Vô Địch Thiên Hạ

Chương 134: Người thanh vân các

Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, đùi phải Lý Tân đã bị đánh gãy rồi, hơn nữa xương cốt có lẽ đã bị đánh nát, cho dù sau này có phục hồi, hành động cũng không bằng trước kia.

Ngoài ra, nội thương của Lý Tân cũng rất nặng, kinh mạch đều bị đả thương.

Lý Tân như thế, đệ tử khác trong phân hội cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, có một đệ tử thương thế quá nặng, ngay cả tai trái cũng bị cắt đứt.

Phí Hầu nhìn thấy thương thế của đám người Lý Tân, hai mắt đằng đằng sát ý.

"Tất cả các ngươi đứng lên đi." Hoàng Tiểu Long cho phép đám người Lý Tân đứng lên.

Đám người Lý Tân cung kính vâng lời, sau đó đứng lên.

"Những ngày này, đã để các ngươi chịu ủy khuất rồi." Hoàng Tiểu Long nhìn đám người Lý Tân, mở miệng nói.

Đám người Lý Tân hai mắt đều đỏ lên.

"Thiếu chủ, chúng ta không ủy khuất." Lý Tân với hai mắt đỏ, nói: "Thật sự, chúng ta một chút cũng không ủy khuất, chỉ là đáng tiếc, chúng ta đánh không lại những cẩu tạp chủng Thanh Vân Các kia."

"Các ngươi yên tâm, các ngươi bị thương, món nợ này ta sẽ đòi lại Thanh Vân Các gấp trăm lần!" Hoàng Tiểu Long kiên quyết nói.

"Tạ thiếu chủ!" Đám người Lý Tân đều hành lễ, quỳ tạ Hoàng Tiểu Long.

Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đã đến, khiến cho đám người Lý Tân đã có tâm phúc, trong lòng kiên định.

Hoàng Tiểu Long vội vàng bảo bọn họ đứng lên.

"Phí Hầu, cho bọn họ, mỗi người một viên Âm Dương huyền đan!" Hoàng Tiểu Long quay đầu, nói với Phí Hầu.

Phí Hầu cùng đám người Lý Tân khẽ giật mình, lập tức, Phí Hầu cung kính vâng lệnh.

"Thiếu chủ, cái này, chúng ta, chúng ta tuyệt đối không thể nhận!" Lúc này, Lý Tân đột nhiên mở miệng nói: “Âm Dương huyền đan quá quý trọng rồi!"

Âm Dương huyền đan, linh đan tam phẩm cấp cao, là đan dược chữa thương vô cùng tốt, nhưng mà giá cũng không rẻ, một viên sẽ phải mất nghìn kim tệ, phân hội bọn họ có hơn một trăm người, chẳng phải là mất hơn mười vạn kim tệ sao?

Sau khi Lý Tân mở miệng, những đệ tử khác trong phân hội cũng nhao nhao mở miệng.

Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nói: “Được rồi, các ngươi không cần nói nữa." Nói xong, ý bảo Phí Hầu đem Âm Dương huyền đan cho đám người Lý Tân.

Một lát sau, đám người Lý Tân mỗi người trong tay cầm một viên Âm Dương huyền đan, nhìn viên Âm Dương huyền đan trong tay, bọn họ nhịn không được mắt lại cay cay, bái tạ Hoàng Tiểu Long.

Hoàng Tiểu Long gọi mọi người đứng lên, rồi hỏi: "Người Thanh Vân Các, có phải hằng ngày đều đến đây gây sự hay không?"

"Đúng vậy, Thiếu chủ, người Thanh Vân Các mỗi ngày đều đến." Lý Tân tiến lên cung kính hồi đáp: "Bình thường đều là giữa trưa, vào khoảng thời gian này."

"Khoảng thời gian này?" Hoàng Tiểu Long gật đầu, trong mắt hàn ý lóe lên.

Lúc này, bên ngoài đại môn đột nhiên vang lên một thanh âm kiêu ngạo kêu la: "Đám cẩu tôn tử Cửu Đỉnh thương hội kia, gia gia của các ngươi đã đến, còn không mau ra dập đầu nghênh đón?"

Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu quay đầu lại.

"Thiếu chủ, người Thanh Vân Các đến!" Lý Tân cả kinh, tiến lên nói với Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu.

Lý Tân vừa dứt lời, hai mươi mấy người liền từ ngoài cửa đi vào.

Hai mươi mấy người đều mặc cẩm bào màu xám nhạt, phía trên cẩm bào được thêu một đám mây xanh, đây là trang phục của đệ tử Thanh Vân Các.

Đi đầu là một thanh niên hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, thần thái có chút cao ngạo.

"Hắn là hội trưởng phân hội Thanh Vân Các, nhi tử của Mai Sâm, Mai Bành Lượng." Lý Tân giải thích Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu.

Hoàng Tiểu Long gật đầu, nhìn tên Mai Bành Lượng này. Hắn lớn lên có chút gầy, hai mắt hẹp dài, môi mỏng, cả người gợi lên một loại cảm giác rất nham hiểm, dường như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể mở miệng rắn độc cắn người.

Đám người Mai Bành Lượng sau khi đi vào liền bắt gặp Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu, không khỏi khẽ giật mình, lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu đều mặc trang phục của Cửu Đỉnh thương hội.

