Vô Địch Thiên Hạ

Chương 194: Phân thân thuật

“Xem ra chỉ có thể thông qua quan hệ với Đoạn Nhận thì mới có thể tiến nhập vào nội viện rồi.”

Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ.

Đoạn Nhận học viện là do Đoạn Nhận đại đế sáng lập. Đoạn Nhận đại đế thân là người khống chế Đoạn Nhận học viện, hẳn phải có chút quyền lực này.

“Không biết tiểu tử Tạ Bồ Đề có ở ký túc xá hay không?”

Lúc Hoàng Tiểu Long đi qua khu túc xá tân sinh, trong lòng hơi động, hắn vội đi tới ký túc xá của mình

Đi vào khu nhà vườn ký túc xá, Tạ Bồ Đề không có ở đó.

Hoàng Tiểu Long đành quay trở về.

Đúng lúc Hoàng Tiểu Long vừa ra khỏi ký túc xá mình không được bao lâu, liền đυ.ng phải Thôi Lệ, đi cùng cùng Thôi Lệ còn có Triệu Vô Cơ.

Ba người gặp nhau đều có chút bất ngờ.

Sắc mặt của Thôi Lệ có chút mất tự nhiên, nhưng Triệu Vô Cơ đã chủ động đi tới trước Hoàng Tiểu Long, cười khanh khách nói:

“Không ngờ Hoàng công tử leo lên cây to Tạ gia này a, nghe nói Tạ Bồ Đề mời ngươi uống Hồi Vị tửu, uống hơn một ngàn vạn.”

Hoàng Tiểu Long nghe xong sắc mặt vẫn điềm đạm.

“Chẳng qua với thiên phú của Hoàng công tử, đích xác cũng đáng giá cho Tạ gia hao phí hơn một ngàn vạn.”

Triệu Vô Cơ nói tiếp, nói xong, một tay che cái miệng nhỏ nhắn, nũng nịu nhoẻn miệng cười, hai đỉnh ngực loạn chiến, phập phồng một cách mãnh liệt.

Hoàng Tiểu Long vẫn lạnh lùng nhìn đối phương một cái, nói ra:

“Ngươi còn có chuyện nào khác hay không? Nếu không có thì mang cái vυ' lớn của ngươi cút đi đi.”

Vυ' lớn!

Cút!

Triệu Vô Cơ vốn đang nũng nịu cười chợt nụ cười cứng đờ, gương mặt xinh đẹp cực kỳ khó coi, ngay cả Thôi Lệ cũng kinh ngạc nhìn Hoàng Tiểu Long. Nàng không ngờ trông Hoàng Tiểu Long anh tuấn nho nhã mà cũng nói lời thô tục như thế!

Gương mặt xinh đẹp của Triệu Vô Cơ ửng đỏ lên, đôi mắt đẹp bạo xạ hàn mang khϊếp người, ngực phập phồng hiển nhiên là vô cùng tức giận.

Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám nói nàng “mang cái vυ' lớn cút đi”.

“Hoàng Tiểu Long, ngươi…”

Triệu Vô Cơ trợn mắt, một cổ khí thế kinh người từ trên người nàng phóng lên cao.

Ngay lúc Triệu Vô Cơ đang muốn động thủ, đột nhiên một giọng nói truyền đến:

“Triệu Vô Cơ ngươi dám không nhìn quy củ của học viện, đánh nhau trong học viện hay sao?”

Mọi người nhìn thấy Tạ Bồ Đề từ đàng xa chậm rãi đi tới.

Gương mặt xinh đẹp của Triệu Vô Cơ lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long một cái:

“Hy vọng lần sau ngươi còn có mạng nói chuyện với ta như vậy.”

Nói xong liền xoay người ly khai.

Thôi Lệ chần chờ một chút rồi xoay người đi theo Triệu Vô Cơ. Lúc rời đi, Thôi Lệ nhìn Hoàng Tiểu Long bằng ánh mắt chứa đầy phức tạp và lo âu.

Tạ Bồ Đề đi tới bên cạnh Hoàng Tiểu Long, nhìn thân ảnh hai người Triệu Vô Cơ và Thôi Lệ biến mất thì quay đầu lại, giơ ngón tay cái lên trước Hoàng Tiểu Long, cười nói:

“Không hổ là huynh đệ giỏi, “mang cái vυ' vớn của ngươi cút đi”, kinh điển, rất kinh điển a.”

“Đi, hai huynh đệ ta bây giờ đi Hồi Vị tửu lâu uống vài chén.”

Tạ Bồ Đề nói xong cũng không đợi Hoàng Tiểu Long lên tiếng, lôi kéo Hoàng Tiểu Long đi Hồi Vị đại tửu lâu.

Đi tới Hồi Vị đại tửu lâu, cũng giống như ngày hôm đó, Tạ Bồ Đề bảo tiểu nhị của tửu lâu mang toàn bộ Hồi Vị tửu còn lại đến.

Tiểu nhị của tửu lâu nhận ra Tạ Bồ Đề, lần này không cần nhiều lời nữa hắn lập tức mang hơn hai trăm bình Hồi Vị tửu đến ngay.

Hoàng Tiểu Long và Tạ Bồ Đề mới vừa uống không được bao lâu, liền thấy hai huynh đệ Quách Chí và Quách Phi vừa đến.

Huynh đệ Quách Chí, Quách Phi vừa vào, trông thấy Hoàng Tiểu Long và Tạ Bồ Đề thì sắc mặt ngẩn ra, có chút mất tự nhiên. Lần trước đến đây đυ.ng phải Tạ Bồ Đề, không ngờ lần này xui xẻo lại gặp phải Tạ Bồ Đề.

