Ba bóng dáng kỳ dị lập lòe đó không ai khác ngoài, bóng dáng lớn chính là người hiện đang mang sứ mệnh phụ trách âm thầm bảo vệ Đồng Đồng Lưu Dận, bóng dáng nhỏ là Đồng Đồng, còn con khỉ kia chính là Chiêu Chiêu.
Trước đó, Đồng Đồng vốn muốn đi tìm mẫu thân nói chuyện phiếm một chút, lại phát hiện mẫu thân cùng Hồi Tuyết đang rời khỏi Cổ Uyển, không biết là đang đi đâu?
Vì tò mò, nên bé chạy nhanh trở về phòng lôi Lưu Dận dậy, nhanh chân đuổi kịp mẫu thân. sợ bị mẫu thân cùng Tuyết di phát hiện, cho nên mới núp xa một chút.
Vừa rồi, tất cả mọi chuyện phát sinh trong hậu hoa viên này đều bị hai người, một hầu chứng kiến tận mắt, nghe tận tai.
Thật không thể ngờ tới, cái tên chết bầm Hạ Hầu Mặc Quân cũng dám khi dễ mẫu thân của bé. Tuy rằng hắn đã bị mẫu thân dạy dỗ, nhưng bé vẫn rất tức giận rất tức giận nha.
"Lưu Dận, lần này, chúng ta không thể dễ dàng tha hắn như vậy được"
"Ừ, nhất định phải thu thập tiểu tử này"
Lưu Dận thuộc loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn, không may là hắn cùng Đồng Đồng giờ phút này tâm linh tương thông. Vừa nghe Đồng Đồng nói vậy, liền lập tức gật đầu như giã tỏi, một lớn, một nhỏ, một hầu, ba bóng dáng lén lút đi theo bóng dáng tệp tễnh phía trước mặt.
Thấy Hạ Hầu Mặc Quân bước chân lay động mạnh, tay che ngực, máu rỉ ra từ khóe miệng, đi vài bước chân lại có một hai giọt máu nhỏ xuống đất.
Lúc này, xung quanh bốn phía không có một bóng dáng vật sống nào, Đồng Đồng vung tay lên, Lưu Dận thân mình chợt lóe, liền vọt tới sau lưng Hạ Hầu Mặc Quân, một cước hướng ngay mông hắn đá một phát.
Hạ Hầu Mặc Quân tuy rằng bị thương, nhưng thần trí cũng không mơ hồ. Tai nghe tiếng vù vù xé gió đến từ phía sau, đã sớm nhanh chóng tránh chiêu, xoay người lại liền nhìn thấy một bóng dáng nam nhân cao lớn đang công kích hắn, không khỏi la lên:
"Ngươi là ai? Dám cả gan nửa đêm xông vào Hán Thành Vương phủ đả thương ta? Ngươi biết ta là ai không?"
Hắn vừa dứt lời, Lưu Dận cũng không để ý tới hắn, hai tay ngưng tụ huyền khí, khí thế ùn ùn kéo đến, Thanh huyền khí đánh thẳng vào người Hạ Hầu Mặc Quân, hắn hoảng loạn, nhanh chóng ngưng tụ huyền khí chặn đòn.
Đồng Đồng thấy vậy, liền biết cơ hội đã đến, bàn tay nhỏ bé vừa xoay một cái, một viên dược hoàn liền xuất hiện. Cơ thể nhỏ nhắn nhảy lên, đem viên dược hoàn kia phóng trực tiếp vào miệng Hạ Hầu Mặc Quân.
Hạ Hầu Mặc Quân phản ứng kịp đang muốn phun ra, Đồng Đồng nhìn Chiêu Chiêu ra lệnh cho nó:
"Chiêu Chiêu, mau, nhanh che miệng hắn lại cho ta, chụp cổ hắn, bắt hắn nuốt vào, đừng để cho hắn phun ra"
Chiêu Chiêu nghe được chỉ thị, lập tức nhảy lên trên vai Hạ Hầu Mặc Quân. Tay khỉ duỗi ra liền bưng kín miệng của hắn lại, một cái tay khác thì chụp thẳng cổ hắn. Hạ Hầu Mặc Quân nhất thời hoảng loạn liền nuốt xuống, kinh hãi nhìn Đồng Đồng, hét lên:
"Ngươi cho ta uống cái gì dược?"
