Vô Địch Thiên Hạ

Chương 8: Kỳ Ngộ Ở Đáy Hồ

Hoàng Tiểu Long nhìn mấy quả Dương quả bên trên vách núi, cặp mắt nóng rực, cổ họng rung động một chút, sau đó nhìn về phía Phệ Linh Tử Hầu, cuối cùng hắn đã hiểu ý tứ của tiểu gia hỏa này dẫn hắn tới đây.

Mấy quả Dương quả này sinh trưởng bên trên vách núi hai, ba mươi mét, tiểu tử kia chắc là muốn ăn lại không ăn được, nên muốn kêu bản thân giúp nó hái?

"Tiểu tử kia, ngươi gọi ta tới giúp ngươi hái Dương quả?" Hoàng Tiểu Long hỏi.

"Khẹc khẹc!" Hai mắt Phệ Linh Tử Hầu vui vẻ, không ngừng gật đầu.

Hoàng Tiểu Long cười, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu, Hoàng Tiểu Long quay đầu, nhìn Dương quả sinh trưởng ở chỗ cao vách núi hai mươi mấy thước, sau đó nhìn bốn phía vách núi.

Vách núi trơn tuột, hầu như thẳng tắp bay lên, không có nơi đặt chân, muốn hái Dương quả trên vách núi cao hai mươi mấy thước thì độ khó rất cao, chí ít đối với Hoàng Tiểu Long hiện tại mà nói là rất khó.

Hoàng Tiểu Long phi thân nhảy lên một cái tại chỗ cao bốn năm thước, nội kình móng tay phải bắn ra, hướng vách núi cắm xuống, vách núi cực cứng rắn, với Nội lực hiện tại của Hoàng Tiểu Long, toàn lực cắm xuống, ngũ chỉ chỉ có thể cắm vào rất nông, nhưng lại vừa vặn có thể chống đỡ thân thể Hoàng Tiểu Long giữa không trung.

Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại tiếp tục tay trái thành móng, cắm vào vách núi, triệt để ổn định thân thể, sau đó từng bước một hướng về phía Dương quả leo lên.

Mỗi một bước, Hoàng Tiểu Long đều vận chuyển Nội lực chống đỡ, cực kỳ tốn sức, lúc đến chỗ cao hơn mười thước, Hoàng Tiểu Long đã thở hồng hộc, tốc độ chậm chạp.

Phệ Linh Tử Hầu ở mặt đất vốn đang kêu la chi chi ầm ĩ thấy thế cũng chợt yên tĩnh lại, đôi mắt màu lam nhạt nhỏ lo lắng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long phảng phất tùy thời cũng có thể rớt xuống.

Dướ ánh mắt soi mói của Phệ Linh Tử Hầu, thân thể nhỏ gầy của Hoàng Tiểu Long rốt cục cũng đi tới vách núi hai mươi mấy thước cao chỗ Dương quả.

Hoàng Tiểu Long nhìn năm quả Dương quả trước mắt, hai mắt vui vẻ, xuất ra một cái túi nhỏ đã chuẩn bị từ lâu, nhất nhất hái xuống, bỏ vào tiểu bố bên trong gói kỹ, tiện đà tung người hướng mặt đất hạ xuống.

Trong lúc đang ở giữa không trung, hai chân Hoàng Tiểu Long liền điểm mấy chỗ tại vách núi bên dưới, an ổn chấm đất.

Thấy Hoàng Tiểu Long hái Dương quả thành công, Phệ Linh Tử Hầu kêu lên chi chi mừng rỡ, hoa chân múa tay vui sướиɠ, thần tình cực kỳ vui vẻ. Một lúc sau, Phệ Linh Tử Hầu dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm Dương quả trong tay Hoàng Tiểu Long, đôi mắt tràn ngập vẻ mong chờ.

"Tiểu tử kia, tiếp lấy này." Hoàng Tiểu Long thấy vậy, không khỏi cười, sau đó lấy ra hai quả Dương quả ném tới, Phệ Linh Tử Hầu nhảy lên một cái, hai tay tiếp được hai quả Dương quả, kêu lên vài tiếng chi chi vui mừng với Hoàng Tiểu Long, sau đó liền đến một bên, trực tiếp nhét cả hai quả Dương quả vào trong miệng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hút linh lực Dương quả vào.

