Vô Địch Thiên Hạ

Chương 128: Gặp lại Khương Đằng

Sau đó hai người Tôn Chương và Hùng Sở đến.

Sau khi hai người đến thì cũng giống lúc trước, bắt đầu đọc diễn văn thi đấu, sau đó tuyên bố bắt đầu thi đấu.

Cấp năm hai ban sáu, chủ nhiệm lớp Trần Phi Dung vẫn đề cử hai người là Hoàng Tiểu Long và Lục Khải.

Cuộc tranh tài học viện lần trước, Lục Khải là Thất giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng một năm qua đi, cuối cùng tiểu tử này đã đột phá đến Bát giai.

Đứng trên đài, Lục Khải triệu Thiên Bằng Vũ hồn ra, trong nháy mắt Hồn hóa, không nói hai lời, một chiêu đại Đại Tịch Diệt quyền đánh tới Hoàng Tiểu Long.

Mặc dù biết bản thân mình tất sẽ bại, thế nhưng Lục Khải thân là vương tử của Lạc Thông vương quốc, cho dù thực lực của Hoàng Tiểu Long có mạnh hơn nữa, hắn cũng phải nghênh chiến, không phải ảnh hưởng ác liệt.

Nhìn một chiêu Đại Tịch Diệt quyền sau khi Hồn hóa của Lục Khải đánh tới, Hoàng Tiểu Long đứng trên đài không nhúc nhích, trong ánh mắt giật mình của mọi người, một quyền của Lục Khải đánh tới ngực của Hoàng Tiểu Long.

“Oanh…”

Một tiếng vang dội.

Lục Khải và mọi người đều kinh hãi và bất ngờ.

Trong lúc Lục Khải và tất cả mọi người đều giật mình vì Hoàng Tiểu Long không có xuất thủ, nhưng Lục Khải khϊếp sợ phát hiện một quyền của hắn lúc đánh tới ngực của Hoàng Tiểu Long không ngờ dường như đánh vào vách sắt vô cùng cứng rắn.

Hoàng Tiểu Long vẫn đứng nơi đó, bất động, sừng sững như núi.

“Cái này…”

Lục Khải trợn to cặp mắt.

Lúc này, một cỗ lực lượng khủng bố trong cơ thể Hoàng Tiểu Long trào ra, Hoàng Tiểu Long chấn động vai phải về phía trước, thân hình Lục Khải lui về phía sau, không bị khống chế ngã rơi xuống dưới đài.

Tất cả mọi người đều kinh sợ.

Lục Khải cũng trợn tròn đôi mắt.

Hắn đã đột phá Bát giai cộng thêm trạng thái Hồn hóa, phối hợp địa giai Đấu kỹ Đại Tịch Diệt quyền, cho dù là cường giả Bát giai hậu kỳ đỉnh phong không Hồn hóa, trong tình huống này cũng không dám chịu đựng hắn một quyền của hắn như vậy.

Hiện tại, Hoàng Tiểu Long không chỉ không có Hồn hóa mà còn nhận chịu một cú Đại Tịch Diệt quyền của hắn, ngay cả không dùng hai tay vẫn trực tiếp chấn hắn đến rơi xuống đài?

Lục Khải lắc đầu cười gượng:

“Tên biếи ŧɦái này đừng nói là đột phá Cửu giai rồi chứ?”

Trừ phi Hoàng Tiểu Long đột phá Cửu giai.

Giống như Lục Khải, gần như mọi người đều nhận định Hoàng Tiểu Long đột phá đến Cửu giai.

Trên chủ tịch đài, Tôn Chương nhìn kết quả này, cười nói:

“Tên tiểu tử này đột phá cho đến Cửu giai rồi sao? Nhanh hơn chúng ta dự liệu đến nửa năm.”

“Đúng vậy a. Còn một tháng nữa, tiểu tử này mới chỉ 16 tuổi thôi."

Hùng Sở nhìn Hoàng Tiểu Long trên đài với vẻ mặt ước ao…

Cửu giai năm 16 tuổi.

Trong lịch sử toàn bộ Đoạn Nhận đế quốc không có tiền lệ như vậy.