"Độc dược"
"Ai bảo ngươi lá gan lớn, dám hại mẫu thân của ta?"
Hạ Hầu Mặc Quân mắt mở thật to, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân chạy loạn xạ đang dần tiến lại gần.
Lưu Dận lập tức vươn tay kéo Đồng Đồng chạy, thật không khéo, thời điểm hai người quay đầu lại chuẩn bị chạy lại đυ.ng phải đám người đang chạy tới. Cả hai cũng mặc kệ đám người đó, không để ý tới chỉ lo chạy khỏi nơi này.
Nhưng, Lã Phượng Quân vẫn nhìn ra cái bóng dáng nho nhỏ đang chạy tới kia chính là Hạ Hầu Cấn Đồng, nhịn không được, la lên:
"Hạ Hầu Cấn Đồng, đêm hôm khuya khoắt, ngươi chạy tới nơi này làm cái gì?"
Chính là nàng ta vừa kêu cong, phía sau liền có tiếng hét đầy kinh hoảng của hạ nhân vang lên:
"Phu nhân, không xong, phu nhân, Quận Vương đã xảy ra chuyện"
Lã Phượng Quân nghe vậy, sớm đã quăng Đồng Đồng ra sau đầu, chạy thẳng đến bên người Hạ Hầu Mặc Quân. Chỉ thấy, sắc mặt hắn đen như trời đêm.
Giờ đây, hắn chẳng những bị thương, mà còn có vẻ như cũng trúng độc. Lã Phượng Quân thấy vậy cũng nhịn không được nữa khóc thành tiếng, cùng hạ nhân khiên Hạ Hầu Mặc Quân về Quân Phượng viện.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vương phủ bị kinh động, rối loạn hết cả lên.
Sau khi Đồng Đồng cùng Lưu Dận rời đi, trong lóng cả hai cực kỳ lo lắng. Bọn họ không ngờ tới, Lã Phượng Quân hoàn toàn nhận ra được bọn họ.
Nếu, việc này truyền đến tai mẫu thân, mẫu thân nhất định sẽ rất tức giận.
Nếu Hạ Hầu Mặc Quân đã chết … thì phải làm thế nào đây?
Bé càng nghĩ càng lo lắng, mắt nhìn Lưu Dận, hỏi:
"Không ngờ tới, lại bị người khác nhìn thấy được gương mặt của chúng ta. Nếu tên kia chết thì phải làm thế nào đây? Mẫu thân nhất định sẽ rất tức giận"
"Vậy thì đã sao? Có gì thì ta chịu trách nhiệm, không quan hệ tới con"
Lưu Dận vỗ vỗ vai nhỏ nhắn của Đồng Đồng, khí thế hùng hồn trượng nghĩa mà nói.
Mặc dù, Đồng Đồng biết rất rõ, một khi mẫu thân đã tức giận, căn bản không ai ngăn cản được. Lần này, bé không phải đùa giỡn vẫn vơ như trước, mà là làm ra mạng người nha.
Nếu mẫu thân không để ý đến bé nữa, thì bé phải làm thế nào đây?
Đồng Đồng nghĩ mà sợ run người.
Xem ra, bé chỉ có thể trốn đi, tránh gặp mẫu thân một thời gian, chờ mẫu thân hết giận rồi lại trở về thôi. Suy đi tính lại, thì đây là phương án tốt nhất.
Nghĩ xong, liền ngẩng đầu nhìn Lưu Dận, như vừa quyết định việc gì đó lớn lao.
Lưu Dận còn tưởng rằng bé vẫn đang lo lắng, liên tục vỗ ngực tỏ vẻ, mọi chuyện có ta đâu gánh, ta nhất định sẽ chịu tất cả trách nhiệm, con khỏi cần lo.
Đồng Đồng gật đầu, vẫy vẫy tay, ý bảo Lưu Dận ngồi xổm xuống.
Lưu Dận không biết bé tính làm gì, liền nghe lời ngồi xổm người xuống, mắt nhìn thẳng bé. Đồng Đồng lập tức giơ tay lên, quăng thẳng một viên thuốc vào miệng Lưu Dận.
Lưu Dận nhất thời phản ứng không kịp, nuốt vào. Cơ thể bỗng không còn chút sức lực nào, trong lòng khủng hoảng, hét lên:
"Đồng Đồng, con làm gì vậy? Rốt cuộc là con tính làm gì?"
