Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 13: Hắn thật sự học được ‘toái ngọc thủ’

Nơi ở của Lâm Phi khá vắng vẻ.

Trương Phong Lãng dẫn một đám người mang theo vẻ mặt hung ác đi tới, mọi người không dám nói gì, nếu không chẳng may lại bị vạ lây thì xui xẻo.

“Chó nhà nào đang sủa bậy vậy, nhanh lôi nó về đi đừng để ở đây sủa khắp nơi làm phiền người khác.”

Mọi người còn tưởng Lâm Phi sẽ sợ, làm một con rùa đen rúc đầu nhưng ngay sau đó lại đột nhiên truyền tới một tiếng nói rất hung hăng khiến người ta phải tức giận.

Ngang ngược, quá ngang ngược rồi!

Sắc mặt của Trương Phong Lãng tức tới mức biến thành xanh xám.

Cửa mở, có người đi ra ngoài.

Lâm Phi và Cao Nhân nhàn nhã đi ra.



Giọng điệu của Lâm Phi cực kỳ muốn ăn đòn, coi người khác như một con chó vậy.

Nhưng đối với một số người thì đó lại là chuyện tốt.

Trương Phong Lãng chính là một người cao ngạo, như lúc trước đã nói rồi, từ trước tới nay hắn ta đều xem thường những đệ tử ngoại môn có tu vi kém hắn, huống chi là Lâm Phi, một phế vật cơ chứ.

“Ngươi là Lâm Phi sao?”

Sắc mặt của Trương Phong Lãng âm trầm, nhìn thẳng vào người Lâm Phi, chính là tên này, gần đây đã đánh vài đệ tử của Trương gia.

“Ồ, không ngờ sư huynh lại biết tên của sư đệ, sư đệ cảm thấy rất ngạc nhiên đấy.” Lâm Phi thản nhiên nói.

“Hừ, lúc đầu còn tưởng Lâm Phi ngươi sẽ có ba đầu sáu tay chứ, bây giờ thấy thì cũng bình thường thôi, chỉ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ mới có thể làm bị thương sư đệ Trương Trọng Sơn.” Trương Phong Lãng thất vọng lắc đầu.

Những người biết rõ Trương Phong Lãng thì đều hiểu hành động này của hắn ta, đó là lúc hắn ta tức giận, hậu quả cũng rất nặng nề.

“Nếu như sư huynh vì chuyện này mà đến thì cứ nói đi, Lâm Phi ta đều tiếp hết.” Lâm Phi cũng không muốn yếu thế.

Đối với kẻ tìm tới tận cửa thì từ xưa tới nay Lâm Phi đều không khách sáo, chẳng cần biết đối phương là ai đều đối xử như nhau.

“Lá gan của sư đệ đúng là lớn.” Trương Phong Lãng nhanh chóng đổi đề tài: “Nhưng hành động lúc trước của sư đệ hơi quá đáng, nếu như bây giờ đệ quỳ xuống, hô bốn tiếng mình là rác rưởi, rồi tới xin lỗi Trương Trọng Sơn thì sư huynh có thể xóa bỏ hết tất cả chuyện lúc trước!” Trương Phong Lãng bình tĩnh nói.

Quả thực là biết tính toán mà!

Sắc mặt của mọi người đều biến đổi khi nghe lời đó!



Trong đám người ngoại môn lúc này, có một người vẫn đang quan tâm mọi chuyện xảy ra.

“Mưu tính của Trương huynh cực giỏi, lần này Lâm Phi bắt buộc phải chọn phản kháng hoặc thuận theo, kết quả của kẻ dám đắc tội Trương Phong Lãng đều rất thảm, cũng không biết tên này may mắn như thế nào mà tu vi đã tăng lên tới Võ đạo tứ trọng thiên rồi.”

Trong tiếng nói có sự đố kỵ và tức giận.

“Sự việc năm đó Lâm Phi đùa giỡn La Tử Yên, may mắn là Lâm gia đã quyết định nhường rất nhiều lợi ích mới có thể bảo vệ mạng sống của Lâm Phi, nếu không hắn không chết thì cũng sẽ bị tàn phế, cho nên bốn năm nay hắn vẫn không dám trở lại gia tộc, ta nghe nói sắp tới sẽ tổ chức cuộc thi đấu năm năm một lần rồi, Lâm gia suy thoái đã lâu, nếu như bây giờ lại còn truyền tới cái chết của tên rác rưởi Lâm Phi này thì không biết sẽ thế nào nữa?”

Sắc mặt của Trương Trọng Sơn rất kém bởi vì thương thế trên người hắn chưa khỏi, khi nhắc tới tên Lâm Phi thì cực kỳ tức giận.

Sau khi tỉnh lại, Trương Trọng Sơn không dám ra ngoài, hắn không dám nghe những lời thảo luận của người khác dành cho hắn.

