Vãn Thanh bất đắc dĩ trừng bé, tuy rằng trước đó nàng vô cùng tức giận, nhưng sau đó bởi vì nhớ bé, cho nên tức giận cũng giảm bớt một phần.
Bây giờ nhìn thấy bé an toàn, không bị thương tích gì, nàng vô cùng vui vẻ, làm sao còn nhớ đến việc trừng phạt bé, bế bé lên ngồi vào trên chân của mình.
"Lần sau không được như vậy, biết chưa?"
Cảnh cáo bé một lần, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Dạ Thần:
"Sao Hiên Viên thái tử lại đi cùng với Đồng Đồng đến đây vậy?"
Hiên Viên Dạ Thần đi đến một bên, ngồi xuống, mà phía sau của hắn còn có một đứa bé khác đang đứng, luôn luôn bất động thanh sắc nhìn bên trong gian phòng, lẳng lặng không nói lời nào.
Long Diệu phân phó người hầu mang nước trà lên, vẫy tay cho người lui xuống.
Giọng nói của Hiên Viên Dạ Thần vang lên:
"Ta phụng ý chỉ của phụ hoàng đến Long Phiên một chuyến, vì mùa đông nên nước sông kết băng, không có biện pháp đi thuyền qua. Cho nên đi đường vòng, nào ngờ … hơn nửa đêm lại đυ.ng phải Đồng Đồng, thằng nhóc này vậy mà lại bị người đuổi gϊếŧ"
"Bị người đuổi gϊếŧ?"
Tim Vãn Thanh như ngừng đập, sợ hãi khủng hoảng, bất an ôm chặt bé.
"Đồng Đồng, con chọc phải ai mà lại bị người đuổi gϊếŧ?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đồng Đồng bắt đầu suy nghĩ sâu xa, sau đó nghiêm túc trả lời:
"Mẫu thân còn nhớ rõ có một lần mẹ dẫn con đi lên phố, có một gia gia từng vẽ một bức chân dung cho con chứ?"
"Ừ"
Vãn Thanh gật đầu, chờ bé nói tiếp, Đồng Đồng cũng không có trì hoãn, nói tiếp:
"Sau khi con rời khỏi Hán Thành Vương phủ, thì bị hai kẻ buôn người lừa. Sau đó, tụi con hợp tác với nhau đập bọn họ một trận nên thân, ép bọn họ đem mấy đứa kia trả về nhà tụi nó"
Đồng Đồng nói đến đây, nghĩ tới Tiểu Quai, lập tức vẫy tay kêu Tiểu Quai lại, Vãn Thanh nhìn đứa trẻ đứng trước mắt mình, cùng độ tuổi với Đồng Đồng, nhưng thiếu một phần linh tính, lại có một chút trầm ổn, không khỏi kỳ quái hỏi:
"Đồng Đồng, ai vậy con?"
"Mẫu thân, đây là Tiểu Quai, nó đã quên bản thân mình tên gọi là gì, lại không biết nhà mình ở nơi nào, cho nên con đặt tên nó là Tiểu Quai, sau này nó sẽ đi theo con"
"A"
Vãn Thanh không nói gì, rời nhà trốn đi một chuyến, còn đem theo một người trở về, vốn có một mình bé thôi cũng đủ đau đầu, giờ thêm một đứa nữa, còn không biết loạn thành cái dạng gì?
Nghĩ, nhanh chóng lắc đầu:
"Đồng Đồng, chúng ta phải nghĩ biện pháp đưa em đi về nhà"
Vãn Thanh vừa nói xong, đứa bé kia lập tức lắc đầu, không chịu, hai tay nắm lấy y phục của Đồng Đồng không buông.