"Không phải … con … "
"Con gây ra chuyện lớn như vậy, mẫu thân nhất định sẽ tức giận. Cho nên, con muốn đi tìm Diệu thúc thúc, chờ mẫu thân hết giận, con lại trở về thôi. Người đừng lo cho con, con không sao đâu"
"Dận thúc thúc, hẹn gặp lại"
Bé nói xong, liền ôm lấy Lưu Dận, ý chí của Lưu Dận còn trong trạng thái giãy giụa. Đồng Đồng vươn tay lấy ngân lượng trong người Lưu Dận bỏ vào trong ngực mình, sau đó kéo hắn tới bên trong bụi hoa.
Lúc này, Lưu Dận đã hoàn toàn ngất đi, Đồng Đồng quan sát bốn phía, thấy xung quanh vắng lặng không người, nhanh chóng ôm lấy Chiêu Chiêu, nói với nó:
"Chiêu Chiêu, chúng ta đi thôi, đi tìm Diệu thúc thúc. Ta lỡ tay độc chết người rồi, mẫu thân nhất định sẽ rất tức giận với ta, chúng ta chờ mẫu thân bớt giận rồi lại trở về"
Chiêu Chiêu lập tức ‘chi chi ngô ngô’ gật đầu đồng ý.
Đồng Đồng ôm lấy Chiêu Chiêu liền đi thẳng đến cửa sau Hán Thành Vương phủ, nhưng khi đi gần tới nơi lại muốn từ bỏ ý định.
Ngay cả, cửa sau cũng có thị vệ đứng gác, thật là xui xẻo.
Bé nhất thời cất bước rời đi không được, trong lòng không khỏi buồn rầu.
Bé bỗng chợt nhớ tới một chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng rọi. Nguyên lai, mỗi tối, đều sẽ có xe đẩy giao thực phẩm vào Hán Thành Vương phủ. Trên xe toàn thùng lớn thùng nhỏ, vừa vặn để bé trốn vào trong.
Nghĩ, liền chạy thẳng đến phòng bếp.
Quả nhiên, liền nhìn thấy một chiếc xe hàng đẩy tay đang dừng cổng bếp, Đồng Đồng đợi cho đến khi rau dưa đều bị lấy xuống hết. Bé quan sát thấy không ai để ý liền chui vào trong sọt.
Trước đó, tinh thần còn có chút hưng phấn, nhưng vì chờ quá lâu, lại đang mệt mỏi, nên thằng nhóc này lại ngủ thϊếp đi. Mà người giao hàng thực phẩm kia tự nhiên là không biết có người núp trong sọt rau của mình.
Đã giao hết hàng hóa, giờ đây, người giao hàng phải đẩy xe rời khỏi Hán Thành Vương phủ, xe nhanh chóng từ nhỏ biến mất khỏi tầm, mắt lẫn vào trong bóng đêm.
Quân Phượng viện, Hán Thành Vương đã phái người đi mời Linh Dược Sư lại giúp Hạ Hầu Mặc Quân xem bệnh.
Lã Phượng Quân khó mà nói vì phu quân mình muốn quyến rũ Thượng Quan Vãn Thanh nên mới bị như vậy, nhưng, chuyện này không phải do Thượng Quan Vãn Thanh làm mà là thằng con hoang kia.
"Phụ vương, Quân nhi tận mắt nhìn thấy Hạ Hầu Cấn Đồng ra tay đả thương phu quân, vì đánh không lại nên mới hạ độc"
Tống trắc phi nghe xong sắc mặt càng khó coi, Hán Thành Vương càng nghĩ, càng thấy kỳ quái, mở miệng hỏi:
"Hắn vốn là một Thanh Huyền cao thủ, lại bị một đứa bé hạ độc, điều này sao có thể?"
"Phụ vương, Quân nhi tận mắt nhìn thấy. Còn có một người nam nhân võ công hết sức lợi hại đi theo bên cạnh Hạ Hầu Cấn Đồng. Chính là tên đó đả thương phu quân, Hạ Hầu Cấn Đồng nhân cơ hội đó mà hạ độc phu quân. Phụ vương, người nhất định phải làm chủ cho phu quân"
Lã Phượng Quân vừa nói vừa khóc rống lên, Tống trắc phi lườm nàng ta một cái, lên tiếng răn dạy:
"Khóc, khóc, ngươi khóc cái gì? Quân nhi còn chưa có chết đâu, vương gia nhất định sẽ trừng phạt người khiến Quân nhi bị thương thành như vậy"
Lúc này, Linh Dược Sư liền đi vào trong phòng, Hạ Hầu Đạt Trân nhanh chóng đứng dậy, ôm quyền, nói:
"Hạ trưởng lão đã tới"
Hạ trưởng lão là một trong tứ đại trường lão của Mộ Dung gia. Ông vốn là một vị Linh Dược Sư, cho nên đối với độc dược từng có nghiên cứu qua.
