Thiếu niên múa cột dìu Cốc Khiếu Thiên vào một phòng nghỉ của hộp đêm. Nhìn người đàn ông bị rượu làm cho u mê không còn tỉnh táo kia, khóe môi thiếu niên cong nhẹ lên, cười rất ấm áp.
Cậu cúi thấp người, tựa đầu lên ngực y, cánh mũi phập phồng hít lấy mùi vị của sự trưởng thành, của sự thành đạt cùng với một chút gì đó bí ẩn khảng khái của y. Tựa lên một hồi lâu, thiếu niên đứng dậy, bước vào phòng tắm, lấy một cái khăn mặt thấm nước lạnh, lau cho y.
Nước lạnh tiếp xúc với da thịt làm cho hơi men dần tan biến. Cốc Khiếu Thiên lúc này mới nhíu mày, hé mắt nhìn. Khuôn mặt mang theo một sắc thuần túy ngây ngô nhìn y, nét cười vẫn như cũ, rất tinh nghịch lại nhẹ nhàng thuần khiết.
" Ngài tỉnh rồi?" Thiếu niên lên tiếng.
Cốc Khiếu Thiên bị ánh sáng hắt đến chói mắt, y nhắm mắt lại một chút, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức. Sau đó mới mở mắt một lần nữa, sau khi khẳng định là tự mình đa tình, tự huyễn hình bóng của Lam Sơn liền ngồi bật dậy.
Trước mặt y lúc này là một thiếu niên lạ hoắc, chỉ có nụ cười cùng ánh mắt kia là giống với Lam Sơn mà thôi. Trong quá khứ, Lam Sơn cũng nhìn y như thế. Cõi lòng lại vang lên từng tiếng đau đớn khó chịu, y nhíu mày, quay đầu đi.
Thiếu niên nhìn vẻ mặt y không hài lòng, trái tim khẽ nhói.
" Ngài thực sự tỉnh rồi chứ? Có cần ngủ lại đêm nay không?"
Cốc Khiếu Thiên lắc nhẹ đầu cho thanh tỉnh, sau đó đứng dậy, chỉnh trang lại y phục của mình. Liếc nhìn thiếu niên kia vẫn còn đứng ở bên cạnh, khuôn mặt cúi thấp, giống như đang lo lắng hồi hộp.
"... Cậu mang tôi vào đây là để làm chuyện kia sao?"
Tính tình thẳng thắn của y làm cho thiếu niên kia đỏ bừng mặt. Có một sự thật là cậu đã làm việc cho hộp đêm này không ngắn, một số khách quen cũng thân thiết với cậu nữa. Và việc cậu trình diễn màn múa cột giống như một nghề tay trái.
Đối với thiếu niên kia mà nói, câu hỏi của Cốc Khiếu Thiên không đáng để đỏ mặt. Nhưng đứng bên cạnh y, một người như y bất giác làm cậu căng thẳng lắm.
Im lặng hồi lâu, thiếu niên nhẹ lắc đầu, " Thật ra hôm nay tôi không định làm như thế với ngài. Mặc dù tôi rất thích ngài. Lần đầu tiên nhìn thấy ngài đến đây đã là mấy tuần trước. Hôm nay bất ngờ gặp lại, tôi chỉ muốn trò chuyện với ngài thôi."
Cốc Khiếu Thiên lẳng lặng cúi đầu thắt lại cravat, bên tai vẫn lắng nghe giọng nói trong trẽo kia. Một hồi sau, y nhìn cậu:
" Vậy sao cậu không yêu cầu bên ngoài kia?"
Thiếu niên nhíu mi, mặt mũi nghiêm túc:
" Khi nãy lúc ngài rời đi, có một người làm việc ở đây lâu năm định quyến rũ ngài, muốn cùng ngài lên giường. Nhưng tôi biết người đó đã qua tay nhiều người lắm, anh ta chỉ muốn tiền thôi. Tôi lại quý ngài, không muốn ngài phải cùng anh ta lên giường!"
" À..." Cốc Khiếu Thiên cười lạnh, " Ra là cậu giúp tôi tránh tên xấu xa kia?"
Thiếu niên nghiêm túc gật đầu.
Cốc Khiếu Thiên lúc này đã tỉnh rượu hẳn, ngồi xuống cái ghế đối diện, tay châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi. Thiếu niên kia cũng chỉ dám ngồi trên giường, quay sang nhìn y. Cậu chăm chú quan sát từng nét một trên mặt người kia, mắt, mũi, miệng, khí chất, tính cách. Tất tần tật đều rất giống người cậu yêu thương, yêu bằng hết con tim này.
Điếu thuốc cháy đến gần nửa, Cốc Khiếu Thiên mới dời mắt nhìn thiếu niên lần nữa. Phát hiện khóe mắt cậu đỏ hoe, y khó hiểu hỏi:
" Làm sao lại khóc?"
Thiếu niên nuốt xuống cảm xúc của mình, lắc đầu mỉm cười:
" Tôi nhớ ba."
"..."
Thiếu niên nâng đôi mắt xinh đẹp của mình lên, rất nghiêm túc nói:
" Ngài rất giống ba của tôi. Ba đã nuôi tôi từ lúc còn nhỏ xíu. Sau này lớn lên, tôi biết ra ông ấy không phải ba ruột của tôi, và tôi lỡ yêu ông ấy với thứ tình cảm không đúng mực."
