Vô Địch Thiên Hạ

Chương 5: Đánh Gãy Hai Tay

Chiến sĩ Nhị giai!

Từ lúc bắt đầu tu luyện tới khi tấn cấp được lên chiến sĩ Nhị giai, Hoàng Tiểu Long chỉ mất thời gian ba ngày! Tuy rằng không dám nói hậu vô lai giả - về sau không có, thế nhưng tuyệt đối tiền vô cổ nhân - trước nay chưa từng có!

Một đệ tử Vũ hồn cấp mười muốn đột phá Nhị giai nghe chừng phải mất thời gian một năm, coi như là một siêu cấp Vũ hồn cũng phải chừng nửa năm.

Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long chỉ cần ba ngày!

Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, vận chuyển công pháp, Đấu khí bên trong tầng thứ hai kinh mạch chậm rãi ổn định, lẳng lặng chảy xuôi, thong thả lưu động.

Nếu ví kinh mạch tầng thứ nhất là một dòng suối nhỏ, như vậy kinh mạch tầng thứ hai chính là một dòng sông nhỏ, chiều rộng càng lớn hơn nữa, dung nạp được càng nhiều Đấu khí.

Một đêm trôi qua.

Đợi lúc ánh dương buổi sáng ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên trên người Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long mới đình chỉ tu luyện, mở hai mắt ra.

Trải qua một đêm tu luyện, hắn đã ổn định thực lực chiến sĩ Nhị giai.

"Không biết tiểu tử Hoàng Vĩ kia tu luyện như thế nào nhỉ." Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, sau đó đứng lên, từ trên giường nhảy xuống, ra khỏi phòng, đón lấy ánh dương bao phủ phụ thânn hòa toàn thân.

Sau khi đi ra khỏi phòng, ánh mắt Hoàng Tiểu Long nhìn về khối đá góc tiểu viện mấy ngày hôm trước bị bản thân đánh bay nửa thước kia, không khỏi lững thững đi tới. Đến trước tảng đá, Hoàng Tiểu Long nâng tay phải lên, bàn tay quang mang lóe lên, Đấu khí bắn ra, bỗng nhiên một chưởng vỗ xuống, tảng đá kịch liệt chấn động, từng mảng đá vụn thật nhỏ rơi xuống, rơi vãi đầy đất.

Hoàng Tiểu Long thu hồi thủ chưởng, nhìn hiệu quả lực một chưởng này tạo thành, hài lòng gật đầu. Đúng như hắn đã nghĩ, tấn chức Nhị giai Sơ kỳ, lực công kích đã có thể so với cường giả Nhị giai Hậu kỳ, một chưởng lực có nhị thạch lực.

Nếu ở địa cầu trước đây, một đứa tiểu hài tử có lực lượng hai trăm cân đây quả thực là sự tình không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng tại thế giới Vũ hồn này thì chẳng có gì là lạ.

Hoàng Tiểu Long từ sân nhỏ đi ra, hướng về phía Đông điện viện.

Nhưng mới vừa đi ra khỏi tiểu viện không xa, liền nghe thấy phía trước có mấy người thị vệ bên trong trang đang bàn tán.

“Nghe nói thiếu chủ Hoàng Vĩ chỉ mất ba ngày đã ngưng tụ Đấu khí thành công! Lúc đầu chúng ta ngưng tụ Đấu khí thành công cũng phải mất tầm hai tháng đấy! Với tốc độ tu luyện như thế này, Hoàng Vĩ thiếu chủ chỉ sợ không tới bốn tháng là có thể đột phá Nhất giai!"

"Không biết Tiểu Long thiếu chủ tu luyện như thế nào nhỉ?"

"Tiểu Long thiếu chủ? Thiên phú của Tiểu Long thiếu chủ tuy rằng cũng không tệ, thế nhưng muốn ngưng tụ Đấu khí thành công hẳn là phải một tháng, căn bản không thể so với Hoàng Vĩ thiếu chủ được, còn muốn đột phá Nhất giai ít nhất phải một năm!"