Hạ trưởng lão cùng Hán Thành Vương chào hỏi, liền nhanh chân bước vào nội thất kiểm tra tình hình hiện tại của Hạ Hầu Mặc Quân.
Lúc này, sắc mặt của Hạ Hầu Mặc Quân đã chuyển sang xanh đen, hô hấp mỏng manh. Vừa nhìn liền biết đã không còn cơ hội nữa. Hạ trưởng lão nhanh chân chạy đến gần hắn, vươn tay kiểm tra mạch thêm một lần, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, nói:
"Cũng may, còn cứu chữa được"
"Tuy là độc dược, nhưng bởi vì tu vi của người bào chế còn chưa cao. Cho nên, luyện ra đan dược không đủ phân lượng gϊếŧ chết một người. Nhưng, cũng không thể xem thường, dù sao cũng là độc dược. Cho nên, cơ thể tất yếu sẽ có thương tổn, chỉ sợ quận vương phải chịu khổ một chút"
"Làm phiền Hạ trưởng lão"
Hán Thành Vương mở miệng nhờ vả, Hạ trưởng lão liền lấy ra Giải Độc Đan cho Hạ Hầu Mặc Quân ăn vào, lại đút cho hắn ăn thêm vài loại đan dược khác, sau đó đứng lên, nói:
"Đã không có chuyện gì nữa rồi, vương gia yên tâm đi, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng là được"
"Làm phiền"
Hán Thành Vương đích thân tiễn Hạ trưởng lão ra cửa phòng, phân phó hạ nhân đưa Hạ trưởng lão đi ra ngoài. Sau đó, quay trở lại phòng khách, phân phó người đi Cổ Uyển gọi Vãn Thanh lại.
Bên trong phòng khách, không khí nặng nề một chút âm thanh đều không có.
Tống trắc phi cùng Lã Phượng Quân biết Hạ Hầu Mặc Quân đã không có việc gì, tự biết kế hoạch quyến rũ đã thất bại, còn chuốc họa vô thân. Sắc mặt âm trầm bốn mắt nhìn nhau, trong lòng lo sợ, không biết Thượng Quan Vãn Thanh sẽ nói cái gì?
Vãn Thanh vốn đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe được Huệ Nương bẩm báo, nói, vương gia truyển nàng đi Quân Phượng viện. Vãn Thanh không khỏi cười lạnh.
Hạ Hầu Mặc Quân thật là tiện mà, lại dám đem chuyện này chuyển dời lên người Hán Thành Vương. Chẳng lẽ, hắn tưởng rằng nàng không dám nói ra lý do đả thương hắn sao?
Nghĩ liền mặc quần áo vào, mang theo Hồi Tuyết cùng Hỉ Nhi, Phúc Nhi đi Quân Phượng viện.
Quân Phượng viện.
Vãn Thanh vừa vào phòng liền hành lễ với Hán Thành Vương:
"Gặp qua phụ vương, không biết đã trễ thế này, phụ vương còn truyền Vãn Thanh lại đây vì chuyện gì?"
"Chuyện là … Quân nhi trúng độc, tức phụ hắn nói độc là do Đồng Đồng hạ. Cho nên, phụ vương mới cho truyền con lại đây hỏi chuyện"
"Trúng độc?"
Vãn Thanh nhíu mày, nhìn Tống trắc phi cùng Lã Phượng Quân. Sắc mặt của hai người đều rất khó coi.
Vãn Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới, Hạ Hầu Mặc Quân lại bị trúng độc, thật chẳng lẽ là Đồng Đồng hạ sao? Trong lóng liền lo lắng, nhưng sắc mặt lại có chút rét lạnh, nhàn nhạt lên tiếng, nói:
"Con nghĩ, phụ vương nên trở về hỏi Duẫn Quận Vương thử xem, xem hắn rốt cuộc đã làm chuyện gì?"
