Thanh Mai Trúc Mã Là Sói Đội Lớp Cừu!

Chương 4: Chơi đồ Hàng

Một hôm nọ, lúc buổi chiều, Trường qua nhà Ân thì thấy Ân đang ngồi bày đủ các thứ đồ hàng trên nền đất, bên cạnh là anh Thành đầu xóm. Anh Thành năm nay 10 tuổi rồi, vừa giỏi mà cũng vừa xinh trai, đi đâu ai cũng khen ngoan ngoãn, thỉnh thoảng rất hay qua nhà Ân để cùng chơi với bé, mà Ân thì đương nhiên rất quý anh Thành nha, tại vì sao? Tại vì ảnh rất hay mua kem cho Ân ăn, cũng không bắt nạt Ân như ai đó đâu. Trường tò mò đi lại

"Mày đang chơi cái gì thế Ân?"

"Em chơi trò vợ chồng!"

...

"Cho tao chơi với"

"Nhưng em là vợ, anh Thành là chồng rồi thì anh đóng vai gì chứ? À, nhà em còn thiếu osin, hay anh muốn vào làm thử không?"

Trường gõ mạnh lên đầu Ân

"Osin cái đầu nhà mày ấy!"

Ân ôm đầu, lết lại bám tay anh Thành chờ mong sự che chở. Thành thấy thế thì cười cười, tay xoa xoa đầu em

"Hay em làm vai anh trai của Ân đi Trường, thấy được không?"

Trường im lặng suy nghĩ rồi nhìn sang Thành

"Được" Nhưng thật ra em muốn làm vai chồng hơn

"Rồi, giờ mình bắt đầu chơi. Giờ anh giả bộ đi làm, còn em ở nhà nấu cơm đợi anh về nha Ân, chịu không?"

"Dạ"

"Anh đi làm đây, em ở nhà ngoan đợi anh về nhé" nói xong Thành làm động tác giả như đi làm thật. Còn Ân thì vớ lấy cái nồi cơm đồ chơi bé xíu, lấy tay cọ cọ trong nồi như đang nấu cơm. Trường thấy ai cũng bận bịu, còn mình thảnh thơi thì mới tò mò

"Vậy tao làm gì Ân"

"Anh nằm đó ngủ đi"

"...."

Ân lấy đất nắn thành cục tròn rồi bỏ vào trong nồi, vờ như cơm thật. Trường thấy vậy, thừa nước bắt nạt

"Mày định mưu sát chồng mày à, cơm canh toàn đất thế này"

"Ơ, chơi hàng thì phải vậy đó anh!"

"Vậy cái gì, cái con mất vệ sinh. Tay còn lem nhem đất kia kìa"

"Có phải em nấu cho anh ăn đâu, em nấu cho chồng em mà, kệ em chứ"

"Ơ hay cái con này, tao là anh trai mày đấy, có chồng xong cãi lời thế hả. Ly dị, không cho cưới nữa!"

"..."

Thành thấy hai đứa đấu đá bên kia, thì mới chạy lại cứu nguy

"Vợ ơi, anh làm về rồi nè"

Ân nghe vậy thì cười tươi rói, tay chìa chìa nối cơm bé xíu

"Em nấu cơm xong rồi, em múc ra cho anh nhé"

"Ừ"

Ân múc cục đất trong nồi ra một cái tô bé xíu rồi đưa cho anh Thành

"Cho anh nè, ăn đi"

"Măm măm, cơm Ân làm ngon quá"

"Hì"

"Ân, còn cơm của anh trai mày đâu"

"Không có "

" Ơ hay, có chồng rồi bỏ đói anh trai à, múc cho tao mau"

"Chẳng phải lúc nãy anh còn chê em dơ à, giờ bảo em múc cái gì chứ"

" Giờ tao đổi ý rồi, tao đói bụng, muốn ăn cơm"

Người gì mà lật lọng thế không biết! Đúng là thứ "sáng nắng chiều mưa buổi trưa thì mát" mà. Nhưng rồi Ân cũng ngoan ngoãn đi múc cơm, làm cái mặt ấm ức đưa tô cho Trường

"Tao kêu mày múc cơm cho tao ăn thôi, tao có đánh mày hay gì à, cái mặt gì thế kia"

"..."

"Thôi hai đứa đừng cãi nữa, hay mình đổi vai đi" Thành thấy không khí đi xuống thì mới lên tiếng can

"Hay Trường làm vai chồng, Ân làm vai vợ, còn anh làm vai anh trai cho nhé"

Ân nghe vậy thì hoảng hốt, Trường thì vui mừng

" Vậy đi " " Không chịu" - Hai ý kiến trái chiều cùng lúc vang lên.

"Không làm vợ tao thì trả lại hết mấy cái kem tao mua cho mày đây"

...

"Chịu"

Đúng là thứ ăn hϊếp trẻ nhỏ mà, huhu

"Vậy giờ tao đi làm, mày ở nhà nấu cơm đợi tao về"

"Dạ"

"Ngoan nghe chưa"

"Dạ"

"Không được cãi lời chồng mày nghe chưa"

"Dạ"

"Vậy hun tao cái để tao đi làm đi"

"Dạ"

....

Hả?

Ân trợn mắt nhìn Trường, Trường thì cười cười

"Mày dạ rồi còn gì, nhanh đi chứ"

Vừa nói Trường vừa chỉ tay vào má mình. Ân cắn răng, thầm khóc huhu trong lòng. Lúc nãy dạ cho có thôi, đâu biết Trường ra yêu cầu như thế, giờ làm sao đây! Trong lúc cấp bách thì má Ân xuất hiện như một vị cứu tính, mặt mày dữ tợn đi ra kéo tai Ân

"Con nhỏ này, suốt ngày chơi với trai, ăn cơm thì không lo. Nay mày mà không ăn hết cơm thì tao không cho mày ra chơi nữa"

Vừa nói, vừa xách tai Ân vào nhà. Trường với Thành thì ngớ ngẩn nhìn theo

Cái gì vừa xảy ra vậy?

Ơ hay, mình sắp được hun rồi thì lại xảy ra việc như này là sao!?

"Thôi, Ân vào nhà rồi, chắc anh cũng về ăn cơm đây, khi khác chơi nha Trường"

"Dạ"

"Anh về đây"

Sau đấy, hội đồ hàng nhanh chóng tan rã, chỉ có một người ấm ức mãi...