Nhìn Phệ Linh Tử Hầu vận công thu nạp Dương quả linh lực, Hoàng Tiểu Long cũng đều thấy nhưng không thể trách, hết thẩy những linh thú này, đều có thể bản thân tu luyện, huống chi Phệ Linh Tử Hầu chính là linh thú bên trong Cực phẩm tồn tại.

Thấy Phệ Linh Tử Hầu vận công thu nạp linh lực của Dương quả, Hoàng Tiểu Long nhìn quét một vòng sơn cốc, xác định an toàn sau, cũng đến một bên ngồi xếp bằng xuống, xuất ra một quả Dương quả, bỏ vào miệng rồi vận chuyển Huyền Thanh Công thu nạp lên linh lực Dương quả.

Cùng với linh lực Dương quả trong cơ thể Hoàng Tiểu Long lan ra, rất nhanh, bốn phía thân thể Hoàng Tiểu Long liền xuất hiện từng đoàn Cửu Dương khí, Cửu Dương khí chính là linh khí tinh khiết nhất giữa thiên địa, phẩm chất cực tốt.

Được Cửu Dương khí bao vây, Hoàng Tiểu Long cảm giác cực kỳ thoải mái, ấm áp, cơ hồ như đang ngâm mình trong dòng suối ấm vậy, trong cơ thể kinh mạch bên trong Đấu khí của Hoàng Tiểu Long cấp tốc lưu chuyển.

Mấy canh giờ đi qua.

Hoàng Tiểu Long đang ngồi xếp bằng chậm rãi mở hai mắt ra, mấy canh giờ, rốt cục cũng hoàn toàn luyện hóa xong linh lực Dương quả, Hoàng Tiểu Long phát hiện, trong cơ thể hắn Đấu khí so sánh với trước đó nồng hậu không chỉ gấp đôi, dĩ nhiên đạt tới Nhị giai Hậu kỳ!

Vốn dĩ, dựa theo phỏng đoán của hắn, muốn đột phá Nhị giai Hậu kỳ chí ít phải mất hơn một tháng, hiện tại lại đơn giản đạt tới.

Trong lòng Hoàng Tiểu Long vô cùng vui vẻ, lúc này, một mùi hôi thối xộc vào mũi Hoàng Tiểu Long.

Hoàng Tiểu Long cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên người toàn thân dính một tầng bùn đen, kiếp trước Hoàng Tiểu Long cũng dùng qua cùng loại Dương quả linh dược, biết đây cũng là những tạp chất trong cơ thể.

Hoàng Tiểu Long nhảy lên một cái, thân thể nhẹ tênh, cảm giác trong cơ thể có một cảm giác sảng khoái khó tả. Hoàng Tiểu Long thấy cách đó không xa Phệ Linh Tử Hầu vẫn đang ngồi, biết tiểu gia hỏa này còn đang luyện hóa linh lực Dương quả, cũng không để ý nữa, mà đi về phía cái hồ xanh biếc giữa bãi cỏ đó.

Trước khi bước xuống hồ, Hoàng Tiểu Long cởi tất cả quần áo, cùng hai quả Dương quả còn lại cất đi rồi mới nhảy lên một cái lao xuống hồ nước. Toàn thân dấp dính toàn tạp chất cơ thể đùn ra vô cùng khó chịu, giờ hắn phải tắm một cái thật thoải mái mới được.

Nhảy vào trong làn nước biếc, Hoàng Tiểu Long nhanh chóng kỳ cọ khắp người, những dơ bẩn quanh thân nhanh chóng được tẩy sạch. Nhưng lúc Hoàng Tiểu Long muốn lên bờ, đột nhiên phát hiện một đạo lãnh khí từ dưới đáy hồ phun lên. Đạo lãnh khí này cũng không lớn, nếu không chú ý thì sẽ rất khó phát hiện. Trong lòng Hoàng Tiểu Long khẽ động, liền một hơi lặn xuống đáy hồ.