"Mong phụ vương thứ lỗi cho Dung Vãn Thanh cáo lui, con muốn đi hỏi Đồng Đồng xem chuyện này đến cùng là đúng là do bé làm hay không? Con tuyệt không cho phép bất kỳ một ai nghi ngờ nhi tử của con như vậy, cũng không thích ai nói này nói nọ về nhi tử của con"
Vãn thanh vừa nói xong, không đợi Hán Thành Vương trả lời, liền lui ra ngoài. Tống trắc phi thấy nàng vô phép như vậy, nhịn không được la lên:
"Vương gia, người nhìn xem, nàng ta là thái độ gì? Quân nhi bị con trai của nàng ta hạ độc, nàng ta thế nhưng hỏi cũng không hỏi một tiếng. Bây giờ, con dám đối với vương gia vô lễ, thật là không biết phép tắc lễ giáo mà"
Hán Thành Vương không nói chuyện, nhìn chằm chằm Tống trắc phi cùng Lã Phượng Quân, cắn răng, gằn từng chữ mở miệng:
"Các ngươi làm cái gì? Nếu để cho ta tra ra, xem ta như thế nào trừng phạt đám các ngươi"
Nói xong, liền đứng lên đi ra ngoài, Hạ Hầu Mặc Quân đã không sao, hắn còn ở lại chỗ này làm gì?
Vãn Thanh mang theo đám Hồi Tuyết vội vã chạy thẳng về Cổ Uyển, sau đó lòng nóng như lửa đốt xông vào phòng của bé.
Trương mama cùng Hoa Nhi đang nằm ngủ ở ngoại phòng, vừa nhìn thấy người xông vào phòng tiểu công tử là Vãn Thanh, lại nhìn thấy sắc mặt của nàng rất khó coi, cả hai người lập tức xuống giường, khẩn trương hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Hồi Tuyết mở miệng hỏi:
"Tiểu công tử đâu?"
"Tiểu công tử đang ngủ ở bên trong"
Hoa Nhi nhanh chóng ở phía trước dẫn đường, mở cửa đi vào nội phòng. Nhưng, vừa đi vào phòng, liền ngây ngẩn cả người. Trong nội phòng, một bóng người cũng không có. Trên giường trống rỗng, chăn gối vẫn rất gọn gàng, căn bản chưa từng dùng qua.
Hoa Nhi sợ hãi, phịch một tiếng quỳ xuống:
"Nô tì đáng chết, nô tì đáng chết"
Trương mama cũng sợ hãi mà cùng quỳ xuống.
Rõ ràng trước đó bà đã tận mắt thấy tiểu công tử ngủ mới rời khỏi phòng, nhưng bây giờ lại không thấy người … sao lại thế này?
Sắc mặt của Vãn Thanh âm trầm, tập trung suy nghĩ nghĩ một chút, liền nhớ tới chuyện hậu hoa viên kia.
Chẳng lẽ, bé cùng Lưu Dận lén đi theo phía sau nàng?
Vậy … không lẽ, chuyện Hạ Hầu Mặc Quân trúng độc thật sự là do bé đích thân hạ thủ?
Sau khi suy doán xong, nàng nắm chặt nắm tay, cắn răng, thầm mắng bé.
Thằng nhóc đáng chết, lại gây chuyện tiếp, dám trốn.
Đây là chuyện của mẫu tử nhà nàng, nàng tự nhiên sẽ tự thân giải quyết, nghĩ, phân phó:
"Các ngươi đừng kinh động người khác, âm thầm tìm khắp nơi trong phủ cho ta"
"Dạ, tiểu thư"
Hoa Nhi cùng bọn Hỉ nhi lui xuống tìm kiếm, ngay cả Hồi Tuyết cũng đi ra ngoài, còn Vãn Thanh thì trở về phòng chờ tin tức.
Lúc này, Hạ Hầu Mặc Viêm đã trở lại, hắn nhìn thấy sắc mặt của Vãn Thanh đen như đáy nồi, không khỏi kỳ quái, đi đến trước mặt nàng, hỏi:
"Nương tử, sắc mặt của nàng thật là khó xem nha, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Vãn Thanh không để ý đến hắn, đợi đến khi tìm được Đồng Đồng rồi nói sau. Hạ Hầu Mặc Viêm thấy nàng không để ý đến mình cũng không quấy rầy nàng, im lặng ngồi một bên quan sát