Tôi là Tiffany, Thẩm Thiên Thư...
Cho đến khi Tiffany rời đi, Lý Gia Hạo vẫn không thể tin được trên đời này lại có người giống người như hai giọt nước mà không máu mủ ruột rà gì cả.
Chiều tà, ánh nắng vàng cuối cùng của ngày vẫn cố vươn ra rải xuống toàn thành phố, một màu vàng kim lại ảm đạm chẳng thể rực rỡ, hay là do chính tâm trạng người nhìn cảm thấy như vậy? Lý Gia Hạo ngồi trên xe lăn tại căn phòng triển lãm, nhìn ra ngoài khung cửa kính từ trên tòa nhà thứ chín, ánh mắt đăm chiêu về một hướng. Chùm khói đυ.c màu từ điếu thuốc lá trên tay anh bay lên lan tỏa chầm chậm nhìn sao cũng như sự thê lương của chính anh.
Anh cứ mãi miết đuổi theo hình ảnh có Tống Linh trong quá khứ mà không hay bầu trời ngoài kia đã đen từ lúc nào. Đèn điện đã sáng rực rỡ nhấp nhô...
Cho dù anh có chìm đắm trong quá khứ, tiếc nuối những gì đã qua, thì dòng thời gian vẫn cứ chảy, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, muốn hay không muốn, anh cũng phải chấp nhận bước về phía trước.
Tống Linh, anh biết mình không có tư cách để nói yêu em, cũng không còn tư cách để mong em quay về. Đời này, em đã lang bạt vì anh, chịu quá nhiều tổn thương vì anh, là anh nợ em, nợ rất nhiều. Ở nơi nào đó, cầu em gặp được một người thật sự tốt, thật sự yêu em...
Tiếng gõ cửa đều tai vọng tới, cánh cửa được mở ra. Một chàng trai bước vào, cúi đầu chào Lý Gia Hạo dù cho anh đang quay lưng không nhìn thấy, sau đó chàng trai lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, ấp úng không dám nói:
"Thiếu gia, đã hết ngày rồi... Cô ấy... "
Lý Gia Hạo im lặng. Hàng mi khẽ động, anh thở dài một hơi buồn bã, rất lâu sau mới lên tiếng: "Chúng ta đi thôi."
Lý Gia Hạo sau ngày hôm đó đã rời khỏi thành phố này, không một ai biết về tin tức của anh. Khi Tiffany tìm về nước để gặp lại cũng không thể gặp được anh. Trước đó, Tiffany không bay về nước Ý mà bay sang Mỹ để gặp anh trai Thẩm Di của mình, kể về sự việc gặp được Lý Gia Hạo, về những bức tranh và giấc mơ của mình. Thẩm Di nghe xong, không nói gì, chỉ ậm ừ qua loa.
"Anh nói xem, liệu có phải là anh ta có liên quan đến quá khứ của em hay không?"
"Chắc chắn là không rồi."
Tiffany tin vào trực giác của mình khi nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Thẩm Di trong lúc cô kể, chắc chắn anh mình đang giấu giếm điều gì đó.
"Anh nói đi, tại sao em lại mất trí nhớ?"
Thẩm Di nâng mí mắt nhìn Tiffany chưa đầy ba giây thì ngồi ngay ngắn lại, nói:
"Chẳng phải là anh đã giải thích rồi sao? Bây giờ em là đang chất vấn? Em không tin anh trai của mình?"
Tiffany vẫn nghiêm mặt: "Thời gian gần đây ký ức của em dường như đang quay về, nó luôn xuất hiện người đàn ông đó, nhưng những đoạn ký ức mập mờ chỉ từng chút từng chút, em không thể nhớ nỗi rốt cuộc anh ta là ai."
Thẩm Di nhún vai rồi đứng lên: "Em là em gái của anh, mang họ Thẩm, không phải họ Tống. Đến giờ rồi, anh phải tới tòa án đây." nói rồi anh đi ra cửa để lại Tiffany nhăn nhó nhìn ở phía sau.
"Anh, nhất định em sẽ đi gặp anh ta, em không tin là giấc mơ đó không phải ký ức của em."
Thẩm Di mặc kệ cô gào thét, anh rời khỏi nhà, nhưng trong lòng lại không hề yên. Anh không hề có ý muốn giấu cô, nhất là khi Trương Thiệu Mai đã ra chịu tội từ ngày anh rời đi. Chỉ là, anh muốn thay Thẩm Tước để tiếp tục chăm sóc cho cô, muốn có được một người thân bên cạnh mình. Nếu để cô biết mình có quá khứ đau lòng ấy, để cô biết cô không phải mang họ Thẩm, thì liệu cô có còn nhận người anh trai này không?
