Vô Địch Thiên Hạ

Chương 228: Tung tích tu di thần sơn

"Cái gì? Sáng lập ra một bộ đấu kỹ?" Bảy người khác hoảng sợ hô to.

"Chuyện này, không thể nào đâu?" Một người trong đó dò hỏi lại.

Bởi vì mỗi một bộ đấu kỹ đều được lưu truyền xuống từ thượng cổ, mỗi một bộ đấu kỹ đều là nhân tộc thượng cổ sáng chế ra, còn những đấu kỹ thiên phẩm cấp đỉnh phong trong truyền thuyết thì là do thần tộc thượng cổ sáng chế.

Nhưng, đấu kỹ thiên phẩm cấp đỉnh phong đã thất truyền, hiện tại cao nhất chỉ có thiên phẩm cấp cao.

"Đúng vậy, Pháp lão, tiểu tử này không có khả năng tự nghĩ ra đấu kỹ đâu! Tự nghĩ ra đấu kỹ còn khó hơn cả đột phá Thần Vực! Cho dù là số ít cường giả đã đột phá Thần Vực đi tới vị diện cấp cao, cũng không nghe nói có ai có thể tự nghĩ ra đấu kỹ cả!" Lại có một người hoài nghi nói.

Pháp lão trầm ngâm nói: "Lúc đầu ta cũng không tin, nhưng các ngươi cứ quan sát kỹ thì sẽ phát hiện. Khi hắn diễn luyện bộ đấu kỹ Phật chưởng này, lúc đầu công kích biến hóa rất thô rất đơn giản, nhưng càng về sau, càng ngày càng hoàn thiện, công kích biến hóa càng ngày càng cao sâu khó lường, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Hơn nữa khi hắn diễn luyện, từng chiêu từng thức đều đang không ngừng được cải thiện."

Mọi người nghe xong thì đều cẩn thận quan sát, phát hiện quả là thế thật.

Chỉ là, dù đã tận mắt thấy, nhưng mọi người vẫn khó có thể tin được sự thật mà mình đã thấy.

Tự nghĩ ra đấu kỹ, nếu chuyện này truyền ra chắc chắn sẽ khiến thế giới Vũ Hồn chấn động.

Lúc này, Hoàng Tiểu Long đang diễn luyện Địa Phật chưởng trong Phật Quật hồn nhiên không biết, chính mình sáng lập ra Địa Phật chưởng đã làm cho tám người Pháp lão khϊếp sợ, vẫn đang diễn luyện không ngừng hoàn thiện Địa Phật chưởng.

Ở bên trong Phật Quật, thân hình Hoàng Tiểu Long bay nhanh, vỗ ra một chưởng, vô số tượng phật từ mặt đất phá không bay ra, áp lực tinh thần mạnh mẽ ùn ùn kéo đến.

Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng đã qua.

Hoàng Tiểu Long vào Phật Quật đã một tháng.

Một ngày này, khi đang bay Hoàng Tiểu Long đột nhiên bất ngờ mà nhìn về phía trước. Đằng trước bây giờ là một mảnh núi non trùng điệp, cổ mộc che trời, sông dài xanh biếc.

Thế mà hết tượng phật rồi!

Một tháng này, Hoàng Tiểu Long đã nhìn tượng phật tới đã mắt, trong ý thức của hắn, trong Phật Quật, ngoại trừ tượng phật thì chắc chả còn cái gì khác, không ngờ bây giờ lại nhìn thấy núi non, thấy được vô số cổ thụ chọc trời, còn có cả sông.

Nhìn dãy núi liên miên phía trước, Hoàng Tiểu Long vui vẻ, hăng hái bay tới, nhanh chóng ra khỏi khu vực tượng phật, đi tới vùng dãy núi.

Vừa ra khỏi khu vực tượng phật, Hoàng Tiểu Long lập tức cảm thấy toàn thân thả lỏng.

Ở trong khu vực đó, mỗi ngày mỗi linh hồn và tinh thần Hoàng Tiểu Long dường như đều bị một tảng đá lớn đè nặng, nhưng hiện giờ tảng đá lớn đó đã hoàn toàn biến mất.

Hoàng Tiểu Long xoay người nhìn lại phía sau, nhìn đống tượng phật không có điểm cuối kia trong lòng sợ hãi.

Một tháng này, quả thực còn khó chịu khốn khổ hơn cả ở vực sâu địa ngục.

Hoàng Tiểu Long thở hắt ra một hơi, xoay người bay về phía trước, không lâu sau thì đi tới một ngọn núi. Hắn đứng trên ngọn núi, đưa mắt nhìn ra xa thì lại thấy ngoại trừ núi vẫn chỉ là núi.

Nhìn khu vực núi non vô tận này, Hoàng Tiểu Long nhướn mày, chẳng lẽ xuyên qua khu vực núi non này cũng sẽ mất một tháng như lúc đi qua khu vực tượng phật sao!

Ba dị bảo trong cơ thể vẫn không có động tĩnh gì cả, điều này làm cho Hoàng Tiểu Long có phần buồn lòng.

"Quên đi, nếu đã tới, thì cứ tiếp tục tìm kiếm thôi!" Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hiện tại mà rời đi thì hắn càng không cam lòng.

Vì vậy, Hoàng Tiểu Long tiếp tục bay về phía trước.

Một tháng lại nhanh chóng trôi qua.

Một tháng này ba dị bảo trong cơ thể vẫn không có động tĩnh gì, Hoàng Tiểu Long gần như đã không còn ôm hy vọng gì nữa. Bởi vì theo suy nghĩ của hắn, nếu Tu Di Thần Sơn thực sự ở trong Phật Quật, thì không có khả năng ba dị bảo trong cơ thể lại không có động tĩnh gì.

