Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 82-5: Phụ thân? Phần cuối: Dò xét năng lực của Mặc Viêm

Tống trắc phi nghe Thượng Quan Liên Tinh nói xong, càng hài lòng, gật đầu, nhìn Thượng Quan Liên Tinh.

"Ngươi có biết, thế tử phi là thế bất lưỡng lập. Tuy rằng ngươi là muội muội của nàng ta, nhưng, người mà ngươi gả, chính là con trai của ta. Cho nên, ngươi nhất định phải đứng trên lập trường của ta mà suy nghĩ cho ta”

“Ngày sau, nếu sự nghiệp của Quân nhi thành, ngươi sẽ biến thành phượng hoàng, hiểu chưa?"

(Thế bất lưỡng lập: hai bên đối nghịch, không thể cùng lúc tồn tại)

Tống trắc phi cẩn thận chỉ điểm cho Thượng Quan Liên Tinh, gương mặt của Thượng Quan Liên Tinh biểu tình đã nghe hiểu, đợi cho đến khi Tống trắc phi đã nói xong, cười lên tiếng trả lời:

"Dạ, thần thϊếp đã biết, nhất định từng giây từng phút nhớ kỹ lời của trắc phi nương dạy bảo"

Nàng cho rằng, những lời mà Tống trắc phi nói không sai. Nhân bất vi dĩ, thiên tru địa diệt. Chẳng lẽ Thượng Quan Vãn Thanh nhất định phải trở thành người thượng lưu? Còn những người có địa vị cùng thân phận như bọn họ chỉ có thể nằm dưới chân nàng ta thôi sao?

Cho nên, tất cả đều phải dựa trên sự nỗ lực.

Bên trong phòng khách, Tống trắc phi nhìn Thượng Quan Liên Tinh toàn bộ đều hiểu rõ ra, gật đầu, vẫy tay:

"Được rồi, đi xuống đi."

"Dạ, thần thϊếp cáo lui"

Thượng Quan Liên Tinh chậm rãi ra bên ngoài, khóe mắt liếc về phía Hạ Hầu Mặc Quân.

Hạ Hầu Mặc Quân có chút đứng ngồi không yên. Mấy đêm liền, hắn đều ngủ gục ở trên người Thượng Quan Liên Tinh. Đừng nhìn nữ nhân này là một xử nữ, nhưng trong xương là một kỹ nữ, làm cho nam nhân yêu thích không muốn rời.

Tống trắc phi nhìn hai người mắt đi mày lại, sao lại không biết. Nam nhân đều là một loại, mèo khoái ăn mỡ. Sự tươi mới vẫn còn, cho nên không muốn rời đây mà. Hừ, đợi ăn cho đến ngán rồi thì cũng bị vứt vào xó thôi. Nghĩ vậy, vẫy tay:

"Đều đi xuống đi"

"Dạ, mẫu thân"

Duẫn Quận Vương lập tức tươi cười đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, đã nhanh chóng lôi kéo Thượng Quan Liên Tinh đi thẳng về Liên viện.

Buổi tối, Hán Thành Vương trở về phủ, còn mang về một việc, khiến cho toàn bộ mọi người trong Vương phủ bị kinh động.

Hoàng thượng hạ chỉ, cho phép Mộc hoàng tử cùng công chúa Minh Châu vào ở trong Hán Thành Vương phủ, lệnh cho Hán Thành Vương chiêu đãi thật tốt hai vị khách quý này cho đến khi công chúa Minh Châu chọn xong phu quân, Mộc hoàng tử trở về nước Thương Lang quốc mới thôi.

Mộc Tiêu Dao là một trong ngũ công tử, bây giờ lại xuất hiện trong Hán Thành Vương phủ, thật là khiến nhiều người nhìn đến đã mắt, bộ dạng của hắn quả thật vô cùng xinh đẹp.

Không ngờ, một nhân vật nổi tiếng đến như vậy lại đến ở tại Hán Thành Vương phủ. Rất nhiều người vui mừng hớn hở, cho dù không thể lại gần vị Mộc hoàng tử này, nhưng đứng nhìn từ xa cũng thỏa mãn.