Vừa chạm đáy hồ, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện phía trước có một cái cửa động, đạo lãnh khí kia chính là từ cái cửa động truyền tới.

Hoàng Tiểu Long đi tới trước cửa động, tung người nhảy vào.

Tiến vào trong động, phát hiện bốn vách tường của cửa động khô mát, không âm u như trong tưởng tượng, bên trên cửa động làm bằng thạch bích có khảm một viên Tị Thủy Châu to chừng bằng quả trứng ngỗng.

Riêng cái viên Tị Thủy Châu này, nếu đem ra ngoài bán đấu giá, giá trị chắc phải mười vạn kim tệ.

Hoàng Tiểu Long không khỏi tò mò đối với sơn động này, hắn đi dọc theo thông đạo về phía trước hơn mười thước, liền tới một cái điện rộng hơn một trăm thước vuông. Đại điện trống rỗng, không có gì cả, liếc mắt liền có thể nhìn khắp xung quanh, bốn phía đại điện có ba gian phòng, Hoàng Tiểu Long hướng phòng thứ nhất đi tới.

Phòng thứ nhất không có gì cả, cũng trống rỗng, khi đi tới gian phòng thứ hai, điều khiến Hoàng Tiểu Long há hốc mồm chính là nó cũng trống rỗng như gian phòng thứ nhất.

"Mẹ kiếp, gian phòng thứ ba cũng sẽ như này chứ?" Hoàng Tiểu Long không nhịn được chửi thề.

Tới gian phòng thứ ba, Hoàng Tiểu Long đi vào, chỉ thấy bên trong căn phòng thứ ba có một chiếc ngọc sàng, trên ngọc sàng bày một quyển sách không biết do tài liệu nào chế tác, ngoài ra, trên tường bằng thạch bích còn giắt hai thanh đao sắc bén màu đen dài tầm nửa thước.

Quan sát một hồi, ánh mắt Hoàng Tiểu Long rơi xuống quyển sách bên trên ngọc sàng, đi tới cầm lên xem. Đó là một quyển sách nhìn rất mỏng, thế nhưng khi Hoàng Tiểu Long cầm lên thì cánh tay bỗng trầm xuống. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, rốt cuộc sách này làm từ tài liệu gì vậy chứ, đã vậy còn quá nặng, chỉ sợ phải đến hai ba mươi cân.

Hoàng Tiểu Long nhìn hàng chữ trên sách, chỉ thấy viết ba chữ "Tu La Quyết" theo lối cổ thể, đồng thời cảm nhận thấy một luồng Sát Lục Chi Khí kinh khủng từ trong đó tản ra, trong óc Hoàng Tiểu Long ầm ầm vang lên, hai mắt lóe sáng, đi tới một sơn mạch chồng chất vô biên vô số Thi cốt, mà bốn phía sơn mạch lại là vô biên vô hạn Huyết hải.

Hoàng Tiểu Long đứng ở trên đỉnh cốt sơn, phảng phất hóa thân trở thành Tu La Địa Ngục.

Trên bầu trời, từng đạo từng đạo Oán Linh kinh khủng há to cái miệng máu khổng lồ hướng về phía Hoàng Tiểu Long nhào tới, ngay trong lúc trông thấy vô số miệng máu khổng lồ của Oán Linh kinh khủng muốn hướng về phía Hoàng Tiểu Long thôn phệ, đột nhiên, quang mang trước mắt Hoàng Tiểu Long lóe lên, lần nữa lại quay trở về tới căn phòng bên trong sơn động.

Mặc dù tất cả sự việc chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng khiến toàn thân Hoàng Tiểu Long mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, hắn hoảng sợ nhìn quyển Tu La Quyết trong tay, nhưng lần thứ hai nhìn này, cảnh tượng Huyết Hải Cốt Sơn cũng không thấy tái hiện nữa. Hoàng Tiểu Long thở ra một hơi thật dài.

Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đè nén sự kinh hãi trong lòng xuống, hai tay run run mở ra trang thứ nhất của Tu La Quyết.