Nghe những lời cậu tâm sự, trái tim y đập mạnh đến không ngờ. Ngón tay giữ điếu thuốc càng chặt hơn, y đưa lên môi, hít mạnh một hơi nữa. Thuốc tàn, lửa đỏ chớm tắt.
Tâm trí của Cốc Khiếu Thiên lần nữa thương nhớ một thiếu niên trạc tuổi người đối diện, cách biểu hiện tình cảm cũng như thế, cách yêu cũng giống nhau. Họ đều yêu những người lớn hơn họ quá nhiều tuổi, vậy mà không ngần ngại, chỉ là thể hiện tình yêu của mình thật nhiều thôi.
" Rồi sau đó thế nào?" Cốc Khiếu Thiên nâng mắt nhìn.
Thiếu niên hai bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt trừng lớn để ngăn nước mắt không phải chảy xuống.
" Ông ấy phát hiện tôi thích nam nhân, rất ghê tởm tôi. Nhưng sau đó tôi bảo tôi không nảy sinh tình cảm lung tung, ông ấy giống như hiểu tôi hơn một chút. Vẫn sống cùng tôi nhưng không tiếp xúc với tôi quá nhiều. Sau đó, ông ấy phát hiện nhật ký của tôi, đọc hết tất cả những gì trong đó. Ông ấy đã tức giận rất nhiều...Đánh tôi, đánh tôi đến trọng thương."
Nói đến đây, thiếu niên kia đã khóc rấm rứt không nói thành lời. Chuyện sau đó, Cốc Khiếu Thiên có thể hiểu được phần nào. Có lẽ gã kia đã cự tuyệt cậu, đuổi cậu ra khỏi nhà, sau đấy cậu lưu lạc rồi làm trong hộp đêm.
Suy nghĩ của y hôm nay đã đạt đến mức này cũng một phần vì trước kia, Lam Sơn thường xuyên nói những điều này với Cốc Vũ, y nghe được thành ra bị nhiễm.
Nhìn thiếu niên khóc đến suy sụp tinh thần, Cốc Khiếu Thiên đứng dậy, bước lại gần chỗ của cậu. Khom người ôm lấy thiếu niên, y cảm nhận được sự tổn thương sâu sắc mà cậu nếm trải.
Nhìn cậu khóc, y lần nữa nhớ về Lam Sơn.
Bỗng dưng lại thấy tội lỗi, trong lúc y đứng đây an ủi một thiếu niên, vậy Lam Sơn của y ở một nơi nào đó, đang khóc thì phải làm thế nào?
Gian phòng ngập trong tiếng nức nở nghẹn ngào, cuối cùng cũng trở về an tĩnh vốn có. Thiếu niên được Cốc Khiếu Thiên an ủi dỗ dành, ký ức khi xưa tràn về.
Cậu nhắm đôi mắt mọng nước của mình, thì thầm mấy tiếng:
" Tôi tên Miêu Cát."
Cốc Khiếu Thiên cũng trầm giọng đáp, " Cốc Khiếu Thiên."
Cốc Khiếu Thiên trở về nhà thì cũng đã hơn hai giờ sáng. Ở lại với Miêu Cát, y cũng tự bộc bạch tâm tình của mình ra cho cậu nghe. Cuối cùng hai người xa lạ nhìn nhau, mỉm cười như thấu hiểu cho nhau.
Nhìn thấy Kim Tuyết Vân ngồi ở phòng khách, Cốc Khiếu Thiên hơi kinh ngạc.
" Sao cô lại đến đây?"
Kim Tuyết Vân đứng dậy nhìn chồng cũ của mình mang đầy hơi rượu về nhà, biểu tình trên mặt cũng đau đớn đáng thương, tim nàng cũng nhói một chút. Nghe Cốc Vũ kể lại mọi chuyện, nàng cũng thấu được phần nào tổn thương kia.
" Ông cứ uống rượu như vậy sẽ hại sức khỏe lắm."
Cốc Khiếu Thiên cười lạnh, " Chỉ có hôm nay thôi."
" Haiz, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Người đến thì người đi, có mấy ai ở cạnh nhau cả đời đâu chứ? Người này đi thì người khác đến, đau lòng cũng chỉ hại mình."
Cốc Khiếu Thiên im lặng lắng nghe lời Kim Tuyết Vân nói, trong lòng cũng hiểu được cái điều đơn giản đó. Nhưng tình cảm mà, làm sao điều khiển được cơ chứ?
Nếu biết người đến người sẽ đi thì ban đầu y còn ngu muội yêu làm gì? Đó là tình yêu, không cách nào giải thích được.
Chỉ còn cách, nâng lên được thì bỏ xuống được mà thôi.
Nhưng đã gần nửa năm nay, y chỉ có một cách là ôm lấy trong lòng, không buông bỏ được.
Kim Tuyết Vân thật lòng khuyên nhủ xong thì cũng rời khỏi nhà. Nàng đến đây cốt để xem chồng cũ của mình thảm hại như thế nào để mà nàng còn cứu vớt. Nào ngờ y toàn giữ trong lòng, khuôn mặt lạnh tanh thế kia làm nàng buồn cười.
Không nghĩ ông ấy lại có lần yêu đến ngốc như vậy! Thiên a, ông thật là!
Sau khi Kim Tuyết Vân rời đi, Cốc Khiếu Thiên lại lên phòng của mình. Ngồi trước laptop, y bỗng nhớ đến đoạn băng ghi hình của Lâm Võng với Lam Sơn mà hôm trước Lăng Quang Lãm đã đưa cho mình.
