoảng cách không thể thay đổi.

Lâm Phi có thể làm được chứ?

Bọn họ không thể tin được, khả năng thành công rất thấp.

"Thằng cha đáng ghét, đúng là không có não, bảo sao lại cứ muốn đến Hắc Thủy sơn mạch chém gϊếŧ yêu thú, phí công bổn tiểu thư tốt bụng nhắc nhở hắn."

Trương Du Du công chiếc miệng nhỏ nhắn, thờ phì phì nói.

"Tên đó là Lâm Phi? Là người tu luyện “Cửu Chuyên Tâm Pháp” à?"

Không biết từ lúc nào Lý Thanh U và Trương Du Du đã xuất hiện ơ cửa, tiếng động ở bên ngoài, không thể không thu hút sự chú ý của bọn họ.

Hai người đẹp xuất hiện, khiến không ít đệ tử phải chú ý đến, chẳng ai dám chủ động tiến đến gần.

"A hắn chính là Lâm Phi? Là tên Lâm Phi tu luyện bộ tâm pháp phế vật đó? Bảo sao lại ngạo mạn khoe khoang như thế." Trương Du Du bỗng nhiên hiểu ra, trong số các đệ tử ngoại môn, Lâm Phi tạm thời đang đứng ở vị trí không ai không biết, không ai không rõ.

"Du Du, đừng có nói lung tunh." Lý Thanh U trách mắng, ““Cửu Chuyển Tâm Pháp”, đồn rằng đó là một bộ công pháp mạnh mẽ của một vương triều khác, nếu có thể bù đắp lại lỗ hổng của nó, có lẽ tương lai sẽ trở thành một sự tồn tại không thể nào khinh thường, hiện tại không thể vội vàng đưa ra kết luận! Ai mà biết được tương lai sẽ như thế nào, sau này không được trông mặt mà bắt hình dong nữa, hề là tu luyện được huyền khí Cửu Chuyển, đều là loại người có năng lực lĩnh ngộ cực mạnh!"

Trung Du Du đáng yêu chun mũi, nghiêng đầu hỏi, "Cái tên Trương Vạn Sơn kia, tiểu thư đây cũng từng nghe thấy rồi, thực lực Võ đạo bát trọng thiên, chẳng lẽ, Thanh U tỷ tỷ, tỷ thật sự coi trọng cái tên Lâm Phi kia hả?"

"Cảm giác!"

"Vậy cũng được hả?"



Sau khi rời khỏi khu treo thưởng,

Lam Phi quay về nơi ở của mình, hắn không vội đi luôn, bắt đầu dọn dẹp đồ dùng sinh hoạt, chuẩn bị đi đến Hắc Thủy sơn mạch, chuyện xảy ra ngày hôm nay, không thể không tính toán trước.

Sau nửa canh giờ, Cao Nhân cùng Triệu Hổ biết được tin tức nhanh chóng chạy đến.

"Tiểu Lâm, ngươi thật sự phải khiêu chiến tên Trương Vạn Sơn đó hả?"

Cao Nhân vốn đang tu luyện Toái Ngọc Thủ, sau khi nghe được tin tức, lập tức cảm thấy khó tin, bỏ hết công việc đang dở dang, chạy tới đây trước, muốn nghĩ cách giúp đỡ Lâm Phi.

"Chịu thôi, nếu ta không khiêu chiếu Trương Vạn Sơn, hiện tại cũng sẽ chẳng thể đứng ở đây." Lâm Phi cười khổ, kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần, còn chuyện đi săn yêu thú để thăng cấp, hắn giấu nhẹm luôn.

Cao Nhân tức giận nói, "Trương Vạn Sơn đúng là chẳng ra gì, thực lực Võ đạo bát trọng thiên, chỉ vì đệ đệ ruột mà ra tay xử lí ngươi, chẳng lẽ hắn không sợ bị các đệ tử ngoại môn khác khinh bỉ, không sợ mất mặt hay sao?”

"Sư huynh Lâm Phi, huynh thực sự muốn đánh nhau với Trương Vạn Sơn?"

