Vô Địch Thiên Hạ

Chương 129: Săn Ꮆiết thiết ngạc

Hoàng sư huynh? Nghe Khương Đằng xưng hô với mình như thế, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra.

“Tiểu Long, ngươi đã đến rồi.”

Lúc này, hai người Tôn Chương và Hùng Sở tươi cười đứng lên, bảo Hoàng Tiểu Long ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, Hùng Sở nói:

“Chuyện khảo hạch tấn thăng của ngươi đã định rồi, đi tới trước đầm lầy Nam Nhai, săn gϊếŧ một con Thiết Ngạc, mang về Yêu đan của một con Thiết Ngạc là được.”

Hoàng Tiểu Long nghe vậy lập tức gật gật đầu.

Thiết Ngạc là thuộc họ cá sấu, nhưng mà phòng ngự và công kích mạnh hơn so với cá sấu, bình thường đều có thực lực Cửu giai, thực lực mạnh thì có Thập giai. Khảo hạch để tấn thăng này đối với Hoàng Tiểu Long mà nói vẫn là tương đối dễ dàng.

Chỉ có điều đầm lầy Nam Nhai cách Lạc Thông vương thành hơi xa.

Đầm lầy Nam Nhai ở cực nam của Lạc Thông vương quốc, cách đầm lầy Nam Nhai cũng không xa là xuyên qua biên giới Lạc Thông vương quốc, nơi ấy chính là tổng bộ Đại Kiếm tông của Bạo Long vương quốc.

Tiếp đó Tôn Chương và Hùng Sở dặn dò Hoàng Tiểu Long một số việc cần phải chú ý.

Sau đó Hoàng Tiểu Long ra khỏi phòng viện trưởng, về tới Huyền phủ, hắn nói với phụ mẫu chuyện mình muốn đi đầm lầy Nam Nhai săn gϊếŧ Thiết Ngạc, sau đó lập tức lên đường đi tới đầm lầy Nam Nhai.

Lần này đi tới tới đầm lầy Nam Nhai, Hoàng Tiểu Long không dẫn Phí Hầu và hộ vệ theo, mà chỉ dẫn theo Phệ Linh Tử Hầu.

Mấy năm trôi qua, thân hình của Phệ Linh Tử Hầu cũng không biến hóa bao nhiêu, chỉ có lông tóc càng thêm sáng bóng, ánh mắt xanh lam thêm, trông càng đáng yêu hơn.

Nếu người không biết, khẳng định sẽ cho rằng Phệ Linh Tử Hầu chỉ là một con sủng vật bình thường.

Mấy năm này thực lực của Phệ Linh Tử Hầu tăng lên với tốc độ khủng khϊếp giống như Hoàng Tiểu Long.

Ba tháng trước, Hoàng Tiểu Long là Cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, Phệ Linh Tử Hầu cũng là Cửu giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng hiện tại Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến Thập giai, còn Phệ Linh Tử Hầu vẫn chưa đột phá.

Nhưng Hoàng Tiểu Long đoán chừng trong vòng hai tháng nữa là Phệ Linh Tử Hầu cũng sẽ đột phá đến Thập giai.

Nhìn tốc độ đề thăng kinh khủng của Phệ Linh Tử Hầu, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng kinh ngạc tán thán và hâm mộ, thậm chí ghen tỵ không dứt. Phải biết, bản thân mình ngoại trừ song sinh siêu cấp Vũ hồn, còn thu phục được dị bảo Linh Lung Bảo tháp đứng hàng thứ tư, trước đó không lâu còn thu phục được Tù Thần quyển có thứ hạng còn cao hơn nữa, vì thế mới đột phá đến Thập giai được.

Còn Phệ Linh Tử Hầu thì sao?

Con khỉ này dường như theo thực lực không ngừng tăng lên, lực lượng nào đó trong cơ thể cũng không ngừng kích phát, thôn phệ Yêu đan, tốc độ thu nạp Yêu đan, Yêu nguyên lực cũng càng lúc càng nhanh.