Cách đây mới một tuần, vậy mà y cũng quên béng đi mất.
Lấy cái đĩa ấy ra gắn vào máy, nhanh chóng hiện ra một file nhỏ. Cốc Khiếu Thiên bấm vào, hiện đoạn ghi hình đó lên. Xung quanh rất an tĩnh, chỉ có tiếng người nói chuyện.
Đêm nay có lẽ y sẽ hạnh phúc đến chảy nước mắt khi được nhìn thấy hình ảnh còn sót lại của Lam Sơn nếu như trên màn hình không phải đang hiển thị chỉ một mình Lâm Võng mà thôi.
Phải, chỉ một mình Lâm Võng đứng nói chuyện.
Lăng Quang Lãm từng nói, " Đoạn ghi hình này tôi chưa xem lại. Từ khi Lam Sơn đi, tôi đã đổi diễn viên khác. Cái này cho ngài."
Xem như Cốc Khiếu Thiên là người duy nhất xem được đoạn ghi hình quái dị đến bật khóc kia. Người khác nhìn vào sẽ hoảng sợ cỡ nào, chỉ có y xem hết đoạn ghi hình, lại chỉ có thể chảy nước mắt.
Không giống như Miêu Cát khóc rấm rứt, nước mắt của y cứ tự nhiên chảy dài xuống. Răng cắn chặt lại, khóe môi y lại lạnh nhạt cong lên.
Đoạn video kết thúc, màn hình tối xuống.
" Ngawo~"
Cốc Khiếu Thiên lúc này mới tỉnh lại, nhìn xuống đùi mình, thấy Châu Châu đang dụi đầu của nó vào lòng y. Khóe môi y ngày càng cong lên, đầy chua xót.
Nhắm chặt mắt lại, y tự mỉm cười, Châu Châu cùng với chiếc vòng mà Lam Sơn từng mua khi đi lưu diễn cùng ngài là hai món quà duy nhất mà cậu để lại cho y.
#
Sau khi bình phục tâm lý, Lam Sơn đã xuất viện.
Vì cậu nghỉ học gần mấy năm trời nên bây giờ có quay lại trường học cũng không được nữa. Mà bản thân cậu lại không đủ kiên nhẫn làm lại từ đầu, cho nên đã xen ngang cuộc sống bằng cách đi học bổ túc tiếng Hoa.
Lam Sơn kiên trì theo đuổi cái ngôn ngữ này. Khi quay trở về thế giới thực, khả năng tiếng Hoa của cậu cũng giảm đi rõ rệt. Cõi lòng gần như tan nát.
Mỗi lần đến lớp học, cậu chỉ biết khẽ thở dài, cũng cảm thấy ấm ức khi bao nhiêu lâu nay mình nói tiếng Hoa như tiếng mẹ đẻ, vậy mà bây giờ thì...
Sau chừng sáu tháng học, Lam Sơn cũng tìm được một việc làm nho nhỏ. Cậu trở thành nhân viên trong nhà sách, phụ trách nhiều mảng về ngôn ngữ. Mỗi ngày đi làm như thế phần nào khiến cho tâm trí Lam Sơn đỡ mệt mỏi hơn nhiều lắm.
Và mỗi đêm trở về nhà, cậu đã tập tành viết nhật ký.
Cậu nghĩ, cuộc đời này của mình có bao nhiêu điều kỳ diệu, nhất định phải ghi lại tất cả.
Lam Sơn bắt đầu viết lại cuộc đời mình vào một ngày nắng đẹp, và chính cậu cũng không nghĩ đến việc, nhật ký cuộc đời của mình lại dang dở vào một ngày mưa lạnh.
Thất Tuân hiện tại vẫn chưa hoàn thành khóa học, nhưng anh có người quen, gia thế cũng vững vàng nên dễ dàng xin việc vào một nhà xuất bản nổi tiếng. Có một chân vào đó rồi, Thất Tuân chỉ đợi ngày lấy cái bằng ra sẽ trực tiếp thành một tế bào của nhà xuất bản.
Sau khi tan học, Thất Tuân mang một ít đồ ăn qua nhà Lam Sơn. Lam Sơn thuê một căn nhà nhỏ sống một mình một cõi như thế. Nhưng hàng ngày Thất Tuân đều ghé qua chỗ của cậu, ăn, chơi rồi ngủ luôn.
Lam Sơn mở cửa ra, nhìn thấy Thất Tuân, cậu liền cười giễu:
" Để mai tao đi làm chìa khóa."
" Chi vậy?" Thất Tuân đi vào nhà, nghênh ngang như nhà mình.
Lam Sơn đóng cửa lại, cười mỉa, " Cho mày chứ làm gì."
Thất Tuân giật mình quay đầu, tim anh có chút nhảy cẩng lên khi nghe câu đó. Nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện gì, im lặng chuẩn bị đồ ăn.
Lam Sơn ngồi ở cái ghế, chờ đợi người mang đồ ăn lên. Có lẽ số cậu sinh ra chính là số hưởng thụ. Từ lúc nhỏ cậu vốn không cần làm gì mà vẫn sướиɠ rồi. Đến cả đậu đại học, cậu không học gì nhiều cũng đậu nữa mà.
Hai mắt híp lại xem một chương trình trên tivi, họ đang chiếu nhiều bản nhạc hay. Chiếu một hồi, chương trình phát một bản nhạc hoa đầy tâm trạng.
