Tống Linh có bốn cô bạn thân, không nhớ nỗi vì sao bọn họ lại đến được với nhau mà tụ thành một nhóm, cũng không nhớ nỗi vì sao lại chơi được với nhau thân đến thế, vì cả năm người bọn họ đều không học chung, không cùng môi trường lớn lên, không cùng ngành nghề,... Chỉ biết là đã chơi với nhau được bốn năm rồi, tình thân như chị em tốt.
Cứ điểm để họp mặt hội bạn thân của năm cô nàng là một căn phòng trong Bách Liên, quán bar tư nhân mở cửa 24/7, không có nhạc đinh tai, không có đèn điện mờ ảo mà là nơi vô cùng riêng tư thích hợp để hội họp tụ tập, bàn bạc công việc, có phòng riêng biệt theo cấp độ thường đến VIP, thu hút rất nhiều khách từ hạng thường đến sang trọng.
Hôm nay họp mặt như mọi khi, kết quả chỉ có bốn người, vắng mặt Cố Thiên Sơ, với lý do là đi hưởng tuần trăng mật. Cuộc sống của cô ấy bắt đầu hạnh phúc thật rồi sao? Cả nhóm mừng thầm giùm cô ấy. Nhưng ngược lại, từ lúc kết hôn đến nay, Triệu Ngân Lam chưa vui vẻ ngày nào, cũng chưa từng đi chơi xa cùng chồng, cả nhóm lại bắt đầu thở dài.
Tống Linh đột ngột hỏi: "Ngân Lam, cậu thật sự hạnh phúc?"
Triệu Ngân Lam không trả lời, lãng sang chuyện khác, "Các cậu bị hấp à, tôi thì có chuyện gì? Cậu đó, quen Gia Hạo tốt như thế lâu rồi sao không chịu kết hôn đi, tính làm bà cô già rồi mới lên xe hoa à?"
Lan Tuệ Như không mấy tập trung, tay lướt lướt điện thoại.
Tống Linh miệng cười, tay phụ họa: "Đợi đến lúc các cậu tay bồng tay bế trở thành bà thím thì tôi mới lên xe hoa, lúc đó mới mong là trẻ trung xinh đẹp hơn mà không lo cô dâu bị lu mờ."
Diệp Tử Yên đang uống nước liền bị sặc, ho mấy tiếng, "Cậu thật biết tính toán."
Nhìn sang Lan Tuệ Như, buộc miệng Diệp Tử Yên hỏi: "Tuệ Như, cậu làm gì đấy?"
Lan Tuệ Như tắt di động, cười hì hì, "Mấy hôm nay trên Line chat có một anh chàng kết bạn, anh ta nói chuyện khá là hợp với tôi."
"Tên gì? Ở đâu? Cậu có hỏi không?"
Lan Tuệ Như lắc đầu.
"Aiyo, sao cậu không hỏi, biết đâu là chân mệnh thiên tử."
Lan Tuệ Như đơn thuần là muốn gϊếŧ thời gian, không hề nghĩ sâu xa đến chuyện yêu đương nhắn nhít qua mạng, hỏi những chuyện đấy để làm gì?
Di động Tống Linh đổ chuông, là của Lý Gia Hạo, anh ta tới đón cô vì đã có hẹn trước, hiện đang đứng trước quán.
Tống Linh rời khỏi, Diệp Tử Yên thốt lên một câu ngưỡng mộ: "Người hạnh phúc nhất vẫn là Linh Linh của chúng ta."
"Còn phải nói?"
Vừa ra khỏi cửa phòng bao, Tống Linh bỗng bị choáng, hai mắt tối sầm lại, phải một lúc lâu mới trở lại bình thường được.
Ngồi trong xe, Tống Linh tay chống cằm, chớp chớp mắt nhìn Lý Gia Hạo đang lái xe. Anh mặt dày không biết khiêm tốn một tẹo nào, nói: "Anh biết cái mặt tiền của mình rất đẹp, nhưng em cứ tiếp tục dòm ngó mà không chịu động thổ thì phí phạm đấy."
Tống Linh bỉu môi, "Chúng ta đi đâu đây?"
"Nhà mẹ."
Tống Linh tròn mắt kinh ngạc.
"Tại sao không báo trước cho em biết?"
Lý Gia Hạo nhún vai.
"Quà anh đã chuẩn bị, em cũng rất xinh đẹp rồi, không cần phải căng thẳng như thế. Huống gì đây không phải là lần đầu em gặp mẹ."
Không phải lần đầu gặp nhưng đây là lần đầu tới nhà, khác nhau đấy đầu đất!
Mẹ Lý tên là Chu Tích, tính khí điềm đạm nhưng mang lại cho cô một cảm giác sợ hãi, có lẽ là cảm tính nhìn chung của các bà mẹ chồng khiến Tống Linh không tránh khỏi cảm giác sợ gặp.
Lý gia có quy tắc của Lý gia, dù cổ hủ vẫn bảo thủ duy trì, bất cứ ai muốn về làm dâu trước hết phải là tấm thân trinh trắng, sau là môn đăng hộ đối. Nhưng Tống Linh đằng này lại không môn đăng hộ đối, đằng kia lại đang sống chung với Lý Gia Hạo, chẳng lẽ cô nam quả nữ sống chung một nhà lại không xảy ra chuyện gì? Mẹ Lý không phải là thiếu nữ mới lớn, đương nhiên phải có suy nghĩ như vậy.
Khi hai người bọn cô yêu nhau, mẹ Lý nhắm mắt cho qua không ngăn cản là vì nghĩ Lý Gia Hạo chỉ nhất thời ăn chơi, khi chán rồi thì đường ai nấy đi. Nào ngờ lần gặp mặt này lại nghiêm túc báo tin kết hôn.