Biếи ŧɦái, yêu nghiệt, không thể dùng từ nào để hình dung ra Hoàng Tiểu Long rồi.

Siêu cấp biếи ŧɦái. Siêu cấp yêu nghiệt.

Hoàng Tiểu Long đánh bại Lục Khải, không huyền niệm chút nào đoạt đến đệ nhất của lớp. Kế tiếp chính là niên cấp thứ nhất, Hoàng Tiểu Long cũng lần lượt đánh bại một cách dễ dàng đệ nhất của những lớp đạt được cấp 2 khác. Đoạt được đệ nhất của cấp năm 2, nhưng một trong ba đại mỹ nữ của học viện là Trần Thái Tú là trước bị Hoàng Tiểu Long đánh bại đã đột phá Cửu giai, thông qua khảo hạch tấn thăng, thăng lên cấp năm 3, vì thế một cuộc tỷ thí cuối cùng, đối thủ của Hoàng Tiểu Long không phải là Trần Thái Tú.

Sau mấy giờ, cuộc tranh tài học viện của năm nay đã xong.

Giống như năm ngoái, ngoại trừ phần thưởng bình thường ra, hai người Tôn Chương, Hùng Sở còn cho Hoàng Tiểu Long một viên Linh đan ngũ phẩm cao giai ngoài mức quy định.

Hiện tại, Hoàng Tiểu Long tham gia thi đấu học viện hàng năm, không phải đi Long Diễm cốc tu luyện, chỉ là vì ba viên ngũ phẩm linh đan của học viện.

Ba viên ngũ phẩm linh đan này hàng năm Hoàng Tiểu Long đều phân cho bốn người là cha Mẫu thân, muội muội, đệ đệ.

Mặc dù bây giờ Hoàng Tiểu Long kiếm kim tệ không ít hơn mấy trăm vạn một năm tại Cửu Đỉnh thương hội, thế nhưng Linh đan ngũ phẩm không phải có tiền là có thể mua được.

Lúc hai người Tôn Chương và Hùng Sở cho Hoàng Tiểu Long Linh đan ngũ phẩm cao giai, Hoàng Tiểu Long thân thỉnh hai người chuyện khảo hạch tấn thăng cấp năm 3.

Tôn Chương cười nói:

“Ngươi bây giờ đột phá Cửu giai rồi, với thực lực ngươi đã so sánh với không ít học sinh mạnh của cấp năm 3, thế nhưng tấn thăng cấp năm 3 chỉ có thể hoàn thành bất kỳ khảo hạch của học viện mới được. Quy củ này chúng ta không thể phá được.”

Hùng Sở tiếp nhận cười nói:

“Hiện tại đã kết thúc học kỳ, ngươi thân thỉnh khảo hạch tấn thăng nhất định phải chờ đến năm kế tiếp mới được, chờ sau một học kỳ bắt đầu thì ngươi qua đây, chúng ta sẽ an bài cho ngươi.”

Hoàng Tiểu Long gật đầu:

“Vậy tốt.”

Thấy Tôn Chương và Hùng Sở và những người khác lầm tưởng mình chỉ đột phá Cửu giai, Hoàng Tiểu Long cũng không nói gì, dù sao sự việc mình đột phá Thập giai cũng đã quá mức dọa người rồi.

Thi đấu một năm trước, lúc hắn đánh bại Trần Thái Tú mới là Bát giai hậu kỳ đỉnh phong, qua một năm, nếu để người ta biết đã đột phá đến Thập giai, chỉ sợ ngay cả Đoạn Nhận đế quốc ở cách xa trăm vạn dặm cũng sẽ kinh động.

Dĩ nhiên, việc Hoàng Tiểu Long bại lộ Vũ hồn bản thân mình đứng đầu cấp 12, Hắc Long Viễn Cổ Thần Long, người của Đoạn Nhận đế quốc cũng biết rằng thiếu niên thiên tài Hoàng Tiểu Long có siêu cấp Vũ hồn, Đoạn Nhận đế quốc cũng chú ý đến sự trưởng thành của hắn.