Lam Sơn im lặng tập trung lắng nghe, hiểu được phần nào lời bài hát.
Thất Tuân đem đồ ăn ra ngoài phòng khách, phát hiện tên kia đã ôm lấy cái gối che đi nửa khuôn mặt, chừa lại đôi mắt đẫm nước. Vội vàng bỏ thức ăn xuống, anh giành lại cái gối, nghiêm mặt hỏi:
" Mày khóc cái gì vậy?"
Lam Sơn dường như vẫn chưa dứt ra được lời bài hát kia, hốc mắt cứ ngập nước, từng giọt lăn dài xuống bên má. Trái tim trong lòng càng đập mãnh liệt hơn, gần như đập đến vỡ nát.
Không trả lời bất cứ lời nào, Lam Sơn chỉ mấp mấy môi, nói những câu gì đó rất mơ hồ.
" Đem nước mắt nuốt vào...trả về khoảng cách cuối cùng...Không cần đau lòng, đoạn phim tình cảm này...rồi sẽ có người ra đi...Đem ký ức chôn xuống...trả về giọt nước mắt cuối cùng...rồi sẽ không còn liên quan đến anh nữa...Xin hãy nhớ....tự...tự chăm sóc bản thân...thật tốt...."
Thất Tuân đứng cạnh không hỏi cậu nữa, chỉ im lặng ngồi xuống dưới sàn nhà, khui một lon bia ngửa cổ uống. Lam Sơn tự nói với chính mình xong, quệt đi giọt nước còn sót trên mặt, nhìn anh.
" Tao vừa vietsub lời bài hát cho mày hiểu thôi."
Thất Tuân biểu tình khó chịu, quay lên liếc người kia một cái:
" Ai mượn mày? Nhảm nhí!"
Lam Sơn cũng tự thấy mình thật nhảm nhí, cuối cùng hít mũi một cái, ngồi xuống uống bia cùng với Thất Tuân. Hai người sau đó trở về thời khắc ban đầu, thời khắc uống bia ăn mì xem tivi rất vui vẻ.
Đến chín giờ tối, chương trình tivi cũng đã hết hấp dẫn, hai tên kia cũng bị bia làm cho mắt mờ, tay run, chân loạng choạng. Lam Sơn gục đầu lên vai Thất Tuân, môi lại phản xạ nói ra một loạt ngôn ngữ khó hiểu.
Thất Tuân nhíu mày, bình tĩnh nâng cậu nằm lên ghế salon. Sau đấy bia rượu bộc phát tác dụng, du͙© vọиɠ dường như tràn ngập trong đáy mắt anh. Nhìn Lam Sơn nằm nghiêng đầu một bên, cánh môi khép mở nhẹ nhàng, lại khiến cho tâm tình anh bức bối.
Nâng cằm Lam Sơn lên, Thất Tuân tinh thần căng thẳng cúi thấp đầu, hôn lên cánh môi hé mở đó. Nụ hôn đầu tiên anh trao cho cậu, lại thật ướŧ áŧ và vụng về. Cảm giác trái tim trong l*иg ngực đập suýt nhảy ra ngoài.
Lam Sơn cũng cảm nhận được có vật lạ chui vào khoang miệng, càn quấy một trận. Vị bia đắng đắng hăng hăng càng làm cho nụ hôn điên cuồng hơn. Thất Tuân hôn sâu xuống, bàn tay lại động đến lớp áo thun của người kia.
Cảm giác chân thật đến mức làm tâm trí con người ta phải hoảng loạn, không biết nên làm tiếp như thế nào. Lam Sơn cựa người một chút, đôi mắt hé mở nhìn khuôn mặt phía trên thân mình. Nheo mắt lại nhìn thật lâu, rốt cục cậu cũng đủ dũng khí đẩy mạnh Thất Tuân ra.
" Mày làm trò gì vậy?" Lam Sơn quát lên.
Thất Tuân bị cậu đẩy ngã sang một bên, anh lau đi mép môi, ánh mắt có chút bối rối nhìn cậu.
" Tao...tao muốn hôn mày."
Lam Sơn biểu tình lạnh nhạt nhìn Thất Tuân. Chuyện này cậu cũng đoán ra từ lâu rồi. Đây không phải là lần đầu Thất Tuân hôn lén cậu, nhưng là lần hôn lâu nhất, sâu nhất, mãnh liệt nhất.
Nhưng vì trong lòng Lam Sơn đã sớm dành một vị trí to lớn đặc biệt cho một người, một người vốn dĩ không có thực ở thế giới này.
Lam Sơn quay đầu tránh cái nhìn của Thất Tuân:
" Đừng làm vậy nữa. Mày đừng bắt tao nói rõ. Tao cũng thấy rất áy náy."
Thất Tuân dường như nín nhịn đã lâu, anh đứng dậy, cười đến giận:
" Rốt cục mày bị làm sao? Tao quan tâm chăm sóc mày như thế, có đứa nào lại suốt ngày quần quật trong bệnh viện lo cho mày như tao không? Tao từ khi phát hiện bản thân thích đàn ông, tao đã hoảng loạn đến mức nào mày có biết không? Sau đó phát hiện bản thân thích mày, tận tâm tận tình lo cho mày, tao chỉ hy vọng...mày sẽ hiểu."
Thất Tuân thở rút một hơi, " Nói cho tao biết tại sao mày không chấp nhận tao đi."