Tạ Bồ Đề thấy hai người bước được, tâm tình không tệ, cười ha ha một lên tiếng:

“Thật xin lỗi hai vị, hôm nay ta lại mua toàn bộ Hồi Vị tửu rồi a.”

Sắc mặt hai huynh đệ Quách Chí, Quách Phi hơi khó coi.

“Nếu Bồ Đề huynh đệ đã mua toàn bộ vậy ngày khác chúng ta quay lại.”

Quách Chí cười gượng gạo, nói xong hai người xoay người ly khai.

Sau khi rời khỏi tửu lâu, Quách Chí trầm giọng nói:

“Quay về, gọi người tra xem tên tiểu tử đi cùng Tạ Bồ Đề kia là ai.”

“Hiểu rồi, đại ca.”

Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long và Tạ Bồ Đề mới ra khỏi Hồi Vị đại tửu lâu. Hai người phân cách ra, Hoàng Tiểu Long ra khỏi học viện quay về Nam Sơn phủ.

Lúc này sắc trời đã tối, màn đêm dần dần buông xuống.

Hoàng Tiểu Long đang đi trên đường. Đường phố vắng lạnh, đột nhiên một luồng sát khí cực kỳ nhỏ chợt lóe lên. Hoàng Tiểu Long ngừng lại, trong nháy mắt thi triển ra bản mệnh hồn kỹ Tật Ảnh Tùy Hình lóe lên, vừa mới tránh ra, lập tức có một đạo kiếm mang chợt lóe qua nơi hắn vừa đứng.

Một Hắc y nhân toàn thân hắc bào hiển hiện ra.

Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đối phương:

“Diêu Phi phái ngươi tới sao?”

Đối phương không lên tiếng, phi thân lóe lên một cái, trường kiếm trong tay đâm tới Hoàng Tiểu Long lần nữa, từng đóa kiếm hoa tràn ra trong bóng đêm, tạo thành một đồ án hình tròn ở giữa không trung

Lúc này, Hoàng Tiểu Long hóa ra Tu La Chi Thân, sát khí gϊếŧ chóc toàn thân lan ra, thân duỗi Ác Ma Chi Dực tránh thoát đối phương công kích. Hắn triệu ra Tu La Chi Nhận và vung lên.

“Địa Ngục chi phong.”

Trong đêm tối vang lên tiếng Địa Ngục gào thét.

Hai luồng Địa Ngục cự phong càn quét, trong nháy mắt bao trùm tới đối phương khiến cho đối phương sợ hãi, phi thân lui ra, bắt đầu khởi động Ám Hắc quang mang toàn thân, phía sau lưng hiện lên một con Biên Bức (dơi).

Con Biên Bức này có sáu cánh, cặp mắt màu tím.

Hoàng Tiểu Long nhận ra đây là Tử Đồng Biên bức.

Tử Đồng Biên bức là một loại Vũ hồn cực kỳ hiếm thấy, tuy không phải là Siêu cấp Vũ hồn nhưng có thể so sánh với Siêu cấp Vũ hồn. Tương truyền trong đêm tối, loại Tử Đồng Biên bức đứng đầu cấp mười này có thể không ngừng thu nạp tinh hoa của ánh trăng, khiến cho tạm thời tấn thăng, có uy lực Vũ hồn cấp 10.

Hơn nữa trong đêm tối, thực lực chủ nhân mạnh hơn lúc bình thường đến ba phần.

Đối phương triệu ra Vũ hồn Tử Đồng Biên bức, trong nháy mắt Hồn hóa. Sau khi Hồn hóa thì sau lưng đối phương có thêm sáu cánh ngắn nhỏ màu đen, khí thế mạnh hơn trước rất nhiều, đạt đến Tiên thiên nhị giai hậu kỳ.

“Phân Thân thuật.”

Chỉ thấy đối phương phi thân lên, tiếp đó thân thể chợt nổ tung, hóa ra sáu người giống nhau như đúc.

Sáu người cầm kiếm lần nữa đâm tới Hoàng Tiểu Long, kiếm mang lập lòe.

Hoàng Tiểu Long thấy thế thì không dám khinh thường, liền triệu ra Vũ hồn Hắc Lam Song Long, Hồn hóa trong nháy mắt. Sau khi hợp thể cùng Hắc Lam Song Long Vũ hồn, Hoàng Tiểu Long bay lên giữa không trung, vung Tu La Chi Nhận ra, Phong Đô chi lôi tràn ngập bốn phía không gian. Dưới công kích của Phong Đô chi lôi, sáu cỗ hóa thân của đối phương vốn biến ảo lần lượt bùng nổ, chỉ còn lại một chân thân.

Thế nhưng đúng lúc này đối phương lại phân thân lần nữa. Lần này không phải sáu, mà là 12 người.

12 người hợp thành một kiếm trận đánh tới Hoàng Tiểu Long.

Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn đối phương công kích tới mình, đột nhiên bàn tay phải nâng lên đánh tới một cú.

“Tù Thần chưởng.”

Từng đạo chưởng ấn quang quyển màu vàng phá không lao tới.

Trước ánh mắt kinh hãi của đối phương, nơi chưởng ấn màu vàng đi qua, tất cả không gian khí lưu dừng lại toàn bộ. Sau đó 12 cỗ hóa thân của đối phương đều ngừng giữa không trung. Tiếp đó hóa thân biến mất chỉ còn lại chân thân.

Một Tù Thần chưởng đánh tới ngực đối phương, đánh đối phương bay ra ngoài.

Hoàng Tiểu Long người nhẹ nhàng đáp xuống, chậm rãi đi tới đối phương.