Cho nên, Hoàng Tiểu Long tính, nếu như qua mười ngày nữa, ba dị bảo trong cơ thể vẫn không có động tĩnh gì, thì hắn sẽ rời khỏi Phật Quật.

Không có Tu Di Thần Sơn thì phải tìm biện pháp khác.

Hoặc là đi tìm dị bảo đứng hạng hai, hạng ba trên bảng Dị Bảo. Hơn nữa, ở tổng bộ Tu La môn, sư phụ hắn lưu lại không ít bảo bối, cũng có trợ giúp vô cùng lớn đối với việc hắn tu luyện Tu La quyết, lại mượn sự trợ giúp từ Linh Lung Bảo Tháp, Tù Thần Quyển, Đoạn Hồn châu, chắc hẳn sẽ nhanh chóng đột phá được Tiên Thiên cấp mười thôi.

Ba ngày trôi qua rất nhanh.

Một ngày này, Hoàng Tiểu Long đi tới con sông dưới chân một ngọn núi, lúc hắn đang muốn rửa mặt thì đột nhiên đáy sông có một vệt kim quang xuyên thấu ra, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại bắt được.

Hắn lập tức ngừng lại, triển khai linh thức, thẩm thấu xuống đáy sông. Thế nhưng khi linh thức vừa tiến vào đáy sông thì gặp một trở lực, trong lòng Hoàng Tiểu Long có chút suy nghĩ, đứng lên chần chờ một chút thì phi thân phá vỡ mặt sông, tiến vào đáy sông.

Hoàng Tiểu Long không ngừng trầm xuống.

Vừa rồi nhìn mặt sông cũng không lớn, nhưng sau khi chìm xuống đáy sông mới phát hiện con sông này còn lớn hơn cả tưởng tượng của bản thân, phải chìm xuống mấy trăm trượng mới tới mặt đất đáy sông.

Mà khi Hoàng Tiểu Long nhảy vào trong sông, mấy người Pháp lão vẫn luôn quan tâm theo dõi Hoàng Tiểu Long lập tức mất đi khí tức của hắn.

"Chẳng lẽ con sông này cũng là dị không gian?" Một người nhướn mày nói.

Trong Phật Quật tồn tại không ít dị không gian, mặc dù tám người là người thủ hộ Phật Quật, nhưng rốt cuộc trong này có bao nhiêu dị không gian thì bọn họ cũng không biết rõ.

"Khí tức của tiểu tử này đã hoàn toàn biến mất, xem ra con sông này thực sự là một dị không gian rồi." Một người trầm ngâm nói.

"Pháp lão, vậy chúng ta làm gì bây giờ?"

"Thuận theo tự nhiên thôi! Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là bảo vệ Phật Quật."

"Dạ, Pháp lão!"

Mà sau khi Hoàng Tiểu Long tiến vào đáy sông thì đột nhiên đáy sông lóe hào quang, một cái động đen xuất hiện, Hoàng Tiểu Long còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cái động đen to lớn đó hút vào trong.

Vừa vào trong động, cảnh vật xung quanh lập tức biến đổi, Hoàng Tiểu Long đi tới một bờ cát vàng.

"Đây là?" Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy trước mắt là một vùng biển màu vàng, nước biển bốn bề sóng dậy, trên mặt biển có một con thuyền lá nhỏ, trên thuyền nhỏ có một lão giả khoảng bảy mươi đang ngồi ở đầu thuyền thả câu.

Mà ở trung tâm biển vàng có một tòa kim sơn.

Bốn phía rất yên tĩnh, Hoàng Tiểu Long nhìn tình cảnh quái dị này không khỏi kinh ngạc.

"Người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi tới Khổ Hải." Lúc Hoàng Tiểu Long còn đang kinh ngạc, lão đầu đang thả câu trên thuyền nhỏ đột nhiên lên tiếng.

"Khổ Hải!" Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, lại đưa mắt nhìn biển lớn màu vàng óng trước mắt.

Lúc này, lão nhân kia ngẩng đầu lên, râu bạc trắng bay bay, vẻ mặt hồng nhuận, cười nói với Hoàng Tiểu Long: "Đã hơn sáu vạn năm rồi, không ngờ sáu vạn năm trôi qua rốt cuộc có người tiến vào không gian Khổ Hải này rồi."

"Hơn sáu vạn năm!" Hoàng Tiểu Long hoảng sợ. Ý lão nhân này nói là, ông ấy đã ở trong không gian Khổ Hải này ít nhất hơn sáu vạn năm rồi sao? Vậy chẳng phải ông lão này đã hơn sáu vạn tuổi!

Hơn sáu vạn năm, đây là khái niệm gì chứ!

Cho dù là cường giả Thánh Vực cũng không sống lâu như vậy!

Lẽ nào lão nhân này là? Hoàng Tiểu Long hít ngược một hơi.

"Người trẻ tuổi, ngươi là vì Tu Di Thần Sơn mà tiến vào Phật Quật nhỉ!" Lão đầu tiếp tục nói chuyện.

Hoàng Tiểu Long càng thêm hoảng sợ, vì sao lão nhân này lại biết?

"Đúng vậy." Sau khi hồi thần thì Hoàng Tiểu Long thừa nhận nói.

Lão nhân cười nói: "Coi như ngươi thành thật. Nếu vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Đúng, Tu Di Thần Sơn chính xác là ở trong Phật Quật."

Tu Di Thần Sơn ở trong Phật Quật!