Trong mắt Triệu Hổ toàn là vẻ tôn sùng, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, liên tiếp đánh bại Trương Trùng Sinh, lại còn hạ bệ Trương Phong Lãng, hiện giờ lại khiêu chiến Trương Vạn Sơn, toàn là những chuyện đến nghĩ còn chẳng dám, trong đám đệ tử ngoại môn, không biết bao nhiêu đệ tử cấp thấp, coi Lâm Phi như thần tượng của mình.

"Tùy cơ ứng biến vậy!"

Lâm Phi nói bừa cho xong, hắn sợ Cao Nhân không tiếp thu được, sợ rằng hắn sẽ gây ra chuyện gì đó.

"Tiểu Lâm, ta có biết mấy sư huynh, bọn họ đều là người có tham gia tổ chức, nếu ngươi muốn gia nhập, anh em sẽ giúp ngươi đề cử, có bọn họ hỗ trợ, chăm sóc cho ngươi, Trương Vặn Sơn sẽ không dám không nể mặt, trừ phi hắn không muốn tiếp tục ở trong đám đệ tử ngoại môn nữa."

Lâm Phi lắc đầu, khéo léo đáp lại, "Chuyện này để sau này rồi tính, sắp tới ta sẽ đến Hắc Thủy sơn mặt tu luyện một thời gian, không biết có tham gia được cuộc so tài tháng tới không, liệu có vấn đề gì không?"

"Không có chuyện gì đâu, hiện tại ngươi là thực lực võ đạo Võ đạo tứ trọng thiên, chỉ cần đến báo danh, hẳn là sẽ được cho qua." Vấn đề này, hiện nhiên là Cao Nhân hiểu rõ hơn Lâm Phi, "Hắc Thủy sơn mạch, vô cùng nguy hiểm, ngươi thật sự muốn đi đến đó?"

"Hiện tại ta là thực lực võ đạo Võ đạo tứ trọng thiên, tu luyện huyền công cũng chưa được mài giũa nhiều, nghe nói bên ngoài Hắc Thủy sơn mạch, có các yêu thú cấp thấp tồn tại, đúng lúc có thể rèn luyện một hồi, biết đâu được sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn!"

Cao Nhân liếc nhìn Lâm Phi một cái, cũng không nói thêm điều gì, về chuyện thu hoạch ngoài ý muốn gì đó, rõ ràng hắn không tin.

"Vậy ngươi phải cực kỳ cẩn thận, nhất định không được đi sâu vào trong Hắc Thủy sơn mạch."



Dựa theo lời nói của Cao Nhân, Lâm Phi tự mình đi tìm người phụ trách, sau một hồi giải thích, kiết quả đúng như đã nói, không có vấn đề gì quá lớn, thành công đổi được khoảng thời gian ba tháng.

Khoảng thời gian ba tháng, không tính là dài, cũng không hẳn là ngắn, đối với Lâm Phi, điều quan trọng nhất là, làm sao để thực lực tăng nhanh như bay.

Đi xuống từ Thần Vũ môn.

Đứng trên sơn đạo, nhìn lại phía sau Thần Vũ môn ẩn trong rừng núi, Lâm Phi nắm chặt tay, trong mắt ánh lên vẻ kiên định.

"Sau ba tháng, ta sẽ dùng hành động cho mọi người biết, Lâm Phi ta không phải là người ai cũng có thể dễ dàng bắt nạt."

Để lại ý chí cùng lời nói hào sảng, Lâm Phi quay người đi về phía Hắc Thủy sơn mạch.

Hắc Thủy sơn mạch, tọa lạc tại phía đông nam của vương triều Bất Lạc, là một khu vực không có người quản lí, từ Thần Vũ môn đến đó, cách nhau hơn hai ngàn dặm, ước đi phải đi khoảng năm ngày đường, không thể coi là quá xa, nhưng cũng không quá gần.

Lúc này, Lâm Phi bắt đầu nhớ về thời đại có máy bay, có máy bay thì cần gì phải vất vả như vậy.

...

Sau khi xuống núi.

Lâm Phi chuẩn bị đi đến một tòa thành nhỏ ở dưới chân núi Thần Vũ, mua một ít trang phục và đồ dùng.

Quan trọng là, Lâm Phi muốn đi mua vũ khí phòng thân.