“Này, tiểu tử, ngươi là từ phân hội khác Cửu Đỉnh thương hội tới? Cửu Đỉnh thương hội bộ không còn ai hả, vậy mà phái một thằng nhóc tới đây?" Mai Bành Lượng cười haha, cong khóe miệng, cười đến mê người.

Đệ tử Thanh Vân Các khác nghe vậy nở nụ cười, cười đến càn rỡ, cười đến không kiêng dè ai.

Rõ ràng, đám người Mai Bành Lượng không biết Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu, tất nhiên, bọn hắn cũng sẽ không ngờ lần này Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu lại đến nhanh như vậy, hơn nữa là hai người tự mình tới đây.

Đám người Lý Tân nghe Mai Bành Lượng nói lời bất kính với Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu thì đều giận dữ, đang muốn mở miệng thì Hoàng Tiểu Long đưa tay, ngăn cản.

Hoàng Tiểu Long hỏi Lý Tân: "Đùi phải của ngươi là do ai đánh gãy?"

Lý Tân chỉ tay vào Mai Bành Lượng: "Thiếu chủ, chính là tên Mai Bành Lượng này!"

Thiếu chủ? Đám người Mai Bành Lượng còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên, một bóng người lóe lên, Hoàng Tiểu Long liền đi tới trước mặt Mai Bành Lượng, một chưởng đánh ra.

Chưởng lực không một tiếng động, thế nhưng sắc mặt Mai Bành Lượng đại biến, sợ xanh mặt, lúc này, hắn muốn trốn cũng quá muộn rồi.

"Tiểu tử, ngươi dám đả thương Thiếu chủ của ta!" Một gã cao thủ đằng sau Mai Bành Lượng phẫn nộ gầm lên, hai tay đánh về phía Hoàng Tiểu Long, chưởng lực tên cao thủ này điên cuồng gào thét, có tiếng kim loại giao kích.

Phí Hầu đang muốn ra tay, Hoàng Tiểu Long thờ ơ nói: "Không cần."

Phí Hầu dừng lại thân hình, lui sang một bên.

Lúc này, Hoàng Tiểu Long một chưởng đánh vào trên ngực Mai Bành Lượng, một âm thanh như bóp nghẹn vang lên, Mai Bành Lượng hét thảm một tiếng, toàn bộ người cong về phía sau.

Đồng thời, chưởng lực của tên cao thủ kia đánh tới người Hoàng Tiểu Long, âm thanh khó chịu vang lên, chỉ là sau đó mọi người trong Thanh Vân Các khϊếp sợ nhìn thấy, Hoàng Tiểu Long vậy mà sừng sững bất động, sắc mặt như thường, dường như một chưởng vừa rồi không phải đánh vào trên người hắn vậy.

"Cái này, làm sao có thể?" Tên cao thủ kia càng không thể tin được, hắn thế nhưng là Bát giai hậu kỳ đỉnh phong, cho dù là cường giả Cửu giai hậu kỳ bị một chưởng toàn lực của hắn đánh trúng, cũng sẽ bị thương nôn ra máu.

Hoàng Tiểu Long đột phá Thập giai, Linh Lung Kim Thân đã tu luyện đến tầng thứ ba, hơn nữa còn dùng thiết quả, Diễm Long Châu không ngừng rèn luyện bản thể, thân thể phòng ngự đã mạnh mẽ đến trình độ kinh người, nói là người thứ nhất dưới Tiên thiên cũng không quá đáng.

Đừng nói Bát giai hậu kỳ đỉnh phong, cho dù là Cửu giai hậu kỳ đỉnh phong một chưởng đánh trúng, Hoàng Tiểu Long cũng không mảy may có việc gì.

Sau khi Hoàng Tiểu Long một chưởng đánh bay Mai Bành Lượng, trở tay một chưởng, ấn đến trên ngực tên cao thủ Thanh Vân Các, tên cao thủ kia như bị cự sơn đυ.ng trúng, la hét thảm thiết, hung hăng nện bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào trên người Mai Bành Lượng.

Đám người Thanh Vân Các sắc mặt hoảng sợ, đại biến.

Trong đám người Thanh Vân Các đến đây lần này, thực lực mạnh nhất chính là cái vị mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long trở tay một chưởng đánh bay kia.

"Ngươi, ngươi là Hoàng Tiểu Long?" Nhớ lại xưng hô vừa rồi của Lý Tân với Hoàng Tiểu Long, Mai Bành Lượng giãy giụa muốn bò lên, miệng phun máu tươi, khàn giọng nói, trong mắt khó nén sự sợ hãi.

Hoàng Tiểu Long vậy mà so với lời đồn còn kinh khủng hơn nhiều, vốn dĩ lúc trước hắn cũng nghe được một số lời đồn về Hoàng Tiểu Long, nhưng một mực không tin, tưởng rằng bên ngoài cố tình phóng đại.

Trước đó vài ngày, bên ngoài truyền tin Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến Cửu giai, hắn vô luận như thế nào cũng không tin, một Cửu giai không tới mười sáu tuổi? Đánh chết hắn cũng không tin.

Chẳng qua, bây giờ tuy hắn còn chưa có chết, nhưng lại đã tin rồi.

Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi về phía Mai Bành Lượng, sắc mặt lạnh lùng: "Đúng vậy, ta chính là Hoàng Tiểu Long."

Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đi tới, vẻ mặt Mai Bành Lượng chán nản, hoảng loạn lui về.