Sau những ngày cố gắng nhẫn nhịn không đi lại quá nhiều thì Lam Sơn cuối cùng cũng được tháo băng.
Buổi sáng Cốc Khiếu Thiên đưa cậu đến bệnh viện để tháo băng, sau đó cả hai cùng nhau đến một nhà hàng gần đó chỉ để...ăn sáng.
Đối với cái sự xa hoa lãng phí này, Lam Sơn không hề có ý kiến vì hiện tại có rất nhiều món ngon bày biện trên bàn làm cậu lóa cả mắt, chảy cả nước dãi.
Nuốt xuống một ngụm không khí, Lam Sơn cầm đũa, hý hửng gắp ngay một cái sủi cảo nhân hải sản, cái mặt phè phỡn hưởng thụ.
Cốc Khiếu Thiên ngồi phía đối diện đương nhiên chứng kiến được một mảng háo hức của mèo nhỏ, nghĩ gì đó rồi lại gắp vào chén cậu thêm vài miếng sủi cảo nữa, rồi một cái bánh bao.
Y gắp rất nhiệt tình cho người kia, còn mình thì căn bản không ăn quá nhiều. Chủ yếu là bồi bổ sức khỏe cho mèo nhỏ thôi.
Lam Sơn nháy mắt đã thấy chén của mình đầy ắp thức ăn, hai mắt cậu chớp chớp, cũng rất ngoan mà gắp lại cho Cốc Khiếu Thiên một miếng há cảo nhân thịt.
" Ngài ăn nhiều vào đi."
Lam Sơn nói xong lại bỏ vào miệng cái bánh bao vàng nghệ, cắn mạnh một miếng. Cốc Khiếu Thiên nhìn cậu ăn hăng hái như thế, bao tử cũng tự động no luôn mà không cần ăn thêm cái gì nữa.
Sau bữa sáng xa hoa đó, Cốc Khiếu Thiên định đưa Lam Sơn về nhà nhưng vì ở công ty vừa có một việc khẩn cần giải quyết nên y đã quay đầu xe, hướng thẳng đến CK Ent.
" Hay là em đi xe buýt về nhé? Ngài cứ vào công ty giải quyết công việc đi."
Đi được nửa đường, Lam Sơn đề nghị như thế. Dù sao đi nữa thì một lát cậu cũng phải ghé qua chỗ của Lâm Võng để làm bù những ngày nghỉ phép mà. Nhưng Cốc Khiếu Thiên có vẻ không để ý cho lắm, mắt vẫn nhìn về phía trước, chân nhấn ga tăng tốc.
Im lặng một hồi, y bảo, " Đi xe buýt không an toàn. Đợi tôi giải quyết xong sẽ đưa em sang chỗ Lâm Võng."
Ách, sao y biết mình sẽ sang chỗ Lâm Võng nhỉ?
Lam Sơn hai tay giữ lấy đai an toàn, vẻ mặt kinh ngạc không ngớt. Chỉ có Cốc Khiếu Thiên là khẽ cười, chuyện gì của cậu mà y không biết được chứ?
Thật ra thì...vẫn còn một số chuyện của mèo nhỏ mà y chưa khám phá ra được.
Đến công ty, Lam Sơn sóng vai với Cốc Khiếu Thiên bước vào bên trong, vừa vặn gặp ngay Mỹ Lê đang đứng đó với một chú mèo nhỏ trên tay. Một lần nữa, cô nàng bị chủ tịch bắt gặp mình mang vật nuôi vào công ty.
Đôi mắt Cốc Khiếu Thiên nhanh chóng liếc đến phía mèo nhỏ sắc cam vàng, tròng mắt xanh biếc, thật đẹp.
Lam Sơn cũng phát hiện ra bóng dáng của con mèo kia nên liền đi tới, nói chuyện với Mỹ Lê mà không cần biết người kia đã cho phép cậu chưa.
" Chị Mỹ Lê, con mèo của chị hả?"
Mỹ Lê nghe loáng thoáng giọng một thiếu niên thật trong trẻo, ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra đó là Lam Sơn. Khóe môi cô nàng chưa cong lên được bao nhiêu thì bị một hình ảnh khác ở phía sau lưng cậu hù một trận xanh mặt.