Lam Sơn cúi gằm mặt, suy nghĩ rất lâu.
" Tao có người tao yêu rồi."
" Là ai?"
"... Mày không biết được đâu."
Thất Tuân lần đầu tiên cảm thấy ngực mình nhói như vậy, anh quay đầu đi.
" Là người mày đã gặp trong lúc mày mất tích?"
Lam Sơn cắn môi mình, " Phải."
" Mày có khả năng gặp lại người đó không?"
" Không." Lam Sơn rất tỉnh táo.
Thất Tuân buồn cười, " Vậy mày còn mong chờ cái gì? Mày định ngu ngốc như thế đến mấy chục năm nữa à?"
Lam Sơn im lặng không trả lời.
Cậu không muốn thừa nhận chuyện đó, nhưng đó cũng là quyết định của cậu. Yêu một người không có thật thì đã làm sao? Người ta yêu thần tượng, cũng mấy khi gặp thần tượng, nhưng họ vẫn yêu đấy thôi.
Đằng này, cậu từng biến mất thật sự, đâu phải là giả? Bây giờ có lẽ là không có thực nhưng cậu vẫn yêu, bất chấp yêu, ngu ngốc yêu!
Đó là tình yêu, đâu phải trò đùa cậu tự huyễn hoặc?
Thất Tuân trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng có thể quay lại nhìn Lam Sơn một cái.
" Tao sẽ đợi, khi mày sẵn sàng thì nói tao biết. Còn hiện tại, cứ như bình thường là được rồi."
Lam Sơn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn một lúc cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đêm đó nằm trên giường, cậu lại mơ thấy Cốc Khiếu Thiên. Trước khi đi vào giấc ngủ, cậu đã giữ lấy chiếc vòng đôi của mình với y mà tự an ủi bản thân. Hành động này có vẻ biếи ŧɦái quá nhưng cậu không cách nào hình dung được khuôn mặt đó nữa.
Sau khi qua màn cao trào của bản thân, Lam Sơn vẫn nắm chặt trong tay chiếc vòng đó rồi thϊếp đi. Giấc mơ nhẹ nhàng lướt qua, ánh mắt và nụ cười của người đó làm trái tim cậu đập thật mãnh liệt.
Lam Sơn đứng nhìn người đó một chút rồi một chút rời xa cậu, hình ảnh mờ nhạt, trắng xóa rồi biến mất. Giật mình thức dậy, Lam Sơn đảo mắt, mơ màng nhìn xung quanh, sau đó bất giác giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.
Kim giây không di chuyển nữa.
Mở to mắt, Lam Sơn ngồi bật dậy, bàn tay chạm xuống một lớp vừa xôm xốp lại có âm thanh khe khẽ. Liếc mắt nhìn qua, cậu nhìn thấy một đám cỏ xanh rờn.
Chiếc giường biến mất, căn phòng biến mất, mọi thứ...lần nữa biến mất.
Bàn tay trái lúc này còn bị nắm chặt, Lam Sơn chậm rãi mở lòng bàn tay ra, chiếc vòng kia vẫn còn nằm như cũ, không dịch chuyển, không biến mất.
Chuyện này... là sao?
Mình lại đang ở đâu nữa vậy?
" Thất Tuân?" Lam Sơn kêu lên rồi mới thấy mình ngu quá.
Tuân nó làm gì ở trong...rừng cơ chứ?
Lam Sơn men theo ánh sáng ở đằng xa mà đi tới. Đi một lúc thì dừng lại trước một hàng rào không cao lắm, cũng không bén nhọn. Bám vào mắc xích, cậu trèo lên rồi nhảy qua phía bên kia của hàng rào.
Đi thêm một đoạn nữa, Lam Sơn phát hiện một ngôi nhà thật lớn nằm giữa một khu rừng vắng vẻ thế này. Nhìn đông nhìn tây, cậu phát hiện thêm một điều thú vị nữa.
Trẻ con ở đây túa ra như ong vỡ tổ.
Bọn chúng giống như đang chơi trò đuổi bắt, chạy về hướng của cậu.
" Á, có người kìa!!! Dừng lại!!!"
"Người lạ! Mau báo cho anh Mãn!!!"
" Báo đi! Bắt lấy!"
" Uuuuuuuu!!!"
Lam Sơn ngây ngốc nhìn bọn tiểu quỷ kia đổ nhào về phía mình, đứa nắm tay, đứa giữ chân, đè xuống, kéo đi xềnh xệch trên mặt đất. Bị cú đả kích này, cậu la oai oái ủy khuất:
" Buông anh ra mấy nhóc!!!"
Mấy tiểu quỷ không thèm nghe cứ kéo cậu đi một đoạn như thế, sau đó từ xa có một chàng trai khỏe khoắn với làn da màu mật ong hoảng hốt chạy đến.
" Mấy đứa buông người ta xuống!"
Lam Sơn nhìn thấy được cứu trợ, khóe mắt chưa kịp cảm động thì đã bạch một tiếng. Đám tiểu quỷ kia thả tay thả chân, bỏ cậu nằm một đống rồi chạy ra sau lưng thanh niên kia.
" Anh Mãn, người lạ!!!" Tiểu quỷ chu mỏ.
Lam Sơn chậm rãi đứng dậy, cảm thấy thương cho quần áo của mình. Phủi phủi đất bám trên tay áo với lưng áo xong, cậu ngước mắt nhìn người nọ. Thời gian có lẽ biến hóa quá nhanh nên...nhìn người kia chỉ còn một chút quen thuộc.
