Vô Địch Thiên Hạ

Chương 122: Tìm được dị bảo

Tuy Hoàng Tiểu Long hóa ra Tu La Chi Thân, mượn nhờ Ác Ma Chi Dực và bản mệnh hồn kỹ Tật Ảnh Tùy Hình, tốc độ có thể so sánh với thập giai trung kỳ cường giả. Tuy nhiên Lâm Trí Nhân là thập giai hậu kỳ đỉnh phong đã bước chân vào Tiên Thiên, vì thế hắn nhanh chóng đuổi kịp Hoàng Tiểu Long.

Lúc hắn đi tới sau lưng Hoàng Tiểu Long còn khoảng mười mét, sát ý trong mắt Lâm Trí Nhân chợt lóe lên, trong nháy mắt hắn đánh trường kiếm ra.

“Chết đi.”

Kiếm mang biến thành một con giao long, gầm thét, tập kích đến sau lưng Hoàng Tiểu Long.

Ngay lúc kiếm mang tập kích phía sau lưng Hoàng Tiểu Long thì thân hình của Hoàng Tiểu Long đột nhiên biến mất một cách quỷ dị, không có chút dấu vết nào.

Kiếm Long rơi vào khoảng không, đánh vào đá ngầm bên ngoài mấy trăm thước, đá ngầm vỡ vụn bay vυ't.

“Biến mất? Làm sao có thể biến mất được chứ?!”

Lâm Trí Nhân sau giây lát ngẩn người chợt giận dữ hét lớn, âm thanh quanh quẩn sóng nước chung quanh, quét mắt nhìn khắp bốn phương như một con hung thú bị thương.

Lúc này, phía sau có mấy tên trưởng lão của Đại Kiếm tông chạy tới.

“Tông chủ, tiểu tử kia ở đó.”

Đột nhiên, một tên trưởng lão của Đại Kiếm tông chỉ về phía trước rồi nói.

Lâm Trí Nhân nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh Hoàng Tiểu Long xuất hiện bên ngoài ngàn thước.

“Hoàng tiểu cẩu, ta xem ngươi chạy đi đâu?”

Lâm Trí Nhân phẫn nộ hô lên, thân hình tật lược ra tiếp tục truy đuổi đánh tới Hoàng Tiểu Long. Các trưởng lão của Đại Kiếm tông và đệ tử cũng đua nhau truy kích lần nữa.

Không được bao lâu, Lâm Trí Nhân lại tới gần Hoàng Tiểu Long, nhưng ngay tại hắn xuất thủ công kích lần nữa thì thân hình Hoàng Tiểu Long lại biến mất một cách quỷ dị, đến khi lúc xuất hiện trở lại thì Hoàng Tiểu Long đã cách xa ngoài 1000 mét.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, mỗi lần Lâm Trí Nhân tới gần xuất thủ thì Hoàng Tiểu Long lập tức biến mất… Sau vài chục lần như thế, Lâm Trí Nhân gầm thét liên tục, vô cùng tức giận.

Còn các trưởng lão và đệ từ Đại Kiếm tông đi theo truy đuổi phía sau thì tức giận và bực bội.

Sau một tiếng đồng hồ, đám người Đại Kiếm tông cứ liên tiếp truy đuổi, không ít đệ tử thở hổn hển không dứt.

Dưới đáy hồ, tổn hao Đấu khí nhiều hơn so với trên mặt đất.

Hoàng Tiểu Long ẩn nấp trong một không gian, nhìn Đại Kiếm tông đệ tử thở hổn hển, Tu La Chi Nhận trong tay đột nhiên vung lên, trong nháy mắt lập tức xẹt qua cổ họng của một vị Đại Kiếm tông đệ tử.

Tên Đại Kiếm tông đệ tử này chỉ là cửu giai trung kỳ, không ngờ rằng Hoàng Tiểu Long ẩn nấp ở bên cạnh mình và ra tay bất ngờ, trong tình hình hắn buông lỏng thần tình, trong nháy mắt cổ họng đã bị cắt đứt.

Máu tanh phun ra nhiễm đỏ nước mặt hồ chung quanh.