Tay còn ôm mèo nhỏ, Mỹ Lê cảm thấy số phận mình không an toàn rồi.
" Ch---chào Tiểu Lam."
Lam Sơn rất vô tư muốn bế mèo nhỏ một chút, sau đó còn vô tư hơn khi quay lại nhìn Cốc Khiếu Thiên, đưa bé mèo đến trước mặt của y mà cười nói.
" Khiếu Thiên à, bé mèo này dễ thương quá!!"
Khiếu---Khiếu Thiên???
Mỹ Lê đứng phía sau cứ nghĩ tai mình bị nhiễu sóng âm, không thể hình dung ra được một thiếu niên mấy hôm trước còn gọi chủ tịch là ngài Cốc, hôm nay đã...nâng lên một tầm cao mới.
Oa, sao có thể gọi tên một cách thân mật như thế chứ?
Mỹ Lê vẫn còn mơ màng như trên mây, trong đầu còn nghĩ chắc chắn sẽ kể lại cho Mễ Ly nghe.
Cốc Khiếu Thiên từ trước đã rất ghét vật nuôi, vì cảm thấy bọn chúng rất phiền phức. Nhưng khi Lam Sơn đưa bé mèo đến gần, còn với khuôn mặt hoan hỉ kia nữa thì y bỗng dưng không bài xích cho lắm.
" Khiếu Thiên, chúng ta nuôi một con như thế này đi?"
Mỹ Lê đã quay về với Trái Đất, nhưng ngay lập tức bị pat pat vào mặt hai phát bởi cái câu nói đầy sức...ái muội của Lam Sơn.
Tiểu Lam à, em rốt cục là có sức mạnh siêu nhiên gì thế? Ôi, chủ tịch vừa cười thì phải? Ôi, mình chết rồi, cần phải thoát khỏi Trái Đất này thôi!!! Chủ tịch không phải là chủ tịch nữa rồi!!!
Lạch cạch lạch cạch.
Mỹ Mỹ Lê: Mễ ơi, xem hình này.
Mễ Mễ: Phụtttttttttttttttttttt!!!! What the hell?
Hai cô nàng tích cực trao đổi tin nhắn với nhau.
Cốc Khiếu Thiên liếc nhìn bé mèo vừa mới liếʍ lên tay Lam Sơn, cảm giác khó chịu đột nhiên ập tới. Nhưng y không thẳng thừng muốn bác bỏ ý kiến của cậu nên chỉ ừm nhẹ một tiếng.
Rõ ràng thái độ hờ hững đó bày tỏ y không muốn, nhưng Lam Sơn lại tưởng rằng y đồng ý nên còn suy nghĩ chọn ngày mà đi mang một bé về nhà nữa cơ.
" Vậy em ở đây đợi tôi. Giải quyết xong tôi liền chở em đi."
Cốc Khiếu Thiên giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng đó mà nói với cậu, sau liền xoay gót hướng đến thang máy.
Lam Sơn ôm bé mèo trả về cho chủ của nó, nhưng hình như chủ của nó đang bận thì phải. Cậu thấy Mỹ Lê liên tục nhắn tin điện thoại nên không dám làm phiền.
Chỉ dám hỏi, " Chị Mỹ Lê, em chơi với bé mèo này chút nha."
Mỹ Lê rời mắt khỏi màn hình, tròn mắt nhìn Lam Sơn:
" Ừm, được chứ, em trông nó giúp chị chị còn vui nữa cơ."
" Hì, em cũng thích mèo lắm đó, để bữa nào em phải đi rước một bé về."
"... Ồ, chị nghe bảo chủ tịch không thích mèo lắm."
Lam Sơn vì đang mải mê đùa nghịch với mèo con nên tâm trí khá lơ đãng, vì thế mà cậu hiểu sai ý của Mỹ Lê, đáp một cách trơn tru:
" A, chị đừng lo, Khiếu Thiên thích em lắm, còn gọi em là mèo nhỏ mà."
Mỹ Lê, die young!!!
Buổi tối, hai người Thiên Sơn có một khoảng thời gian thật nhàn rỗi.
Cốc Khiếu Thiên hôm nay cũng không có công việc gì cần làm cho nên đã nán lại ở phòng khách để cùng Lam Sơn xem truyền hình.