Anh thở dài, lòng nặng trĩu. Tiffany, ngay cả khi đã mất đi ký ức, em cũng chỉ biết đến mỗi anh ta. Vậy còn sự hy sinh của Thẩm Tước thì sao đây?
Cái chết của Thẩm Tước là vết thương lòng quá lớn đối với Thẩm Di, cũng từ đó mà những vụ án liên quan đến tính mạng con người, dù là kẻ ác nhân thuê anh để chạy tội, anh vẫn nhận. Lý do ư? Thật dễ để hiểu.
Thân chủ của anh bị giải đi nhưng vẫn trừng trợn hai mắt, hùng hổ vồ lấy anh, quát:
"Mày có phải là luật sư hay không hả thằng khốn? Tao thuê mày là để mày đứng về phía bọn nó à?"
Thẩm Di cười khẩy, nói: "Tôi... Không đứng về phía bọn họ, tôi đứng về công lý. Nếu không nhận lời làm luật sư cho ông, làm sao đưa ông vào chịu tội?"
"Lý luận gì đây chứ?"
Tên kia bị giải đi, cô luật sư trẻ tiến tới chỗ anh, mỉm cười, nói: "Nghe danh Luật sư Thẩm đã lâu, nay mới có dịp gặp, anh đúng là phải làm người khác bội phục."
Thẩm Di cũng cười xả giao, nói: "Cô nói quá rồi. Những tên tội phạm này muốn được thoát tội, nếu tôi không nhận làm luật sư bào chữa để có thể đứng ở tòa án vạch trần thì há chẳng phải đã để bọn họ tìm đến những luật sư khác mà thoát được tội?"
Cô luật sư trẻ mỉm cười, nhìn anh với ánh mắt chứa tình.
"Mời anh một ly cà phê, được chứ?"
"Thật xin lỗi, bây giờ tôi có việc phải đi ngay." Thẩm Di đưa tay lên xem đồng hồ.
"Vậy hẹn khi khác?"
"Thời gian tới tôi về Thượng Hải, rất lâu mới quay lại, tôi xin phép."
Cô luật sư thất vọng nhìn Thẩm Di bước đi.
...
Tiffany thất vọng vì không gặp được Lý Gia Hạo nhưng vẫn không chịu quay về Ý, cô lang thang khắp nơi, cũng không phải với ý định là sẽ tìm người đàn ông mà cô cho rằng liên quan đến ký ức của mình là Lý Gia Hạo, chỉ là, cảm giác cho cô hay, ở nơi đây, nhất định sẽ giúp cô nhớ lại gì đó.
Quanh quẩn ở trung tâm Thành phố mãi, hôm nay, là một chiều Thu, gió lành lạnh, cô cũng không hay là mình đã ra đến ngoại thành.
Chiếc xe Audi dừng lại phía sau cô, từ trong xe bước ra là Lan Tuệ Như và La Phong, hai người chạy tới mừng rỡ.
"Tống Linh!" Lan Tuệ Như nắm lấy tay Tiffany, cảm xúc nghẹn ngào: "Tốt quá! Đúng là cậu rồi!"
Tiffany ngơ ngác nhìn hai người trước mắt, cô không thể phản kháng ngay lúc này, biết đâu bọn họ là manh mối giúp mình có lại trí nhớ đã mất đi. Nhưng... bọn họ là ai?
"Suốt mấy năm qua cậu đã đi đâu? Tại sao cậu vẫn luôn như vậy, đi mà không nói với ai lời nào, cũng không liên lạc với mọi người?"
"..."
"Cậu gặp lại Gia Hạo chưa? Có biết là bây giờ anh ấy thê thảm như thế nào rồi không?"
Gia Hạo.
Lại là cái tên ấy.
Tiffany ngượng ngùng đáp: "Tôi ở bên Ý. Gia Hạo... Anh ta thê thảm như thế nào?"
"Từ sau khi cậu bỏ đi, mẹ anh ấy bị bắt vì tội gϊếŧ hại cha mẹ của Trương Thiệu Mai. Thật không ngờ còn thêm tội hại cậu... Gia Hạo bị tai nạn, hôn mê suốt một năm, toàn bộ hệ thống công ty của Lý gia bị đảo lộn, khi tỉnh lại thì đã không còn gì, lại liệt hết hai chân." đến đây thì Lan Tuệ Như thở dài không nói nữa.
"Đúng thật là quá thảm!"
Lan Tuệ Như ngờ ngợ Tiffany không mấy tự nhiên, có chút kỳ lạ, tại sao khi nghe đến Gia Hạo lại bình thản đến vậy? Có phải là cô đã quên được người kia rồi không? Lan Tuệ Như sực nhớ ra một điều, kéo tay Tiffany lôi đi.
"Gặp rồi thì tốt. Cậu đi theo tôi đến một nơi."
Chiếc Audi chạy lướt nhanh trên dòng đường tấp nập.