Cổ Uyển.

Khác với không khí rôm rả trong vương phủ, Hạ Hầu Mặc Viêm vừa nghe được tin tức này, cực kỳ giận dữ, xông thẳng vào thư phòng của Hán Thành Vương.

"Phụ vương, ta không đồng ý để Mộc Tiêu Dao ở lại trong Hán Thành Vương phủ"

Hạ Hầu Đạt Trân ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, gương mặt khó hiểu.

Viêm Nhi lại phát bệnh nữa? Mộc hoàng tử ở lại trong Hán Thành Vương phủ thì như thế nào? Chỉ cần chiêu đãi thật tốt là được.

"Đây là ý chỉ của hoàng bá phụ của con, phụ vương không thể không tuân theo "

Hán Thành Vương mở miệng phân trần.

Hạ Hầu Mặc Viêm xoay người, muốn đi ra ngoài, Hán Thành Vương nhanh miệng gọi hỏi:

"Con muốn làm cái gì?"

"Ta vào cung gặp hoàng bá phụ, ta muốn ông ta đuổi Mộc Tiêu Dao cút đi"

Hạ Hầu Mặc Viêm tức giận, nghiến răng mở miệng nói. Không một ai hiểu lý do vì sao tên ẻo lả Mộc Tiêu Dao muốn vào ở trong Hán Thành Vương phủ hơn so với hắn.

Hắn là vì Vãn Thanh mà tới. Hắn là nhìn trúng nương tử của hắn, tên ẻo lả đó muốn cướp nữ nhân của hắn, đoạt nữ nhân của hắn, đoạt đứa nhi tử của hắn. Hắn làm sao có thể để cho tên ẻo lả đó ở lại trong Hán Thành Vương phủ.

Không được, kiên quyết không được.

Hạ Hầu Đạt Trân nghe vậy, nổi giận, trừng mắt nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm ra lệnh:

"Đi trở vào, đừng hành động ẩu tả"

Hạ Hầu Mặc Viêm dừng bước ở trước cửa, không quay trở vào, cũng không có đi tiếp, vừa vặn lúc đó cánh cửa bị kéo ra, một nha hoàn đi vào bẩm báo:

"Vương gia, thế tử phi đã tới"

Vãn Thanh xuất hiện từ sau lưng nha hoàn, liếc mắt một cái thì đã nhìn thấy gương mặt đầy u ám của Hạ Hầu Mặc Viêm, rõ ràng đang rất tức giận, khó hiểu mở miệng hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Hạ Hầu Mặc Viêm không lên tiếng, nhìn thấy Vãn Thanh, một phần lý trí của hắn đã quay trở lại. Trước đó, tâm tình vô cùng tức giận, nhưng giờ nghiêm túc suy nghĩ lại. Hắn có cần thiết phải sợ cái thứ ẻo lả kia sao?

Nữ nhân này là thuộc về hắn, Vãn Thanh phải phụ trách hành động đối với hắn. Nhi tử là của hắn, trên người bé chảy dòng máu của hắn. Mộc Tiêu Dao dựa vào cái gì mà chạy tới nơi này cướp đi người thân của hắn.

Nghĩ như vậy, sắc mặt khôi phục trở lại, quay người đi vào thư phòng, ngồi xuống.

"Thôi được rồi … vậy hắn sẽ ở đâu?"

Hán Thành Vương thấy Mặc Viêm không lên cơn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười mở miệng trả lời:

"Phụ vương sắp xếp hắn vào ở tại Yên Vũ các, cách khá xa khu vực chúng ta ở. Ta nghĩ, bọn họ khẳng định thích sự yên tĩnh”

“Chủ yếu là Yên Vũ các có rất nhiều phòng trống. Bởi vì không chỉ có Mộc hoàng tử, mà còn có công chúa Minh Châu cũng ở nơi này. Hoàng thượng đang chuẩn bị tuyển chọn phu quân cho nàng ta, nên chắc sẽ ở không lâu đâu"

" Hừ "

Hạ Hầu Mặc Viêm không thèm nhắc lại, Yên Vũ các cách Cổ Uyển có chút xa. Mặc dù không thể nói yên tâm, nhưng ít nhất, trong lòng cũng thoải mái một chút.