Trên kênh ca nhạc đang phát bài hát của Tống Dĩ Khang. Điều này vô tình làm cho y phát hiện trong nhà mình có một fan cuồng.
Sau một hồi quan sát khuôn mặt mến mộ đến cuồng quáng của Lam Sơn, Cốc Khiếu Thiên đã lạnh giọng hỏi:
" Em thích Henry đến như vậy?"
Lam Sơn còn tiếc nguồi nguội khi người ta đã phát sang một bản nhạc của ca sĩ khác, nghe hỏi liền gật gật:
" Vâng, em thích cậu ấy lắm. Đẹp trai muốn xỉu."
" Ừm hứm." Cốc Khiếu Thiên lần nữa liếc mắt đến màn hình tivi, lãnh khốc phát ra một tiếng từ cổ họng.
Lúc này Lam Sơn mới nhận ra điểm không đúng liền quay qua nhìn y, trong lòng mách bảo cậu là y đang khó chịu vì câu trả lời của mình cho nên...
Con mèo nhỏ một phát nhào đến gần chỗ Cốc Khiếu Thiên, còn thiếu đòn ngồi lên cả đùi của y, vòng hai tay sang ôm cổ y, quấn quýt không muốn rời.
Với hành động thân mật như thế này, Cốc Khiếu Thiên có chút kinh ngạc nhưng y cũng không từ chối. Vòng một tay ra phía sau đỡ lấy hông cậu, y khẽ cười:
" Ngồi cẩn thận đấy, đừng để ngã xuống đất."
Lam Sơn bĩu môi, " Chỉ có thể là ngài đẩy em ngã thôi."
" Phải, chính là nó."
"..." Lam Sơn hạ mi mắt, tức giận anh ách.
Nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của mèo nhỏ, Cốc Khiếu Thiên lần nữa cười lạnh, cảm giác trêu chọc thành công nó rất là sảng khoái đó.
Nói là tức giận như thế thôi chứ Lam Sơn đã được ngồi lên đùi ai đó rồi thì cậu chỉ còn biết mỗi người đó mà thôi. Cho nên mà mèo nhỏ ghé môi hôn lên mũi của y, còn đáng ghét nói một câu:
" Ôm mèo có thoải mái không a?"
Cốc Khiếu Thiên dùng tay trái cầm cốc nước lạnh uống một ngụm, sau đó nhàn nhạt đáp:
" So với mèo thật thì vẫn ổn hơn."
" Tại sao?"
" Vì mèo này không có lông."
"..."
Lam Sơn liên tục bị trêu đến thẹn, cậu thở mạnh một hơi, định đẩy Cốc Khiếu Thiên ra rồi trượt xuống ghế thì ngoài cửa có tiếng động. Hai người đồng loạt nhìn ra ngoài đó, mèo nhỏ lúc này mới chịu trèo khỏi người y, ngoan ngoãn ôm lấy gối, coi truyền hình.
Cốc Khiếu Thiên bước ra ngoài mở cửa, nhìn thấy bóng dáng vợ cũ, chân mày y khẽ nhíu lại.
" Chào, chồng cũ của em."
Giọng của Kim Tuyết Vân khá là lảnh lót cho nên mèo nhỏ bên trong vểnh tai lên nghe rõ mồn một. Kênh truyền hình lúc này chẳng còn là thứ gì thu hút cậu nữa.
Cốc Khiếu Thiên bảo nàng vào trong nói chuyện.
" Có chuyện gì thế?" Giọng y vẫn lãnh đạm như đối với bao người khác.
Kim Tuyết Vân ngược lại hướng mắt đến Lam Sơn đang ôm gối, mặt phụng phịu hờn dỗi, trong lòng nàng cười ngất.
" Hi Tiểu Lam~"
Lam Sơn liếc mắt nhìn Kim Tuyết Vân, bụng không muốn nhưng chân vẫn phải đứng, miệng vẫn phải mở, " Chào Kim phu nhân."
" A, lần này cậu lạnh lùng với tôi hơn rồi nha." Nàng khẽ cười, sau đó quay sang phía chồng cũ, " Căn nhà kia đã được dọn dẹp xong rồi, em qua đây để nói với anh là...Tiểu Vũ rất muốn ở cùng anh nha."