Bọn nhóc mới gọi tên kia là anh Mãn? Mãn sao...
Lam Sơn đảo mắt một vòng, sau đó không dám tin vào mắt mình mà nhìn thanh niên kia lần nữa. Sau đó lại nhìn xung quanh nơi này, ở đâu cũng có trẻ con...
Không lẽ...
Đây là viện mồ côi? Viện mồ côi của...
" Tiểu Lam?"
Lam Sơn đảo mắt nhìn thanh niên họ Mãn kia, đôi mắt đỏ lên, không dám tin chuyện này là có thật. Cậu tự cấu tay mình, véo má mình, vẫn chưa thấy mình tỉnh lại.
"... Cậu là Mãn Đông?"
Mãn Đông gật đầu nghiêm túc, " Cậu là Tiểu Lam? Tiểu Lam đúng chứ?"
Lam Sơn cũng mơ màng gật đầu lại, rốt cục nhịn không được bay lại ôm Mãn Đông một cái thật chặt.
" Mãn Đông, là cậu, là Mãn Đông!!"
Sau đó Lam Sơn buông Mãn Đông ra, ngốc nghếch hỏi:
"... Cậu có biết chuyện tôi biến mất không?"
" Biến mất? Cậu từng biến mất sao?"
Lam Sơn mím môi, Thích Hạ, anh rõ ràng không quan tâm tôi... Không lẽ anh không đi tìm tôi sao, không tâm sự đau khổ nhớ nhung sao?
" Thích Hạ đang ở đây." Mãn Đông thông báo rất điềm nhiên.
Lam Sơn lại đảo mắt nhìn, cuối cùng nhìn xuống hai bàn tay của mình.
Đây là thế giới mình từng đến. Họ vẫn nhớ mình. Tuyệt đối không phải mơ! Mình, không mơ! Không mơ nữa!!!
" Dẫn tôi đi gặp Thích Hạ đi!" Lam Sơn nghiêm túc nói.
Mãn Đông gật đầu, xoay người định đi thì bất ngờ nghe thấy giọng ai đó rõ ngạo kiều.
" Mãn Mãn, cậu lại trốn tôi đi đâu hả?"
Thích Hạ bước đến chỗ đông người tụ tập, nhìn thấy Mãn Đông xong liền dãn đôi mày ra. Nhưng ngay lập tức đôi mày lại chau lại, còn chặt hơn khi nãy.
Lam Sơn cũng nhìn thấy anh, khóe môi cong lên, định chạy lại ôm Thích Hạ thì nghe thấy anh hoảng loạn hét lên:
" Shit, maaaa!!!!"
Ngồi trong phòng của Mãn Đông, Thích Hạ như vẫn chưa thể bình tĩnh, liên tục uống nước, uống đến no bụng. Lam Sơn lại rất sốt ruột nhìn anh, mắt mũi tiu nghỉu.
" Thích Hạ, em không phải ma!"
Thích Hạ lại uống nước, " Điêu! Cậu mất tích hơn một năm trời, bây giờ xuất hiện, mẹ nó, tôi, tôi không thể tin được!"
Thích Hạ từng tin rằng Lam Sơn từ một thế giới khác đến đây. Anh tin chắc như vậy vì nhiều sự kiện trùng hợp đến quái dị. Sau đó cậu biến mất, mấy tấm ảnh hôm sinh nhật Mạch An chụp có mặt cậu cũng đều bị vết sáng che đi.
Lúc đầu nghĩ là do lỗi kỹ thuật, nào ngờ tấm hình nào có mặt Lam Sơn đều bị như thế.
Thích Hạ từ đó tin vào chuyện quái dị kia.
Bây giờ cậu lại ngồi trước mặt mình thế này, anh chỉ muốn phát điên.
Lam Sơn biết Thích Hạ rất sợ nên mới nhỏ giọng nói:
" Em cũng không nghĩ mình có thể quay lại được đâu. Có lẽ em mỗi ngày đều nhớ nhung Khiếu Thiên cho nên mới được quay về."
Thích Hạ uống ngụm cuối cùng, run rẫy bảo, " Ngưng! Ngưng ngay! Đừng nói những chuyện quay về gì nữa."
Nhìn nét mặt trắng bệch của Thích Hạ, không hiểu sao Lam Sơn lại thấy buồn cười ghê gớm. Đến tối, Thích Hạ coi như đã chấp nhận được sự thật mèo nhỏ quay về đây, nhưng vì cậu dọa anh hết lần này đến lần khác, cho nên...
" Tôi đưa cậu gặp ngài Cốc."
Cốc Khiếu Thiên...
Lam Sơn ngây mặt nhìn Thích Hạ, hốc mắt đã sớm đỏ lên, cảm động đến cay mũi.
" Cảm ơn anh..." Mèo nhỏ thủ thỉ.
Thích Hạ nhìn vẻ mặt đó, định không trêu cậu nữa nhưng xe đã sớm lăn bánh đến một nơi. Lam Sơn bước xuống xe, nhìn thấy một chữ thập màu đỏ thật lớn liền khủng hoảng tinh thần.
" Bệnh viện? Cốc Khiếu Thiên bị làm sao?"
Thích Hạ cởi kính xuống, bình tĩnh đi vào, " Theo tôi."