“Trương sư huynh nói không sai, Lâm gia đã bắt đầu xuống dốc rồi, nếu trong trận thi đấu năm năm một lần này mà Lâm gia không có đệ tử thiên tài xuất hiện thì thế lực của Lâm gia sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, thành chủ chắc cũng sẽ vui lòng khi thấy Lâm gia bị xóa tên, để trả thù chuyện lúc trước.” Mặc dù Lý Tiêu Trường không xuất sắc thế nhưng khí tức của hắn rất lạnh lẽo, giống như một con rắn độc núp trong bóng tối vậy.



“Trương sư huynh, huynh muốn đệ lựa chọn thế nào?”

Lâm Phi không giận mà cười, Cao Nhân thì nháy mắt với Lâm Phi, mong rằng Lâm Phi không nên trúng bẫy đối phương, rõ ràng là Trương Phong Lãng không có ý tốt.

Trương Phong Lãng cười ha ha, cao ngạo nói: “Tất nhiên là làm theo lời sư huynh nói, sư đệ sẽ không từ chối ý tốt của sư huynh này chứ, sư đệ phải biết rằng đệ mới chỉ là Võ đạo tứ trọng thiên còn sư huynh đã là Võ đạo ngũ trọng thiên rồi, ta làm sư huynh vẫn phải có trách nhiệm nhắc nhở sư đệ như vậy.”

Lâm Phi yên lặng một lát, rồi đột nhiên chửi thề: “Chọn con mẹ ngươi!”

“Được, rất tốt, là chính ngươi muốn chết!” Trương Phong Lãng luôn không thích nói nhảm nhiều, vẫn cảm thấy sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề sẽ nhanh hơn: “Nếu ngươi đã làm bị thương sư đệ của ta thì ngươi cũng đỡ một chiêu của ta đi.”

Nghe tới đó, sắc mặt của mọi người đều biến đổi.

Người có thể tới Võ Đạo tầng năm, Huyền công và Huyền công tâm pháp đều mạnh hơn Võ đạo tứ trọng thiên rất nhiều, hơn nữa chiêu thức cũng đạt tới cảnh giới tâm tùy ý động, các chiêu thức liên tiếp sẽ không có sơ hở.

“Sư huynh không cần khách khí, gần đây sư đệ vừa học được một môn Huyền công, mong sư huynh chỉ dạy thêm.”

Câu trả lời của Lâm Phi nằm ngoài ý liệu của mọi người.

Sau đó Lâm Phi bước tới trước một bước, hai mắt sáng như đuốc, tản ra khí trường mạnh mẽ, mặc dù nó cũng không lưu loát thế nhưng cũng khá rõ ràng.

Kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đây chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Sắc mặt Trương Phong Lãng thay đổi, cực kỳ tức giận, mặc dù Võ đạo ngũ trọng thiên cũng không quá mạnh mẽ thế nhưng Lâm Phi chắc chắn sẽ không đánh lại được hắn, tên này rõ ràng là không tự lượng sức mình.

Đệ tử xung quanh tản ra, nhường một mảnh đất rộng cho hai người.

“Lâm Phi, đệ cẩn thận chút, đừng cố quá!”

Cao Nhân vỗ vai Lâm Phi, nói.

“Yên tâm đi, đệ sẽ cẩn thận, dù sao cái mạng này chỉ có một mà thôi!”

Cao Nhân hơi không hiểu.



“Toái Ngọc Thủ!”

Lâm Phi hét lớn, quần áo bay phấp phới, cả hai tay biến thành màu xanh lục, kèm theo mấy đường ánh sáng lạnh, một luồng khí tức mạnh mẽ truyền ra từ hai tay.

Môn Huyền công này vừa hiện lên thì sắc mặt của mọi người lại thay đổi lần nữa.

Chỉ trong thời gian ngắn mà Lâm Phi đã học được “Toái Ngọc Thủ”, đã làm cho nó phát ra khí tức mạnh mẽ, chứng tỏ hắn đã nắm khá vững môn Huyền công này rồi.

Nhiều người vì vậy mà hít một luồng khí lạnh.

“Tại sao ngươi có thể học được ‘Toái Ngọc Thủ’?”

Sắc mặt Trương Phong Lãng hơi đổi, môn công pháp Cấp Hoàng hạ phẩm này vừa cần lực lĩnh ngộ của cá nhân, vừa cần người đã học dạy nữa mới học được, bởi vì hắn cũng học môn huyền công này.

Bọn họ không thể học được công pháp cấp Hoàng hạ phẩm trong thời gian ngắn nhưng Lâm Phi lại làm được, điều này làm họ xấu hổ, giống như bị Lâm Phi tát một cái vào mặt vậy.

Người khác có thể học được môn huyền công này thì Trương Phong Lãng cũng không ngạc nhiên, thế nhưng người học được lại là Lâm Phi, tên này có phải đã khai khiếu hay không?

“Ha ha, ngộ tính của ông cao, ngươi cản được sao?”

“Hừ, ngươi đã mắc sai lầm khi muốn dùng Toái Ngọc Thủ để làm nhục chúng ta!”

Trương Phong Lãng bỗng nhiên khôi phục lại sự bình tĩnh, nhảy về sau một khoảng ngắn, hai tay cũng thay đổi biến thành Toái Ngọc Thủ