Gió Thu thổi man mát, Tiffany và La Phong đi cạnh Lan Tuệ Như ôm trên tay một bó hoa lily trắng và một bó hoa hồng trắng đi đến mộ phần của hai cô bạn thân, đó là loài hoa mà bọn họ yêu thích.
Khi đến nơi, nhìn thấy hai người đàn ông tưởng chừng như rất hận đang vuốt ve tấm bia mộ, Lan Tuệ Như chực chạnh lòng không khỏi xót xa, cũng không thể mở miệng lên mắng chửi.
Thoáng cái đã mười năm trôi qua, kể từ ngày bọn họ tốt nghiệp đại học.
Mười năm, mỗi bước đi của bọn họ đều phải trả giá rất đắt.
Đối với năm cô gái ngày nào, mất đi những thứ mình không mong muốn nhiều hơn là nhận về những thứ mình muốn, đến nay, thứ nằm trong l*иg ngực kia vẫn còn đau âm ỉ không dứt.
Nhưng có ai trên thế giới này có thể điều khiển được ván cờ của cuộc sống, biết được nước đi của mình là đúng hay là sai?
Ngày ấy, trong mỗi người bọn họ, ai nấy cũng đều mang trong mình một trái tim cháy bỏng yêu thương, vì thế chỉ biết lựa chọn tình yêu, nghe theo sự điều khiển của trái tim, dù đến sau này, nó là sai lầm.
Lan Tuệ Như bước tới đặt hoa xuống, nhìn vào hai tấm bia, hai hình ảnh của hai cô gái trẻ trung, nụ cười rạng rỡ khiến người ta đau lòng không ngớt.
Triệu Ngân Lam.
Diệp Tử Yên.
Hai cô gái được coi là dịu dàng và ngây thơ nhất nhóm, rốt cuộc lại có kết cục giống nhau vì tình yêu. Nhưng dù sao sự ra đi của hai cô ấy đều là sự hi sinh cao cả đáng quý...
Lan Tuệ Như khẽ nhếch môi: "Chúng tôi như những bông hoa của mùa đông, cô chấp nở vào mùa hạ, để một lần được rực rỡ trong nắng ấm rồi mãi mãi lụi tàn trong đau thương."
Cô quay sang nhìn Mã Dận Hy, nói:
"Mã Dận Hy! Ngày Tử Yên còn sống, còn mong chờ tình yêu của anh, tại sao anh không đến, tại sao anh không lựa chọn cô ấy? Bây giờ, anh còn tới đây để làm gì? Để khóc thương cho một cô gái trẻ còn phơi phới tuổi xuân mà phải ra đi hay sao? Anh mau về với vợ con của anh đi, đừng thương nhớ Tử Yên nữa, đừng để cô ấy khi chết đi rồi vẫn mang tiếng là cướp chồng của người khác."
Mang tiếng cướp chồng!
Đây là cụm từ cay độc nhất đã gắn lên người Diệp Tử Yên khi cô còn sống, cho đến khi lìa đời cũng chưa thể xóa được. Anh hận, hận bản thân mình đã không thể nghĩ cho người mình yêu. Anh im lặng, không đoái hoài đến những câu trách móc của Lan Tuệ Như, nhưng sâu thẳm trong tim anh lại tiếp tục ri rỉ máu. Anh đứng lên rời khỏi nơi này.
"Còn anh, Kỷ Tùng Quân? Anh tới đây để làm gì? Xin anh hãy buông tha cho linh hồn của Ngân Lam đi được không? Khi còn sống, cô ấy đã quá đau khổ rồi."
Kỷ Tùng Quân khẽ cười, đúng vậy, cô ấy đã quá đau khổ rồi, vậy nên anh phải sống, anh phải sống để chịu đựng giày vò trong đau khổ để trải qua nổi đau của Ngân Lam. Song, anh mới đi cùng cô ấy!
Tiffany nhìn bóng lưng thê lương của hai người đàn ông vừa bị đuổi trong nắng chiều dịu nhẹ của tiết trời mùa Thu, trong lòng lại len lỏi cảm giác buồn. Hai cô gái trong bia mộ tại sao lại phải chết? Bọn họ trông hiền hậu và xinh đẹp quá!
"Tống Linh, cậu biết không, suốt 10 năm cậu rời đi, mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra với các chị em của chúng ta. Bây giờ, không còn ai bên cạnh tôi nữa rồi! Sau khi cậu rời đi, Ngân Lam và Tử Yên thì mất, Thiên Sơ thì bỏ đi. Thật không ngờ, tôi có ngày được gặp lại cậu ở đây."
Tiffany mờ hồ như nghe được giọng cười đùa khanh khách từ trong ký ức cùng với những người bạn thân.
~(hết chương 19)~