Nhưng mà, trong thời gian kế tiếp, hắn nhất định phải phòng ngừa tên ẻo lả này, tên này rất xuất quỷ nhập thần.

Hắn ở tại Hán Thành Vương phủ, nhất định sẽ quấy phá quan hệ của hắn với Vãn Thanh. Cho nên, những ngày sau, hắn vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng.

Trong lòng Hạ Hầu Mặc Viêm hạ quyết tâm, nhìn Vãn Thanh đang đi tới, mở miệng hỏi:

"Nương tử tới đây làm gì vậy?"

Lúc này, Hán Thành Vương mới chú ý tập trung đến Vãn Thanh, cười tiếp đón:

"Vãn Thanh, mau ngồi xuống, phụ vương có chuyện muốn hỏi con đây"

Vãn Thanh ngồi vào ghế đối diện với Mặc Viêm, không cần suy nghĩ cũng biết tại sao Hán Thành Vương lại muốn tìm nàng. Tất nhiên là chuyện có liên quan đến Vu Điện Quang Minh rồi.

Quả nhiên, Hán Thành Vương vừa mới mở miệng, đó là …

"Vãn Thanh, nghe nói ngày hôm nay, con đã chạm vào bằng khối thủy tinh đen ở Vu Điện Quang Minh, khối đá kia còn tỏa ra chùm sáng rất chói mắt, có việc này hay không?"

Vãn Thanh gật đầu, có rất nhiều người đều nhìn thấy được chuyện này. Nàng cũng không thể lắc đầu. Nhưng, nếu có người muốn sử dụng năng lực của nàng, nàng sẽ không để người khác lợi dụng mình làm những việc trái với vận mệnh.

" Quốc sư Văn Nhân muốn Vãn Thanh gia nhập vào Vu Điện Quang Minh, Vãn Thanh đã mở lời từ chối"

Không ngờ, nương tử chẳng những thông minh, mà huyền lực cũng cực cao. Hiện tại còn có thêm vu lực nữa.

Nếu vu lực của Vãn Thanh cao thâm, có thể gia nhập vào Vu Điện Quang Minh. Nói không chừng, sau này sẽ trở thành chủ thần của Vu Điện Quang Minh, như vậy Hán Thành Vương phủ lại tăng thêm một thế lực chống lưng.

Đây chính là chuyện làm cho người ta vui mừng, nhưng … tại sao Vãn Thanh lại muốn từ chối?

"Phụ vương, con không có hứng thú đối với năng lực kia. Còn nữa, đem tương lại vận mệnh của một điện thờ giao cho một tảng đá vô tri, con thấy việc này thật không đáng tin."

Vãn Thanh không muốn gia nhập vào Vu Điện Quang Minh. Hơn nữa, siêu năng lực của mình có còn chính xác hay không, nàng cũng không biết. Cho nên, không thể chỉ dựa vào một tảng đá, thì đã xác nhận nàng có vu lực.

Hán Thành Vương nghe Vãn Thanh giải thích xong, nhất thời không biết nói như thế nào cho phải.

Từ trong giọng điệu của Vãn Thanh, ông nghe ra được, nàng là thật sự không có hứng thú với chuyện kia. Nhưng, không phải là người nào cũng có cơ hội đi vào Vu Điện Quang Minh. Hơn nữa, người có thể đi vào Vu Điện Quang Minh, là người có quyền lợi, có tiếng nói trong Huyền Vũ đại lục này.

Nhưng, nếu con bé không chấp nhận, vậy ông không thể bắt buộc nàng, cũng vẫn không quên dặn dò.