Đồng Đồng cười tủm tỉm, vỗ vỗ tay nó, trấn an nó:
"Tiểu Quai, ngươi đừng sợ, mẫu thân sẽ cho phép ngươi ở lại, ngươi đừng sợ"
Bé trấn an Tiểu Quai, lại nhìn Vãn Thanh:
"Mẫu thân, cho phép nó ở lại đi, nó rất biết điều, hơn nữa còn rất nghe lời của con"
Vãn Thanh nhìn đứa bé kia, cuối cùng gật đầu, tình hình hiện tại cũng không có biện pháp đi tìm người nhà của đứa nhỏ này:
"Được rồi, vậy thì cứ ở lại đi, nhưng mà … tiếp theo như thế nào?"
Vãn Thanh muốn biết ai muốn gϊếŧ con trai của nàng, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập lệ khí.
Đồng Đồng gật đầu, tiếp tục câu chuyện:
"Lũ buôn người kia nhân lúc tụi con không chú ý thì chạy mất, sau đó con gặp được một vị gia gia, chính là người đã vẽ bức chân dung cho ta. Con thuyết phục ông ấy mang con tới Long Phiên”
“ Đầu tiên, bọn họ không đồng ý, sau đó Đồng Đồng cầu vị gia gia kia, sau cùng ông ấy cũng đồng ý. Nào ngờ, lúc nửa đêm, Đồng Đồng nghe được bọn họ nói cái gì … Phượng Hoàng giáo, lại nói cái gì … cứu người”
“ Đồng Đồng không hiểu, sau đó bọn họ phát hiện Đồng Đồng nghe lén, lại muốn gϊếŧ Đồng Đồng"
Đồng Đồng nói vừa dứt lời, trong gian phòng, lặng ngắt như tờ, sắc mặt ai ai cũng thay đổi, Vãn Thanh nhanh chóng lôi kéo bé, trầm ổn hỏi:
"Đồng Đồng, con nghe được bọn họ nhắc tới … Phượng Hoàng giáo? Còn nói cứu người?"
Đồng Đồng thấy mẫu thân sắc mặt nghiêm túc, lập tức gật đầu, khẳng định nói:
"Dạ, bọn họ ở trong phòng nói … cái gì … Phượng Hoàng giáo … còn nói muốn tới Long Phiên tới cứu người"
Bé nói xong, không rõ đây là ý gì, nhìn Vãn Thanh, lại nhìn những người khác, cuối cùng nhìn Long Diệu, thấy sắc mặt của hắn không tốt, có vẻ như bị thương, lập tức giãy giụa, tuột xướng khỏi người Vãn Thanh chạy đến bên cạnh Long Diệu, quan tâm hỏi:
"Diệu thúc thúc, thúc làm sao vậy? Bị thương sao?"
"Thúc thúc không có việc gì, Đồng Đồng đừng lo lắng"
"Dạ"
Đồng Đồng gật đầu, không nói chuyện, ngồi ở trên giường với Long Diệu, Chiêu Chiêu nhảy lên, ngồi lên trên đùi của bé, Tiểu Quai cũng đi qua đứng bên cạnh bé.