Hai người lướt qua bao nhiêu người, đến một phòng bệnh. Trên giường bệnh lúc này đột nhiên có một bệnh nhân bị vải trắng che toàn thân. Thích Hạ lúc bước vào nhìn còn hoảng, sau đó lại bình tĩnh nói:
" Đến rồi."
Lam Sơn ngây ngốc nhìn người bị vải trắng che toàn thân, ngón tay cắm vào lòng bàn tay thật chặt. Đứng nửa ngày trời, cậu cũng không cách nào bước tới chỗ kia.
" Thích Hạ, anh đùa em đúng không? Anh đùa em!!!"
"..."
" Anh bảo anh đùa đi!! Người kia không phải Khiếu Thiên! Khiếu Thiên tại sao lại như thế được!!!"
Lam Sơn nhịn không được cõi lòng tan nát mà chạy lại chiếc giường kia, ôm lấy người nọ, khóc đến thê lương.
" Khiếu Thiên, sao ngài lại như vậy? Em còn chưa nói tạm biệt ngài mà!! Lần trước em cũng chưa nói, lần này cũng chưa kịp nói! Ngài muốn bức chết em sao? Em quay lại đây để tiếp tục bên cạnh ngài, ngài như vậy là bức chết em!! Oa...Ngài mau tỉnh lại!!!"
Lam Sơn khóc đến mệt lã, dù chỉ trôi qua năm phút đồng hồ. Cậu nghẹn trong lòng, thở mạnh một cái rồi lảm nhảm:
" Khiếu Thiên, ngài rõ là bức em..."
Lúc này ngoài cửa có hai người bước vào, nghe thấy tiếng khóc thê lương cũng giật mình không ít. Họ nhìn Thích Hạ.
" Có chuyện gì thế?"
Thích Hạ nín nhịn nãy giờ mới dời mắt đến hai người kia. Đột nhiên sắc mặt thay đổi, căng thẳng kinh khủng.
" À...cái đó..."
Hai người kia quay đầu nhìn thiếu niên đang gục lên thi thể kia, khóc rấm rứt tội nghiệp. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, nhận ra được thiếu niên đó là ai, hai người họ không khỏi kinh ngạc.
Giọng người phụ nữ vang lên, " Tiểu Lam?"
Lam Sơn nghe loáng thoáng tên của mình, ngẩng đôi mắt đẫm nước nhìn qua. Thấy người phụ nữ xinh đẹp kia quen mắt, cậu mím môi, run rẫy. Liếc mắt qua người bên cạnh nàng, cậu càng run mãnh liệt hơn.
Quay đầu nhìn lại thi thể kia, máu trong người Lam Sơn dường như đông cứng lại. Cơ thể lạnh ngắt, đôi chân run không đứng vững.
Dồn hết bao ủy khuất, Lam Sơn một lần bùng nổ:
" Thích Hạ khốn nạn!!! Anh lừa tôi!!!!! Tôi gϊếŧ anh!!!!"
Thích Hạ bên cạnh cười gập người, nhưng sau đó lại nghiêm chỉnh nhìn "người thật" đứng gần đó. Lam Sơn hai môi còn run rẫy, mắt ngại ngùng nhìn sang người thật, vẫn muốn chui ngay xuống đất.
Còn người thật lại chỉ biết đứng lặng như cây chôn sâu dưới đất, mắt không rời khỏi thiếu niên ngốc nghếch kia.
" Tiểu Lam, là cậu thật sao? Cậu quay về rồi?" Kim Tuyết Vân cong đuôi mắt.
Lam Sơn nhìn vợ cũ của ai kia, gật một cái.
Lúc này Kim Tuyết Vân chợt đi theo vở kịch ban đầu mà Thích Hạ muốn trêu Lam Sơn, vẻ mặt tiếc nuối.
" Làm sao bây giờ? Khiếu Thiên à, Tiểu Lam quay về rồi, chúng ta nên làm gì đây?"
Làm gì là làm gì??
Lam Sơn nhíu chặt mày, lúc này mới để ý đến trên tay Kim Tuyết Vân có một đứa trẻ. Là bé gái, xinh xắn trắng trẻo.
"..." Lòng mèo nhỏ lạnh xuống.
Kim Tuyết Vân nhìn cậu, " Tiểu Lam, đây là con của chúng tôi. Cậu thấy đáng yêu chứ?"
Lam Sơn nhìn chăm chú vào đứa bé, ngón tay run rẫy, không biết nên nói như thế nào. Cốc Khiếu Thiên bên cạnh vì kinh ngạc mà vẫn không nói gì, làm cho cậu hiểu lầm là y xác nhận việc kia.
Nuốt nước mắt vào trong, Lam Sơn ngẩng đầu, cao ngạo nói:
" Đứa bé đáng yêu lắm! Hai người tái hợp lại đúng là tuyệt vời! Chúc hai người hạnh phúc! Cốc Vũ sẽ vui khi có em gái!"
Sau đó đi nhanh ra khỏi phòng bệnh. Hành lang dài thẳng tắp, cậu chạy băng băng về phía trước, chỉ muốn nhảy đại xuống sông, xuyên về thế giới cũ.
Mình đau khổ đủ rồi!! Sun, tôi mù quáng khi tin bà!!!
Ra khỏi cổng bệnh viện, vai Lam Sơn bị một lực giữ lại. Không cần quay đầu, mèo nhỏ cũng biết đó là ai.
" Tiểu Lam." Giọng nói này quen không tả được.