Sau khi ra khỏi Lạc Thông vương thành, Hoàng Tiểu Long và Phệ Linh Tử Hầu liền đi tới đầm lầy Nam Nhai.

Tuy hai người Tôn Chương và Hùng Sở không hề quy định thời gian hoàn thành, nhưng Hoàng Tiểu Long muốn mau sớm săn gϊếŧ được Thiết Ngạc, hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch tấn thăng, không muốn lãng phí nhiều thời gian vào việc này.

Đó vốn là ý tứ của Hoàng Tiểu Long, không muốn khảo hạch tấn thăng, thế nhưng chỉ có tấn thăng cấp năm ba mới có tư cách tranh đoạt cuộc thi tổng giành đệ nhất học viện.

Dọc theo đường đi, Hoàng Tiểu Long và Phệ Linh Tử Hầu vừa chạy vừa tu luyện.

Có Phệ Linh Tử Hầu làm bạn thật sự cũng không nhàm chán chút nào.

Hơn hai tháng sau, Hoàng Tiểu Long đi tới một vách núi, hắn xem xét phía trước một chút, cát bay lên, phía trước và bốn phía đều là vách núi cao lớn, có vách núi cao đến mấy trăm trượng.

Đây cũng là nơi vách núi phía cực nam của Lạc Thông vương quốc, gọi là Nam Nhai.

Hoàng Tiểu Long dẫn Phệ Linh Tử Hầu cấp tốc chạy lên phía trên vách núi, sau đó đi tới một khu đầm lầy rộng lớn mênh mông vô bờ. Đây là mục đích chuyến này của Hoàng Tiểu Long, đầm lầy Nam Nhai.

Đứng bên cạnh đầm lầy Nam Nhai, mùi hôi thối ẩm ướt của bèo, rong, nấm mốc không ngừng xông vào mũi.

Hoàng Tiểu Long thu liễm khí tức cùng Phệ Linh Tử Hầu dọc theo đầm lầy đi tới trước.

Tuy thực lực của Hoàng Tiểu Long và Phệ Linh Tử Hầu đều không yếu, thế nhưng bên trong đầm lầy này không thiếu một số Thiết Ngạc Thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Một, hai con thì Hoàng Tiểu Long không sợ, nhưng một bầy thì thật phiền toái a.

Hoàng Tiểu Long và Phệ Linh Tử Hầu đi phía trước, chú ý hết thảy động tĩnh bốn phía.

Hiện tại, hết thảy động tĩnh trong phạm vi trăm trượng đều không thể thoát khỏi cặp mắt và cảm ứng của Hoàng Tiểu Long.

Cứ đi như thế được hơn một giờ, vẫn không thấy bóng dáng một con Thiết Ngạc nào.

Khu vực đầm lầy hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng sâu bọ kêu và tiếng kêu của một số loài thú không biết tên.

Sau hai giờ thì Hoàng Tiểu Long ngừng lại, nhíu mày, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp hay. Thiết Ngạc thường nằm dưới đáy vùng đầm lầy, hơn nữa rất ít tới gần bờ đầm lầy và leo lên bờ. Hoàng Tiểu Long không có cơ hội săn gϊếŧ được Thiết Ngạc.

“Chẳng lẽ phải xuống dưới đầm lầy?”

Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ nhưng lắc đầu ngay lập tức.

Đầm lầy không thể so sánh với nước a, nước trong đầm lầy đặc sệt. Nếu đi vào đầm lầy thì thực lực sẽ giảm đi nhiều, hơn nữa bên trong đầm lầy có hàng đàn Thiết Ngạc, đến lúc đó bị quần khởi vây công, muốn thoát thân cũng không dễ.

Hoàng Tiểu Long chỉ có thể ở trên bờ cùng Phệ Linh Tử Hầu chậm rãi chờ đợi mà thôi.

Chờ đợi Thiết Ngạc lên bờ và bơi ra đầm lầy.

Một ngày qua đi.

Đêm tối buông xuống.