Nhưng Đoạn Nhận đế quốc sẽ không cố ý bảo vệ và bồi dưỡng cho đám người Hoàng Tiểu Long, trừ phi đám người Hoàng Tiểu Long đoạt được trăm người đứng đầu trong Hoàng Thành chi chiến, đi vào Đoạn Nhận học viện.

Thi đấu đã xong, Hoàng Tiểu Long và muội muội, đệ đệ trở về Thiên Huyền phủ.

Quả nhiên muội muội Hoàng Mẫn đoạt được đệ nhất của lớp.

Về tới Thiên Huyền phủ, Hoàng Tiểu Long đi vào chiến trường thời viễn cổ tiếp tục tu luyện.

Rất nhanh, một tháng trôi qua.

Một tháng trôi qua, hai ngày nữa là đến tân niên.

Toàn bộ Thiên Huyền phủ giăng đèn kết hoa, một vùng không khí vui mừng, náo nhiệt.

Hoàng Tiểu Long cũng ngừng tu luyện, dành nhiều thời gian tán gẫu cùng phụ mẫu, muội muội và đệ đệ.

Đi tới thế giới này 16 năm, thế nhưng phần lớn thời gian Hoàng Tiểu Long đều dùng để tu luyện, rất ít khi hàn huyên với phụ mẫu, muội muội và đệ đệ.

“Đáng tiếc, Lý Lộ không có ở đây.”

Ở đại sảnh, người trong nhà nói chuyện trên trời dưới đất, đột nhiên Tô Yến mở miệng nói:

“Nếu không tân niên năm nay hẳn là náo nhiệt.”

Hoàng Mẫn cũng nói:

“Đúng vậy a, nếu có Lý Lộ tỷ tỷ thật là vui biết bao.”

Đại sảnh có chút trầm tĩnh.

Hoàng Tiểu Long bắt đầu rời khỏi đại sảnh đi đến đường lớn, hắn cứ tùy tiện đi tới, hít thở không khí, trên mặt đường hiện một lớp tuyết thật mỏng. Thời tiết rất lạnh, thế nhưng đường phố có nhiều người qua lại rất náo nhiệt, khắp nơi vang tiếng mua sắm hàng tết rất náo nhiệt của mọi người.

Hoàng Tiểu Long nhìn mọi người mua sắm hàng tết, thần tình vui mừng, tâm tình thoải mái. Thật ra cái mọi người cần không nhiều lắm, cùng ở với người nhà, khoái lạc, toàn gia ở cùng một chỗ, đó chính là hạnh phúc.

Hoàng Tiểu Long đi dạo rảnh rỗi một vòng thì trở về Thiên Huyền phủ.

Đêm đó, Thiên Huyền phủ đèn đuốc sáng trưng.

Hoàng Tiểu Long cũng không tu luyện mà chỉ điểm một vài vấn đề mà muội muội Hoàng Mẫn và đệ đệ Hoàng Tiểu Hải gặp phải trong quá trình tu luyện.

...

Rất nhanh, năm mới lại trôi qua.

Tinh Không học viện bắt đầu học kỳ mới.

Hoàng Tiểu Long đi tới Tinh Không học viện, sau khi đến Tinh Không học viện thì trực tiếp đi tới phòng viện trưởng, nhưng Hoàng Tiểu Long không ngờ lúc đi tới phòng viện thì Khương Đằng cũng có mặt ở đó.

Mấy năm trôi qua, Khương Đằng đã trưởng thành trở thành một thiếu niên cao hơn một thước bảy. Nhưng mấy năm trôi qua, Khương Đằng có siêu cấp Vũ hồn Quang Minh Thánh Hổ, lại được Tôn Chương và Hùng Sở bồi dưỡng cũng chỉ đạt tới Thất giai hậu kỳ. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đã là thứ mà hắn ngưỡng vọng, hai người đã cách biệt như trời và đất.

Hiển nhiên Khương Đằng cũng không ngờ sẽ gặp Hoàng Tiểu Long ở đây, bởi vì hắn cố ý trốn tránh Hoàng Tiểu Long, vì thế hai ba năm nay hai người không gặp mặt nhau.

“Hoàng... Hoàng sư huynh.”

Khương Đằng thấy Hoàng Tiểu Long tiến vào thì cũng vội đứng lên, có chút khẩn trương nói.