Thành Thần Vũ.

Một tòa thành nhỏ gần dưới chân Thần Vũ môn.

Tốn hết một trăm lượng bạc, Lâm Phi thay một bộ đồ cùng phụ kiện màu đen, đề phỏng ở Hắc Thủy sơn mạch bại lộ tin tức, khiến cho người ngoài chú ý.

Sau khi mua xong trang phục và đạo cụ. Hắn xoay người đi đến tiệm vũ khí, mua vũ khí.

Lần đầu tiên xuống núi, dù sao Lâm Phi cũng là xuyên việt đến đây, đã đọc qua đủ loại tiểu thuyết, hành tẩu giang hồ, không có vũ khí, điều đó là không thể được.

Trong hai lựa chọn mua kiếm, mua đao.

Lâm Phi cuối cùng cũng chọn mua đao, đúng lúc có thể kết hợp với “Nhất đao lưỡng đoạn” để sử dụng, uy lực sẽ cao hơn một bậc.

Ngoại trừ những thứ đó, Lâm Phi tiêu hết một ngàn lượng bạc, mua một chú ngựa Tảo Hồng bình thường có thể đi một ngày mấy trăm dặm, dùng làm vật cưỡi, loại ngựa tốt một ngày đi ngàm dặm, tạm thời không thể mua được.



Ánh mặt trời giữa trưa, trên đường lớn rộng rãi.

"Ta yêu nàng, yêu nàng, như chuột yêu gạo..."

Âm thanh kì quái lại thêm chút lười biếng truyền đến từ trên đường lớn.

Từ xa tiến đến, là một con ngựa Tảo Hồng, lao nhanh từ trên đường lớn đến, cuộn lên một trận khói bụi, trong tầm nhìn, một người trẻ tuổi ngồi trên lưng Tảo Hồng, trên mặt là vẻ mệt mỏi, đang nhìn về một hướng, sau khi nhìn thấy một góc của băng sơn, trên vẻ mặt mỏi mệt là một nét tươi cười.

"Cuối cùng cũng đến nơi rồi, mấy ngày hôm nay đúng là mệt chết luôn rồi, không máy bay, không ô tô, không ổn rồi, đến bao giờ ta mới có thể bay trên bầu trời, thế mới là thích!"

Người trẻ tuổi mặc áo đen, đúng là Lâm Phi đi thẳng đến từ Thần Vũ môn, không khỏi cảm thán đúng là cường giả võ đạo có thể vượt khoảng cách bay đến.

"Tới thành Hắc Thủy, trước hết trọ lại một đêm, sau đó mua thêm một tấm bản đồ, tìm hiểu một chút tình hình ở Hắc Thủy sơn mạch, sau đó mới đi vào Hắc Thủy sơn mạch, săn bắn yêu thú!"

Ngựa Tảo Hồng không hề dừng lại, đi thẳng đến tòa nhà ở trước mắt.

Cùng lúc đó.

Trên một đoạn sơn đạo khác.

Sáu con ngựa sải bước phóng nhanh trên đường lớn, làm cuộc lên một trận khói bụi, cát bụi vởn bay.

"Mọi người đi nhanh lêm, nhất định tên giẻ rách Lâm Phi kia đang ở thành Hắc Thủy, tranh thủ trước khi hắn đến được Hắc Thủy sơn mạch, nhất định phải tìm cho được hắn."

Tiếng nói trầm thấp, vang vọng ở trong tai mọi người.

"Tên Lâm Phi này chạy cũng nhanh thật, nếu không phải tại hắn đánh úp chúng ta, thì đã chết trong tay chúng ta từ lâu rồi, cần gì chúng ta phải đi đường vất vả cực nhọc, ăn no cát bụi thế này, tên nhóc này đáng chết!"

"Mọi người cứ việc yên tâm, làm thịt được tên Lâm Phi kia rồi, chúng ta có thể ở thành Hắc Thủy thưởng thụ một phen, muốn có mỹ, rượu ngon, hay cái gì thì cứ việc mở miệng, có điều, nếu đang để việc này bị lộ ra ngoài, thì đừng trách cấp trên không nể tình!"