Vãn Thanh nhắm mắt lại, cuối cùng mở mắt ra nhìn Long Diệu, nói:
"Thích khách ám sát hoàng thượng, chỉ sợ là người của Phượng Hoàng giáo. Nếu là sự thật … thì phiền toái lớn"
Nàng nói xong, gương mặt ấm áp dịu dàng của Hiên Viên Dạ Thần hiện lên một chút ác độc, gật đầu đồng ý:
"Ừ, các ngươi hiện tại đã bắt lấy bọn thích khách, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu thoát, chuyện này nên lập tức tiến cung bẩm báo cho hoàng thượng, để bọn họ sớm phòng bị, đem người của Phượng Hoàng giáo một lưới bắt hết"
Long Diệu nghe xong, lập tức hướng ra phía ngoài ra lệnh:
"Người tới, lập tức chuẩn bị ngựa, ta muốn tiến cung gặp phụ hoàng"
Hắn nói xong, giãy giụa đứng dậy, Hiên Viên Dạ Thần cùng Vãn Thanh nghe xong, vội ngăn cản hắn:
"Ngươi bị trọng thương, vẫn nên an tâm tĩnh dưỡng đi"
"Không, nếu không tiến cung, chỉ sợ bọn thích khách đã bị cứu thoát"
Long Diệu kiên trì, Vãn Thanh tự biết không ngăn cản được hắn, cũng tùy hắn. Hiên Viên Dạ Thần nghĩ, nói:
"Vừa vặn bản thái tử cũng muốn gặp mặt hoàng thượng, cùng nhau tiến cung đi"
"Được"
Hai người quyết định xong, Hiên Viên Dạ Thần đứng dậy, thị vệ của Dung vương phủ đỡ Long Diệu đứng dậy, sau đó cùng Hiên Viên Dạ Thần tiến cung đi. Còn bọn người Vãn Thanh thì trở về phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng, Đồng Đồng cùng Vãn Thanh tâm sự một hồi, thấy hơi mệt, dẫn Tiểu Quai cùng Chiêu Chiêu ra phòng đơn ngủ.
Những người khác bởi vì đã ngủ một ngày, tinh thần còn rất minh mẩn, hơn nữa có chuyện trong lòng, nhất thời ngủ không được, ngồi ở dưới ánh đèn tâm sự.
Tôn Hàm nhìn Vãn Thanh, từ từ mở miệng nói:
"Lão đại, nếu thật là Phượng Hoàng giáo phái người ám sát hoàng đế Long Phiên, chỉ sợ việc này không đơn thuần. Bọn họ hành động như vậy, chỉ sợ không phải nhằm vào một mình Long Phiên”
“Hơn nữa, nghe đồn giáo chủ Phượng Hoàng giáo đã qua đời. Hiện tại, những người này nghe lệnh từ ai? Trong Phượng Hoàng giáo chắn chắc là có không ít cao thủ"
Vãn Thanh gật đầu, Tôn Hàm lời nói đúng là điều mà nàng đang lo lắng.
Trước đó, Mộc Tiêu Dao đùng một cái ở đâu lấy ra một tấm lệnh bài của Phượng Hoàng giáo, nàng nghĩ là chuyện đó cùng Phượng Hoàng giáo cũng không có quan hệ gì. Nhưng, hiện tại xem ra, có vẻ như không đơn thuần như vậy.
Gió đêm rét lạnh tràn vào, đập vào cửa sổ giấy bốp bốp.
Ngoài hành lang ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, mọi người bên trong phòng, đồng thời cảnh giác nhìn bên ngoài.
Tiếng bước chân kia đi tới trước cửa thì ngừng lại, Hồi Tuyết quát lạnh một tiếng:
"Ai?"
Ngoài cửa có giọng nói vang lên, trả lời:
"Trước cửa phủ có người nói muốn gặp Thượng Quan tiểu thư? Nói là phu quân của tiểu thư"
"Phu quân? Hạ Hầu Mặc Viêm?"
Vãn Thanh kinh ngạc, quay đầu nhìn ba người phía sau. Nàng không nghe lầm chứ, nói là phu quân của nàng. Thấy sắc mặt của cả ba người đều kinh ngạc, thật hiển nhiên là nàng nghe lầm, sững sờ trong chốc lát, nhịn không được hỏi:
"Nam nhân này tới làm gì?"
"Chủ tử, không nghĩ tới, thế tử gia thế nhưng cũng đã tới?"
Hồi Tuyết thì thầm, xem ra, trong lòng thế tử gia vẫn rất để ý chủ tử. Bằng không cũng sẽ không thể chạy tới đây.
Khi đó, thế tử gia còn tự sát nhất quyết đòi ở lại Thượng Quan phủ khi, vì biết Long Diệu ở tại phủ dưỡng thương, cũng biết Long Diệu là người của Long Phiên quốc.