"Vậy con hãy cẩn thận suy nghĩ. Nếu muốn gia nhập vào Vu Điện Quang Minh, thì phái người đến nói cho phụ vương một tiếng"

"Dạ, con sẽ suy nghĩ cẩn thận"

Vãn Thanh chỉ có thể nói như thế, đứng lên, hướng Hán Thành Vương cáo an, Mặc viêm cũng đi theo nàng đi ra ngoài, một đường quay về Cổ Uyển. Trên đường đi, thỉnh thoảng còn truy hỏi nàng mấy câu:

"Nương tử, tại sao nàng lại không gia nhập vào Vu Điện Quang Minh? Nghe nói Vu Điện không phải là nơi mà người bình thường có thể đi vào"

Hắn cũng đáng tiếc thay cho Vãn Thanh. Không ngờ, nương tử nhà mình còn có loại năng lực này. Đã có năng lực, lại không cần đến, thật là đáng tiếc.

Đang bước đi ở phía trước, Vãn Thanh không thèm để ý đến Mặc Viêm, nhưng trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, khóe môi lộ ra ý cười.

" Mặc Viêm, đi, nhanh trở về Cổ Uyển đi. Thϊếp muốn nhìn vận mệnh của chàng một chút, xem xem cuộc đời của chàng ra sao?"

Lời này vừa nói ra, đã làm Mặc viêm khϊếp sợ đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, chân giống như bị dính chặt với nền đất.

Cho dù biết Vãn Thanh có lẽ nhìn không ra, nhưng năng lực của nàng mạnh như vậy, nếu thật sự nhìn ra, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn phải làm thế nào đây? Trong đầu nhanh chóng nảy ra một chủ ý, sau đó mở miệng nói:

"Nương tử, bụng của ta hơi đói, ta đi tìm đồ ăn đây”

Nói xong, xoay người đi. Đáng tiếc, Vãn Thanh vô cùng hứng thú đối với vận mệnh của hắn. Nàng đã bắt đầu có hứng thú với hắn từ lúc hoàng hậu cùng Tương phi nương nương tìm nàng bàn về chuyện của hắn.

Tại sao bọn họ lại đặc biệt quan tâm với Mặc Viêm như vậy? Chẳng lẽ, trên người chàng ấy cất dấu bí mật gì sao? Một khi đã như vậy, hay là nàng thử nhìn vận mệnh của Mặc viêm, cũng xem thử xem thuật đọc tâm của nàng còn hay mất.

Giờ phút này, vừa nhìn thấy Hạ Hầu Mặc Viêm phải rời đi, làm sao nàng có thể để cho hắn rời đi dễ dàng như vậy. Thân hình chợt lóe, đã chặn đường đi của hắn, duỗi tay ra, nhanh chóng nắm lấy tay của Hạ Hầu Mặc Viêm, lôi về Cổ Uyển.

Hạ Hầu Mặc Viêm thấy Vãn Thanh lần đầu tiên nắm tay của hắn, trái tim nhảy dồn dập. Nhưng khi vừa nghĩ đến việc mà nàng sắp làm với hắn, thì tay chân lại vô cùng lạnh lẽo.

Vãn Thanh lập tức cảm nhận được sự thay đổi của hắn, khó hiểu hỏi:

"Mặc Viêm, tay của chàng thật lạnh nha, không phải là muốn ngã bệnh đi?"

Vãn Thanh mới mở miệng hỏi, Hạ Hầu Mặc Viêm lập tức giả bộ bị bệnh, vẻ mặt đau khổ mở miệng trả lời:

"Đúng vậy nha, hồi sáng sớm ta đã cảm thấy toàn thân mát lạnh, cả ngày hôm nay đều đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại càng thấy lạnh hơn, ta đi tìm người kiểm tra sức khỏe một chút thôi. Uhmmm, lạnh quá"

Đáng tiếc, Vãn Thanh cũng không có buông tay hắn ra, vẫn lôi kéo hắn đi về phía trước, vừa đi vừa nói:

"Không có việc gì, chàng đã quên Đồng Đồng là cao cấp y sư hay sao? Bé có thể kiểm tra cho chàng, xem thử xem chàng có phải ngã bệnh hay không?"