“Cửu sư đệ.”

Đệ tử Đại Kiếm tông khác kinh hô, nhưng lúc bọn họ kịp phản ứng truy kích thì thân hình Hoàng Tiểu Long đã cách xa ngoài ngàn mét.

Khi những Đại Kiếm tông đệ tử này dừng lại, Tu La Chi Đao của Hoàng Tiểu Long lập tức công kích tới.

Sau nửa tiếng đã có sáu gã Đại Kiếm tông đệ tử chết dưới Tu La Chi Đao của Hoàng Tiểu Long.

Lâm Trí Nhân thấy Đại Kiếm tông đệ tử của mình lần lượt bị Hoàng Tiểu Long gϊếŧ chết, hắn tức giận gào thét như sấm, ánh mắt hận không thể chặt nát Hoàng Tiểu Long thành thịt băm.

Những Đại Kiếm tông đệ tử này đều là đệ tử nòng cốt của Đại Kiếm tông, đều có thiên phú rất tốt, mỗi tên đều được Đại Kiếm tông hao tốn rất nhiều tâm huyết để bồi dưỡng, vậy mà bây giờ lần lượt bị gϊếŧ chết rồi a.

Tâm tư của Lâm Trí Nhân quả thực đang rỉ máu...

Hai giờ trôi qua.

Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng bên trong một động đá ngầm dưới đáy Thánh Minh hồ, bản mệnh hồn kỹ Thuấn Gian Khôi Phục được thi triển, không ngừng khôi phục Đấu khí đã hao tổn.

Sau khi liên tiếp đánh chết tám tên đệ tử Đại Kiếm tông, Hoàng Tiểu Long tránh thoát Lâm Trí Nhân truy kích.

May mắn là lần này Vu Thần cũng không ở cùng một chỗ với Lâm Trí Nhân, nếu không thì trước mặt Vu Thần là Tiên Thiên nhị giai cường giả, cho dù Hoàng Tiểu Long có ẩn nấp trong không gian cũng không thể tránh né được.

“Nếu tình huống cứ như vậy nữa, thì một giờ nữa đành phải quay về mặt đất thôi.”

Hoàng Tiểu Long lẩm bẩm, từ khi xuống đáy hồ cho đến bây giờ đã qua hơn hai giờ, chưa tới hơn một giờ nữa là Hoàng Tiểu Long nhất định phải trở về mặt đất thông khí mới được.

“Không biết Phí Hầu thế nào rồi.”

Hao phí hai giờ rồi, đừng nói là dị bảo, ngay cả cái rắm dị bảo cũng không có, điều này khiến cho Hoàng Tiểu Long buồn bực nhưng Linh Lung Bảo tháp trong cơ thể cũng không có bất cứ động tĩnh gì.

“Chẳng lẽ món dị bảo ấy đã bị thu phục rồi sao?”

Hoàng Tiểu Long nhíu mày.

Tuy nhiên chỉ có Võ Hồn cấp 13 mới có thể thu phục được mười dị bảo đứng hàng đầu. Nhưng vậy chẳng lẽ là? Trong đầu óc Hoàng Tiểu Long nhoáng lên một cái. Đoạn Vô Ngân!

Cũng chỉ có Đoạn Vô Ngân mới có khả năng sở hữu Võ Hồn cấp 13.

Nghĩ đến đây khả năng này, trong lòng Hoàng Tiểu Long lập tức trầm xuống.

Nếu thật sự là như thế, vậy điều hắn muốn trong vòng hai, ba năm nữa đột phá Tiên Thiên là không thể nào. Hơn nữa sau khi Đoạn Vô Ngân tu luyện dị bảo này, về tới Đoạn Nhận đế quốc và đi vào Đoạn Nhận học viện, dựa vào dị bảo này nói không chừng hắn có thể cảm ứng được sự tồn tại của Đoạn Hồn châu xếp hàng thứ bốn, sau đó cũng thu phục luôn cả Đoạn Hồn châu.

Như vậy thật là phiền toái.