" Thằng nhóc ấy đã lớn rồi mà còn làm nũng cái gì vậy?"
Kim Tuyết Vân nhún vai, " Từ nhỏ không sống cùng baba của mình rồi, bây giờ có cơ hội cho nên thằng bé muốn ở cùng anh thôi. Tiểu Vũ thực lòng rất muốn đó. Có thể nào..."
Nàng còn chưa nói xong, Cốc Khiếu Thiên đã ngắt lời, mang theo một nụ cười lãnh đạm:
" Được rồi, tuần sau kêu thằng bé qua đây ở chơi vài ngày đi."
" A, như vậy được sao?"
" Nhưng tôi nghĩ là cô không muốn ở đây đâu, đúng chứ?"
Mèo nhỏ ở ghế salon suýt thì cào rách gối, nhưng nghe được câu nói này, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Kim Tuyết Vân.
" Ay làm sao không muốn được chứ? Em cũng rất muốn ở cùng chồng cũ của mình vài hôm nha."
Cốc Khiếu Thiên định lực thật mạnh khi ở giữa vợ cũ cùng "tiểu tình nhân" của mình, ánh mắt y không hề đảo quanh mà chỉ nhìn vào khuôn mặt của Kim Tuyết Vân.
Một lời thẳng thừng từ chối:
" Nhà này không thể chứa một lúc nhiều người được. Tiểu Vũ muốn thì qua ở vài hôm, còn cô, cứ an phận ở bên kia đi."
Kim Tuyết Vân dù đoán được kết quả nhưng vẫn hơi tiếc một chút, còn tưởng được ở lại đây để chọc Lam Sơn, nào ngờ...Cốc Khiếu Thiên bảo vệ tiểu tình nhân kia quá rồi.
Nàng khẽ thở dài một hơi, gật đầu, " Được rồi, vậy em sẽ báo lại cho Tiểu Vũ nghe. Bây giờ em về đây."
Nói xong, nàng còn cố ý nhướn cổ hôn lên má y một cái, đôi mắt nhìn Lam Sơn đang sững sốt tại chỗ.
Nhóc con à, cưng ghen lên đúng là đáng yêu muốn chết. Cố gắng hành ông chồng cũ này của ta một tí nhé.
Khóe môi Kim Tuyết Vân cong lên một đường mảnh, " Bye bye tiểu tình...À, Tiểu Lam."
Tiểu tình?? Tình gì cơ?
Lam Sơn mặt ngốc lăng nhìn bóng dáng người phụ nữ kia rời đi, trong đầu suy đoán mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra.
Tình nhân, ý của bà ấy là thế à?
Cốc Khiếu Thiên quay vào trong nhà, vẫn thấy một con mèo còn đứng giữa phòng khách, mặt mũi phụng phịu.
" Khiếu Thiên, em chỉ là tiểu tình nhân của ngài thôi sao?"
"..."
Cốc Khiếu Thiên hoàn toàn không nghĩ mèo nhỏ lại thông minh mà thẳng thắn đến thế, mà y cũng thấy việc cậu là tiểu tình nhân cũng không có gì ghê gớm.
Cho nên mới nhẹ gật đầu, bình thản bảo, " Tiểu tình nhân nghe rất đáng yêu mà?"
Lam Sơn lần này giận thật, liếc y một cái rồi bỏ về phòng của mình. Cốc Khiếu Thiên bất đắc dĩ quay người, chọc cậu:
" Em ngủ ở phòng mình thật sao?"
" Thật!"
" Vậy tôi khóa chốt phòng tôi đấy."
" Khóa đi!"
Lam Sơn đóng cửa cái rầm.
Nửa đêm, điện thoại di động của Cốc Khiếu Thiên rung lên khiến y tỉnh giấc. Mơ màng nhấn nút trả lời, đầu dây bên kia không có người nói chuyện, chỉ có một tràng âm thanh như thế này:
" A~ ư...ưʍ.....ha...matte~~~~ itee, itee..."
" Kimochidesuka?~"
" Ưʍ...yah...sugoi ki—kimochi..."
Cốc Khiếu Thiên thật sự tỉnh táo mà nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó hiện lên số điện thoại bàn...của phòng mèo nhỏ.
Hết chương 22.