Hạ Hầu Mặc Viêm không nói gì, đôi mắt thâm sâu như biển, thỉnh thoảng còn sôi trào như núi lửa. Xem ra, lần này hắn không thoát thân được rồi. Như vậy … Nếu lỡ bị nàng nhìn ra, hắn nên giải thích như thế nào với nàng đây? Còn nữa … Nàng, sẽ tha thứ cho hắn sao?

Hai người, mỗi người đều có tâm tư riêng, một đường trở về Cổ Uyển. Đi theo ở phía sau, Hồi Tuyết cùng Hỉ nhi, Phúc nhi nhìn thấy thế tử phi tay nắm tay thế tử gia, gương mặt của mỗi người đều tràn ngập ý cười.

Cổ Uyển.

Vãn Thanh lên tiếng phân phó Hồi Tuyết:

"Nhanh lên, mau kêu Đồng Đồng đến khám bệnh cho thế tử gia"

"Dạ"

Hồi Tuyết tính toán lui ra ngoài, nhưng Hạ Hầu Mặc Viêm lại ngăn cản nàng lại. Hắn không có bệnh, nếu bé đến đây, thì sẽ phát hiện ra ngay. Đến lúc đó, chuyện có thể sẽ phiền toái hơn.

"Ta không sao, hiện tại đã khỏe hơn nhiều rồi. Nương tử, nàng sờ sờ thử xem, đã đỡ hơn nhiều rồi nè."

Vãn Thanh khó hiểu liếc hắn một cái. Đáy mắt tràn ngập nghi ngờ.

Có chuyện gì xảy ra với chàng ngốc này vậy? Trước đó, không phải nói là ngã bệnh sao? Nói không nàng không tin, vươn tay sờ sờ tay hắn, thật sự là không còn lạnh như trước nữa mà đã ấm áp hơn nhiều, nhưng vẫn còn có một chút mồ hôi.

Nếu chàng ấy nói không có bệnh, vậy thì không có bệnh đi. Vãn Thanh nở nụ cười, ý bảo Hạ Hầu Mặc Viêm ngồi xuống, bản thân mình thì ngồi ở bên cạnh hắn, dịu dàng mở miệng nói:

"Mặc Viêm, ngoan, duỗi tay ra cho thϊếp xem nào"

Nét mặt của Hạ Hầu Mặc Viêm đầy bi tráng, thấy chết không sờn, vươn tay ra, đưa tới trước mặt Vãn Thanh. Vãn Thanh vươn một bàn tay, ấn nhẹ lên động mạch của Mặc Viêm. Từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu đọc vận mệnh.

Trong đầu chỉ nghĩ đến một mình Hạ Hầu Mặc Viêm. Từ từ dò xét, tìm kiếm số mệnh của cuộc đời hắn. Nhưng trước mắt, chỉ nhìn thấy từng đoàn sương trắng, căn bản nhìn không ra vận mệnh cuộc đời của hắn là cái gì.

Nàng vẫn kiên trì đi về phía trước, mỗi bước đi đều cố gắng đẩy ra màn sương mù dày đặc kia. Tiếp tục đi về phía trước, con đường vẫn toàn là sương mù dày đặc.

Vãn Thanh mở mắt ra, Hạ Hầu Mặc Viêm vẫn không nhúc nhích, hồi hợp nhìn chằm chằm vào biểu hiện của nàng. Không biết nàng đã nhìn thấy những gì, chậm rãi lên tiếng:

"Nương tử … Nàng … "

Vãn Thanh không còn tâm trạng để ý tới hắn, nhẹ nhàng thì thầm:

"Chẳng lẽ thuật đọc tâm của mình không còn mạnh như trước nữa? Tại sao lại nhìn không ra bất kỳ vận số nào của chàng ấy? Thật là kỳ quái, toàn là sương mù dày đặc, rốt cuộc là sao?"

Hết chương 82