Tiểu tử Hoàng Vĩ kia đã ngưng tụ Đấu khí thành công? Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, nhìn mấy người thị vệ đang vừa đi vừa bàn tán.

Nhìn bóng lưng vài tên thị vệ đi khuất, Hoàng Tiểu Long xoay người hướng về phía Đông điện viện đi đến. Sau khi tới Đông điện viện, hắn đi vào đại điện, phụ thân Hoàng Bằng cùng mẫu thân Tô Yến đều ở đây, ngoài ra còn có muội muội Hoàng Mẫn cùng đệ đệ Hoàng Tiểu Hải.

"Phụ thân, nương." Hoàng Tiểu Long đi vào đại điện, lên tiếng chào.

"Ngồi đi." Hoàng Bằng ngẩng đầu, chỉ vào chỗ ngồi, nét mặt có vẻ rầu rĩ.

Sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long phát hiện thần sắc mẫu thân Tô Yến cũng giống như vậy, không khỏi lên tiếng hỏi: "Phụ thân, nương, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Mấy hôm trước ngươi đánh nhi tử Chu Quang?" Hoàng Bằng nhìn chằm chằm nhi tử, hỏi.

Hoàng Tiểu Long bất giác nhìn về phía muội muội Hoàng Mẫn, không cần phải nói, việc này chắc chắc là Hoàng Mẫn nha đầu kia nói, thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, Hoàng Mẫn le cái lưỡi nhỏ một cái, không dám nhìn Hoàng Tiểu Long.

"Tiểu tử kia thèm đòn." Sắc mặt Hoàng Tiểu Long bình tĩnh.

Hai người Hoàng Bằng cùng Tô Yến ngẩn ra, nhìn nhau.

"Mấy ngày hôm nay ngươi tu luyện thế nào." Hoàng Bằng cũng không tiếp tục hỏi tiếp vấn đề này, đổi giọng hỏi.

Mấy ngày hôm nay Hoàng Tiểu Long không cần biết ngày đêm ở lì trong tiểu viện khổ tu, điều ấy Hoàng Bằng cùng Tô Yến cũng đều thấy ở trong mắt, nhìn thấy tình cảnh đó, thâm tâm hai người cũng rất an ủi.

Nghe thấy phụ thân hỏi han việc tu luyện của bản thân, Hoàng Tiểu Long không khỏi chần chờ một chút, có nên nói cho phụ mẫu biết chân tướng hay không? Hay là giấu diếm một phần thực lực, chỉ nói mình cũng đã ngưng tụ Đấu khí thành công?

Hoàng Bằng thấy thần sắc nhi tử khẽ chần chờ, không khỏi an ủi: "Mới vài ngày, ngươi không ngưng tụ ra Đấu khí cũng không sao, lúc đầu phụ thân ngưng tụ Đấu khí cũng phải hơn một tháng mới thành công."

"Đúng vậy, Tiểu Long, thiên phú của ngươi so với phụ thân còn cao hơn, một tháng sau nhất định có thể ngưng tụ ra Đấu khí!" Tô Yến nói tiếp.

Hai người thấy Hoàng Tiểu Long chần chờ, nghĩ lầm Hoàng Tiểu Long không ngưng tụ ra Đấu khí nên không có ý tứ trả lời.

Sau khi Hoàng Tiểu Long nghe phụ mẫu hai người nói, không khỏi sửng sốt, âm thầm cười khổ, nhưng Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, thuận theo ý của hai người nói: "Phụ thân, nương, hai người yên tâm, trong một tháng, ta nhất định có thể ngưng tụ ra Đấu khí!"

Hoàng Bằng cùng Tô Yến nghe được "Thệ ngôn" của nhi tử, trong lòng rất vui mừng.

Chỉ là, ngay lập tức trên nét mặt hai người lại tỏ rõ vẻ sầu lo nặng nề hơn, ngay lúc trong lòng Hoàng Tiểu Long còn đang nghi hoặc, Hoàng Bằng liền nói: "Tiểu Long, ngày hôm trước, Hoàng Vĩ có bắn tiếng, nói muốn trong buổi gia tộc họp hằng năm sẽ đánh tàn phế hai tay ngươi!"