Đúng lúc này đột nhiên, Linh Lung Bảo tháp trong cơ thể Hoàng Tiểu Long chấn động một cái...

“Ừm, đây là?”

Hoàng Tiểu Long vô cùng vui mừng, bỗng nhiên đứng lên, sau đó vội vã phi thân tiến đến phương hướng mới vừa cảm ứng được.

Sau đó Hoàng Tiểu Long ngừng lại, dựa theo cảm ứng vừa rồi thì vị trí phải là gần nơi này mới đúng.

Hoàng Tiểu Long quét mắt nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại một vách núi phía trước, hắn tiếp tục phi thân vυ't tới nơi vách núi ở phía trước.

Vách núi này rộng vài chục thước, trên vách núi đá có khắc một vài bức đồ họa. Hoàng Tiểu Long cẩn thận xem xét, phát hiện những bức đồ họa này vẽ tình cảnh của chiến trường thời viễn cổ. Trên chiến trường viễn cổ có từng chủng tộc có thân hình quái dị, hai cánh hoặc bốn cánh, hoặc sáu cánh đang giao chiến chém gϊếŧ nhau.

Nhìn đồ họa qua một lần, ánh mắt của Hoàng Tiểu Long cuối cùng định tại một Hoàn Hình Kim quyển kim quang sáng lạng trong hình vẽ.

Bất luận nhìn thế nào, Hoàn Hình Kim quyển này tỏ ra quái dị và đáng chú ý vô cùng.

Ngay lúc ánh mắt của Hoàng Tiểu Long rơi vào kim quyển, đột nhiên kim quyển vốn khắc trên vách núi đá có quang mang rực rỡ chói diệu động khắp bốn phương, một cổ khí tức kinh khủng từ trên kim quyển tuôn trào ra.

Loại khí tức này vừa có chút tương tự như Linh Lung Bảo tháp, nhưng vừa không giống nhau, hơn nữa còn mạnh hơn, kinh khủng hơn so với Linh Lung Bảo tháp.

Linh Lung Bảo tháp bắt đầu chấn động kịch liệt trong cơ thể của Hoàng Tiểu Long, đồng thời Song Long Vũ hồn trong cơ thể Hoàng Tiểu Long cũng giống như lần trước thu phục Linh Lung Bảo tháp, tự động bay ra khỏi cơ thể của Hoàng Tiểu Long, bay về phía Hoàn Hình Kim quyển.

Khi Hắc Lam Song Long Vũ hồn của Hoàng Tiểu Long bay về phía Hoàn Hình Kim quyển, gần như toàn bộ cường giả Thánh Minh hồ đều nhìn thấy được hào quang óng ánh của kim quyển.

Bên ngoài mười mấy dặm, Đoạn Vô Ngân nhìn thấy kim quyển phát hào quang óng ánh thì nét mặt vui mừng, thân hình nhanh chóng lao tới chỗ Hoàng Tiểu Long. Tốc độ của Đoạn Vô Ngân cực nhanh, lướt qua không gian chỉ để lại vết ảnh mờ nhạt.

Ngoại trừ Đoạn Vô Ngân ra, Vu Thần của Đại Kiếm tông, Ninh Vương của Ninh Vũ gia tộc và Tiên Thiên cường giả của Vương cung Vực ngoại Vương quốc, toàn bộ đều lao tới vị trí của Hoàng Tiểu Long.

Cảm ứng được cường giả các phe từ bốn phương tám hướng chạy tới, sắc mặt Hoàng Tiểu Long biến đổi, toàn lực vận chuyển Đấu khí toàn thân, Hắc Lam Võ Hồn quấn chặt lấy Hoàn Hình Kim quyển, đột nhiên chợt bay dựng lên, thế nhưng ngay lúc Hắc Lam Võ Hồn muốn quấn lấy kim quyển bay trở về trong cơ thể Hoàng Tiểu Long thì kim quyển vang lên vù vù, một tiếng rít truyền ra, một cổ lực lượng thần bí chấn Hắc Lam Võ Hồn ra.

Lúc này Đoạn Vô Ngân đã đi tới bên ngoài mười mấy dặm.