Hai vai mèo nhỏ hạ xuống.
Cốc Khiếu Thiên đến giờ vẫn như chưa tin vào mắt mình, giữ chặt vai Lam Sơn rồi quay người cậu lại, ôm cứng trong lòng. Mặc cậu giãy dụa, y vẫn ôm chặt cậu.
Chưa một lần y như thế với cậu, vì cái tính lãnh khốc của mình. Nhưng hôm nay, y nhất định phải bộc lộ hết chân tình của mình cho cậu biết.
Cốc Khiếu Thiên ôm lại ôm, khóe môi cong lên, vừa hạnh phúc lại nghẹn ngào.
" Buông tôi ra!! Đồ phản bội!!! Tôi ngu ngốc mới tin ông!! Buông ra! Đi về với vợ ông đi, con gái ông kìa!!"
Cốc Khiếu Thiên lúc này mới hạ mắt nhìn con mèo quấy kia, y nhớ đến chuyện khi nãy, đột nhiên buồn cười.
Lần đầu tiên cậu thấy y cười thoải mái như vậy.
Nhưng chuyện này có gì vui đâu? Mẹ nó.
Lam Sơn hung hăng giãy ra, định xoay người liền nghe người kia nói:
" Em biết vợ tôi là ai không?"
Bị ngu hay sao mà không biết?
" Tôi thèm biết chắc?"
" Vợ tôi là một người rất trẻ, rất hiếu động, rất lạc quan, rất đáng yêu."
" Vợ tôi có cái tính hậu đậu, lại còn rắc rối."
" Vợ tôi thích mua sắm, thích ăn mặc quái dị, hai chiếc tất khác màu."
" Vợ tôi thích làm con mèo xum xoe bên cạnh tôi."
" Vợ tôi hay khóc, hay bị người khác chọc cho ủy khuất, nhưng rồi lại đi lên kế hoạch chọc ghẹo trả thù."
" Đặc biệt, vợ tôi không thể mang thai, nhưng luôn muốn sinh cho tôi một đôi trai tài gái sắc."
" Vợ tôi là như vậy đấy."
" Cho em lần nữa trả lời, vợ tôi là ai?"
Mèo nhỏ xoay mình, mãi mà không nâng mắt nhìn người kia được. Tim cậu đập dump dump liên hồi, ngón tay không biết đặt ở đâu cho đúng.
Suy nghĩ một chút, mèo nhỏ thở dài, ủy khuất lần nữa trào ra:
" Không muốn trả lời thì sao?"
Cốc Khiếu Thiên thấy mèo nhỏ thu lại móng vuốt rồi liền đi lại gần. Ôm lấy cậu vào lòng, y thì thầm:
" Vậy tôi sẽ trả lời, vợ của tôi là em, là Tiểu Lam. Sau này việc gì khó, cứ để cho tôi. Tôi chỉ cần em là con mèo xum xoe bên cạnh tôi mà thôi. Đừng chạy lung tung nữa nhé. Không phải tìm em rất cực khổ, mà là tôi có thể lật tung cả thế giới này lên để tìm cho được em. Lúc đấy lại hại cả thế giới.."
Lam Sơn ở trong lòng Cốc Khiếu Thiên mềm xìu như giấy thấm nước. Nhớ lại cảnh nhìn thi thể kia lại tưởng là y, cậu chỉ muốn chết thật.
Bây giờ như thế này, cậu không lo nữa, không lăn tăn nữa. Nguyện ý làm con mèo bên cạnh y.
Duy chỉ có một thứ cậu thắc mắc:
" Đứa bé kia là của ai?"
Cốc Khiếu Thiên khẽ cười, " Ừm của Kim Tuyết Vân với chồng sắp cưới của cô ấy. Hôm nay anh ta bận công tác không về kịp, tôi đến hỗ trợ thôi."
Dừng lại, y mỉm cười, " Còn em sao lại ngốc nghếch đến mức nghĩ người kia là tôi mà khóc lóc vậy?"
"... Ở đây là bệnh viện còn gì. Thích Hạ còn bảo dẫn em đến gặp ngài. Vào phòng đó chỉ thấy cái thi thể kia. Ngu ngốc hay sao mà không hiểu?"
Cốc Khiếu Thiên lần nữa cười gian hiểm, tách ra nhìn cậu.
Đôi mắt thâm thúy nói, " Em rõ rất ngốc!"
Sau đó ngón tay y chỉ lên bảng tên của bệnh viện.
Lam Sơn muốn phản kháng nhưng mắt đồng thời nhìn bảng tên. Im lặng một phút, hai phút, ba phút, cậu cắn môi, tức đến thẹn mà nghiến răng, tự nguyền rủa bản thân.
Cốc Khiếu Thiên lần nữa bật cười.
Bầu trời trong vắt, ánh mặt trời lại chiếu đến bảng tên bằng kim loại, dòng chữ to lớn rõ ràng phản chiếu theo ánh nắng.
Về sau mèo nhỏ cũng không quên khoảnh khắc cậu lẩm nhẩm cái tên bệnh viện.
Bệnh viện phụ sản Hoa Mẫu.
HOÀN CHÍNH VĂN
Má Vi: Rốt cục cũng hoàn thành chính văn, cho dù có sai sót vì lần đầu viết thể loại này, tôi mong mọi người bỏ qua. Có gì tôi sẽ giải thích ở chap sau nhé! Cảm ơn mọi người~