Hoàng Tiểu Long giờ mới hiểu được trong lòng phụ thân và mẫu thân hắn đang lo lắng vì chuyện gì.

Người khác có thể không dám làm như vậy, thế nhưng nếu như Hoàng Vĩ đã nói như vậy, đến lúc đó trong buổi họp hằng năm thật đúng sẽ có khả năng đánh cho tàn phế hai tay Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long biết, mặc dù Hoàng Vĩ đánh tàn phế hai tay của mình, nhưng đến lúc đó lại nói do thất thủ ngộ thương, chỉ sợ gia gia Hoàng Kỳ Đức cũng chỉ sẽ nói vài câu, sẽ không đưa ra hình phạt gì.

"Đánh tàn phế hai tay ta?" Hoàng Tiểu Long không khỏi mỉm cười, lệ khí trong lòng dâng lên.

Tô Yến thấy vẻ mặt nhi tử không thèm để ý, sợ nhi tử không hiểu sự tình nghiêm trọng, bèn gấp giọng nói: "Tiểu Long, Hoàng Vĩ đã ngưng tụ Đấu khí thành công, đến cuối năm, hẳn là có khả năng đạt được chiến sĩ Nhất giai Hậu kỳ, hắn nói được là làm được, đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ đánh hai tay ngươi tàn phế ở trong buổi họp hằng năm!" Nói đến đây, Tô Yến nghĩ tới tình cảnh lúc đó nhi tử của mình hai tay bị đánh tàn, hai mắt không khỏi hồng lên.

"Vậy phải làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ mới tốt!" Nước mắt Tô Yến rơi lã chã.

Hoàng Bằng thấy thê tử khóc, không khỏi phiền não: "Đúng là nữ nhân gia, khóc lóc có ích lợi gì?"

Tô Yến quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ: "Nếu như Tiểu Long đến lúc đó quả thật bị Hoàng Vĩ đánh cho tàn phế thì phải làm sao? Hai tay Tiểu Long bị đánh tàn phế, sau đó sẽ sống thế nào chứ? Hoàng Bằng, chi bằng chàng đi cầu đại ca ngươi một chút đại ca, khuyên hắn khiến Hoàng Vĩ buông tha Tiểu Long chúng ta!"

"Cầu đại ca?" Hoàng Bằng nhướng mày.

"Thϊếp biết làm như vậy là ném mặt mũi chàng, thế nhưng lẽ nào chàng muốn trơ mắt nhìn Tiểu Long bị Hoàng Vĩ đánh cho hai tay tàn phế?" Tô Yến khóc nấc lên.

Hai tiểu tử Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải thấy mẫu thân khóc, cũng lò dò đi tới trước mặt mẫu thân Tô Yến mếu máo, tiếng khóc vang lên ầm ĩ.

Ngay lúc Hoàng Tiểu Long muốn mở miệng, Hoàng Bằng đột nhiên đứng lên, cắn răng một cái: "Được, ta đi!" Nói xong, đi tới trước người Hoàng Tiểu Long, nắm cánh tay nhỏ bé của Hoàng Tiểu Long, hướng về Bắc điện viện của Hoàng Minh mà đến.

"Phụ thân, ta..." Ra khỏi Đông điện viện, Hoàng Tiểu Long đang muốn mở miệng giải thích căn bản không cần đi cầu Hoàng Minh, thì Hoàng Bằng lại cắt đứt lời của Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt nghiêm túc: "Tiểu Long, đợi lát nữa lúc trước mặt đại bá của ngươi, ngươi nhất định phải nghe lời, biết không?" Nói xong, không cho Hoàng Tiểu Long phân trần, liền kéo Hoàng Tiểu Long đi tới Bắc điện viện.

Lúc đi tới Bắc điện viện, hai phụ tử Hoàng Minh cùng Hoàng Vĩ đang ở đại điện Bắc điện viện, trùng hợp thay là trưởng lão Chu Quang cùng nhi tử Chu Học Đông cũng ở đó.