Bây giờ có thể tìm được bọn họ cũng không có gì kỳ quái, chính là hắn có thể một đường truy tới đây, thật khiến mọi người không thể ngờ tới.
"Ừ, Lưu Dận. Ngươi cùng bọn họ đi xem xem, người đó có phải là Hạ Hầu Mặc Viêm hay không? Nếu quả thật là hắn, dẫn hắn lại đây”
Vãn Thanh vẫn có chút không thể tin, nàng thật sự nghĩ không ra, Hạ Hầu Mặc Viêm tại sao lại muốn đi Long Phiên tìm nàng.
Nơi này cách Kim Hạ cũng không phải là một hai dặm đường, mà là mấy nghìn dặm. Hán Thành Vương sao có thể đồng ý cho hắn tới nơi này?
Trong phòng, Lưu Dận lên tiếng trả lời, đi ra ngoài. Sắc mặt Tôn Hàm có chút tối tăm, vốn hắn còn muốn chờ chuyện nơi đây xong xuôi, bọn họ sẽ đề nghị chủ tử tìm một chỗ ẩn cư. Không ngờ, thế tử gia lại có thể tìm tới chỗ này.
Nếu thật là hắn … chỉ sợ bọn họ muốn chạy cũng không chạy được.
Trong lúc nhất thời, ai cũng không lên tiếng, cho đến khi có tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang. Rầm, một tiếng, cửa bị đẩy bung ra.
Chỉ thấy, trước cửa là một gương mặt phong trần mệt mỏi, ý cười đầy mặt. Người này không phải Hạ Hầu Mặc Viêm thì là người nào.
Hắn vừa nhìn thấy Vãn Thanh, thì trên gương mặt tuấn mỹ bỗng phát sáng chói mắt, đầy ý cười, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói mềm nhũn thanh thuần thuần vang lên.
"Nương tử, ta rốt cuộc tìm được nàng rồi"
Một tiếng này rất tự nhiên thân thiết, có vẻ như ẩn chứa rất nhiều nhớ mong, lại dường như trải qua phong sương gian khổ.
Bên trong gian phòng, bọn Vãn Thanh nhất thời không động đậy, đều trố mắt nhìn hắn. Vãn Thanh phục hồi tinh thần trước hết, nàng không biết nói cái gì cho phải. Đứng dậy, ý bảo hắn ngồi xuống giường, nhìn Lưu Dận, nói:
"Thế tử gia làm sao tới được đây?"
"Thị vệ của Hán thành vương phủ bảo vệ hắn một đường tới được đây"
"Ờ"
Vãn Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, hỏi:
"Hạ Hầu Mặc Viêm, ngươi sao lại chạy đến nơi này làm gì?"
"Đồng Đồng không thấy đâu, nương tử cũng đi mất, cho nên ta tới tìm các ngươi về nhà"
Những lời nói của Hạ Hầu Mặc Viêm khiến bọn họ kinh ngạc trong nháy mắt, im lặng không tiếng động, mà Hạ Hầu Mặc Viêm đã phát hiện Đồng Đồng đang nằm ngủ trên giường. Khóe môi ý cười càng lộng lẫy, tựa như làm như ánh sáng trên hồ nước xanh, nhu mì động lòng người.
"Đồng Đồng ở trong này, thật sự là quá tốt rồi"
Giọng nói của hắn là phát ra từ nội tâm, rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Mọi người đều thấy rõ ràng, giờ khắc này, cảm giác được người nam nhân này đáng yêu gấp vạn lần so với vạn vật trên đời này tự cho mình là siêu phàm.
Đêm đã khuya, Long Diệu cùng Hiên Viên Dạ Thần còn chưa có tin tức gì, bọn Vãn Thanh cũng không chờ bọn họ trở về, phân phó mọi người đi nghỉ ngơi.
Hạ Hầu Mặc Viêm ôm Đồng Đồng ngủ cùng một chỗ, còn Vãn Thanh thì cùng Hồi Tuyết ngủ trong nội phòng.