Hoàng Tiểu Long nhìn màn đêm, tìm một động đá nơi vách núi để nghỉ ngơi một đêm cùng Phệ Linh Tử Hầu.

Động đá rất lớn, khoảng mười mét vuông. Hoàng Tiểu Long và Phệ Linh Tử Hầu nướng thịt thú vừa mới săn gϊếŧ ở bên trong động đá.

Mùi vị thịt thú này thật không tệ, cộng thêm Tuyết Nguyệt tửu và Liệt Hỏa tửu ở bên trong Tu La giới, một người một khỉ no say căng bụng.

Bóng đêm chậm rãi trôi qua.

Ngày thứ hai, Hoàng Tiểu Long và Phệ Linh Tử Hầu tiếp tục đi dọc theo bờ đầm lầy tìm mục tiêu.

Thời gian trôi qua, mấy giờ, cho tới gần trưa.

Trời cao, ánh nắng đã lên rất cao, thế nhưng trên người Hoàng Tiểu Long lại không có bất kỳ một chút ấm áp nào. Nơi đầm lầy này, buổi trưa ngược lại khí ẩm ướt càng lúc càng tăng lên.

Ngay lúc Hoàng Tiểu Long đi về phía trước, đột nhiên cặp mắt chợt động bỗng nhiên nhìn sang, hắn trông thấy xa xa giữa hồ đầm lầy có một động vật màu đen dài khoảng năm mươi, sáu mươi mét trông giống cá sấu đang nổi trên mặt hồ.

Thiết Ngạc.

Hoàng Tiểu Long quá vui mừng.

Tuy nhiên khoảng cách Thiết Ngạc với bờ đầm lầy khoảng 200m, cần phải vượt qua khoảng cách 200m đánh chết Thiết Ngạc kia, sau đó quay người về, xem ra có chút khó khăn a.

Thế nhưng lúc này Hoàng Tiểu Long không để ý được nhiều như vậy, trong nháy mắt hóa ra Tu La Chi Thân, mở rộng Ác Ma Chi Dực phía sau lưng, thân hình nhoáng lên một cái, lăng không vượt qua mặt đầm lầy, lao tới trên không trên con Thiết Ngạc kia.

Khi Hoàng Tiểu Long lướt tới trên không của Thiết Ngạc, Thiết Ngạc chợt kinh hãi cảm giác, đột nhiên quay đầu, há cái miệng máu khổng lồ ra. Tuy nhiên, nó không cắn Hoàng Tiểu Long mà phun ra một cỗ độc dịch màu xanh lục.

Dưới ánh mặt trời, độc dịch tản ra khiến cho quang mang rùng mình, một mùi hôi thối ghê tởm ập vào mặt.

Hoàng Tiểu Long thấy thế, thân hình đột nhiên xoay tròn một trận, tránh thoát khỏi độc dịch, từng đạo lôi quang lập lòe, Tu La Chi Đao trong tay vung lên, lôi giao đánh trúng vào bên dưới cặp mắt của Thiết Ngạc. Thiết Ngạc liền kêu thảm một tiếng.

Lúc này, thân hình Hoàng Tiểu Long rơi xuống cách vài mét trên đầu Thiết Ngạc. Hắn vung Tu La Chi Đao xuống, trong nháy mắt cắm xuống bầu trời trên đầu Thiết Ngạc, rạch một đường, huyết dịch màu xanh lục bung ra tung tóe khắp nơi.

Trung tâm đầu Thiết Ngạc là chỗ trí mạng, cơ hồ trong một hơi thở là Thiết Ngạc bị Hoàng Tiểu Long gϊếŧ chết.

Thế nhưng Thiết Ngạc mới vừa bị Hoàng Tiểu Long gϊếŧ chết, Hoàng Tiểu Long còn chưa kịp lấy Yêu đan của nó, vô số Thiết Ngạc bốn phía đầm lầy ngửi được máu tanh và nghe được tiếng gào thảm của đồng bạn, vọt sang bên này nhiều vô kể, giống như một đàn nòng nọc.