Tống Linh suýt chút thì bị sặc do hoảng sợ, cô đưa tay xuống dưới kéo kéo vạt áo Lý Gia Hạo, tại sao không bàn trước với cô?
Mẹ Lý lạnh nhạt hỏi: "Con là đang "thông báo"? Có nghĩ kỹ trước khi nói?"
Lý Gia Hạo tròn mắt phản ứng như một nam tử hán vỗ ngực xưng tên.
"Đương nhiên rồi ạ."
Lý Gia Hạo vô tư trả lời như thể điều đó là đương nhiên, anh luôn nghĩ, mẹ mình sẽ chiều chuộng mình như trước đây, luôn bao dung cho những việc mình làm, và bây giờ cũng sẽ như vậy, sẽ để anh lấy người mình yêu.
Gia đình Lý Gia Hạo là người làm ăn lớn, có học thức nên cách cư xử cũng nho nhã không hề ầm ĩ gay gắt phản đối mà vẫn giữ bình tĩnh, bữa cơm trôi qua không vui vẻ nhưng cũng không phải là khó nuốt.
Khi trở về nhà, Lý Gia Hạo ôm Tống Linh từ phía sau, nỉ non hỏi: "My wife, when we...sεメ?"
Tống Linh giả bộ làm mặt không hiểu, "Em không biết tiếng Anh."
Lý Gia Hạo đứng trước mặt cô, làm bộ mặt hờn dỗi trẻ con, nói: "Em có cần anh dạy cho hiểu không?"
"..."
"Chúng ta đã sống với nhau hai năm ba tháng chín ngày hai mươi giờ mười phút rồi đấy. Em tính để anh chịu đựng suốt ngày nhìn thấy em đi qua đi lại trước mặt mà không làm gì đến bao giờ?"
Tống Linh phì cười, "Em giúp anh học cách kiếm chế rồi còn gì. Đợi đến khi chúng ta cưới, em sẽ cấp bằng cho anh."
"Tống Linh, đợi đến ngày đó, anh bất lực thì tất cả là tại em."
Lý Gia Hạo không chịu, bế Tống Linh lên theo kiểu bế công chúa rồi đi vào phòng mặc cho cô vùng vẫy kêu tha mạng.
"Vô ích, trước sau gì chúng ta cũng cưới rồi."
Tống Linh thân thủ nhanh nhẹn liền lăn xuống khỏi giường, ôm chân Lý Gia Hạo.
"Đại nhân tha mạng, xin ngài tha mạng cho thần thϊếp."
Lý Gia Hạo nhìn Tống Linh diễn trò mà dở khóc dở cười.
"Không được, nàng là của ta, phải phục tùng ta."
Lý Gia Hạo cúi xuống gỡ tay cô càng khiến cô siết chặt hơn, giương mặt lên làm bộ rưng rưng nước mắt.
"Đại nhân tha cho thần thϊếp hôm nay, ngày sau thần thϊếp nguyện một lòng báo đáp, thề không phụ lòng."
"Tại sao không báo đáp luôn hôm nay?"
Một vệt sáng xẹt ngang qua, Tống Linh cười thầm trong lòng.
"Hôm nay... Hôm nay thần thϊếp rụng dâu."
Lý Gia Hạo đờ người ra, thật sự muốn khóc thét lên, đây là lần thứ N mỗi khi đòi quan hệ là bà dì liền ghé thăm, có phải là số phận của anh, hay là có kẻ cố ý dở trò? Lý Gia Hạo cười nham hiểm, hai tay xoa xoa rồi cúi xuống vuốt tóc cô.
"Ai nha, nàng có mệt không? Để ta đích thân kiểm tra cho nàng."
Tống Linh đứng lên chạy vòng vòng trong phòng để né.
"Không được làm càn."
Lý Gia Hạo túm lấy Tống Linh, nói: "Tại sao? Nàng dám nói dối?"
Tống Linh ngồi bệch xuống dưới sàn nhà lạnh, nói: "Anh không thương em, hu hu ~ có phải là anh hết thương em rồi hay không? Vậy nên mới ức hϊếp em, quá đáng, hu hu..."
Lý Gia Hạo bó tay chịu trói, "Được rồi, tại sao không thương em chứ?" Lý Gia Hạo thừa biết cô lại dở trò cũ, anh tiến tới giường nằm xuống, vẻ mặt đầy bất mãn cam chịu, "Coi như em lợi hại."
Tống Linh vui vẻ lại nằm lên giường, cười ha ha với thắng lợi của mình. Lý Gia Hạo quay lưng lại với cô.
"Làm gì vậy?"
"Kiềm chế."
Tống Linh bụm miệng cười, "Vậy thì tốt, em ngủ đây."
Trong lòng như đang bị mèo cào, Lý Gia Hạo bứt rứt vô cùng, lật người qua lại nhiều lần, cuối cùng là quay lại, choàng tay ôm cô vào lòng. Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cô, hơi thở anh mới đều đều trở lại, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, điện thoại không biết thời thế lại đổ chuông, Lý Gia Hạo sợ Tống Linh tỉnh giấc nên rón rén mở cửa đi ra khỏi phòng để nghe máy.
"Có chuyện gì ạ?... Vậy sao?... Vâng... Được."
Khi trở vô đã thấy Tống Linh đang nằm nghiêng người nhìn mình.
"Sao thế?"
Lý Gia Hạo vùi người vào ôm Tống Linh, giọng khàn khàn bên tai cô.
"Làm em thức à?"
"Không đâu. Có chuyện gì thế, ai gọi cho anh?"
Lý Gia Hạo phiền muộn nói: "Là mẹ. Mấy hôm nữa anh phải sang Mỹ."
Tống Linh ngước lên nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh.
"Anh sang đấy làm gì?"