Trong đình, Hạ Hầu Đông Thần híp mắt nhìn Vãn Thanh, chợt nhớ tới những lời mà nha đầu kia từng nói dõng dạt trên đại điện vào ngày ấy, thật sự rất sắc bén, đánh thẳng vào trong lòng người.
Ngày ấy, hắn liền biết, nha đầu kia không giống những nữ nhân tầm thường ngoài kia, là một nha đầu cơ trí, thông minh. Chỉ là … không ngờ tới, nha đầu kia không chớp mắt liền lập tức quyên ra ba mươi tám rương đồ cưới.
Hắn nghe ám vệ bẩm báo xong, trong đầu tràn ngập nghi vấn, có chút … bất ngờ. Từ trước đến nay, nữ nhân đa phần là keo kiệt lại tham lam, có ai sẽ rộng lượng như nam tử, trong lòng chỉ suy nghĩ cho dân chúng. Cho nên, hắn liền phái thị vệ truyền nàng đến.
"Uhm, đều bình thân đi"
"Tạ Hoàng Thượng"
"Tạ hoàng bá phụ"
Hạ Hầu Mặc Viêm cùng Vãn Thanh đều đứng lên, dịch sang một bên mà đứng, hoàng đế nhìn Vãn Thanh, ôn nhuận mở miệng hỏi:
"Thượng Quan Vãn Thanh, trẫm nghe nói ngươi muốn quyên ra ba mươi tám rương đồ cưới, thật sự có chuyện này?"
Vãn Thanh nghe Hạ Hầu Đông Thần hỏi xong, liền hiểu được lý do tại vì sao nàng lại được truyền đến đây. Chính là hỏi về chuyện này đi.
Bất cứ người nào nghe qua chuyện này có lẽ sẽ cảm thấy không chân thật, vì không ai quyên một số bạc lớn như vậy, không ai không tham, cũng không ai không suy nghĩ cho bản thân mình. Mình không vì mình, trời tru đất diệt.
Ngay cả bản thân nàng cũng vậy, nàng cũng có lòng tham, nàng cũng sẽ nghĩ cho mình. Nhưng, nàng thật sự là một lòng muốn cứu giúp những nạn dân đáng thương kia.
Huống chi, số bạc đó đối với nàng cũng chỉ là số lẻ, nàng không có thiếu tiền. Tính ra, nàng cũng không cần dùng đến mấy rương đồ cưới đó. Dù sao, nếu không quyên đi ra ngoài, thì cũng bị người khác dòm ngó, mưu tính đoạt lấy, chiếm làm của riêng.
Tính đi tính lại, thay vì tốn công tốn sức canh giữ, bảo vệ mấy rương đồ cưới đó, thì chi bằng quyên hết ra ngoài, khỏi tốn sức canh phòng. Còn giúp đỡ được nạn dân phương bắc có thể thoát được cửa ải khó khắn lần này.
Lúc này, trong đình, trừ bỏ hoàng thượng, ngay cả Hán Thành Vương cùng mấy vị trọng thần trong triều đều nhìn Vãn Thanh. Trong lòng ngập tràn những suy đoán.
Nha đầu này thật sự chịu đau mà quyên ra hết ba mươi tám rương đồ cưới sao?
Nếu vậy, chơi cũng thật là lớn đi, đừng nói một tiểu nha đầu như nàng, cho dù là bọn họ … bọn họ cũng luyến tiếc mà quyên ra nhiều bạc như vậy.
Đáng tiếc, Vãn Thanh từ trước tới nay nói là làm, nàng ngẩng đầu nhìn hoàng đế, trầm ổn bình tĩnh gật đầu, sau đó đáp lời:
"Bẩm hoàng thượng, đúng là như vậy"
"Vãn Thanh thân là con dân Kim Hạ, nếu trong tay có chút năng lực này, theo lý là phải vì Kim Hạ, vì nạn dân mà hiến một phần sức. Chỉ có mọi người cùng chung nỗ lực, Kim Hạ mới có thể càng đoàn kết, càng phát đạt"
Vãn Thanh nói vừa dứt, bên trong đình, liền có người vỗ tay tán thưởng. Người này không ai khác, chính là Hán Thành Vương. Ông đối với hành động cùng lời nói của cô con dâu nhà mình là hết sức tán thưởng, hết sức tự hào.
Mọi người ngồi trong đình đều mang gương mặt hâm mộ, làm thế nào mà nhà người ta rước về một cô con dâu xuất sắc như vậy? Còn nhà mình thì … chỉ cần nghĩ đến tình hình tối ngày hôm qua là nhức đầu.
Chỉ mới mở miệng đề nghị quyên bạc cho nạn dân một chút thôi thì mấy vị phu không phải liều mạng với bọn họ thì khóc lóc than vãn, thật đúng là kiến thức hạn hẹp, ích kỷ, nhỏ mọn.
Bất quá, cũng có một số người không nghĩ như vậy. Bọn họ cho rằng Vãn Thanh là đang vung bạc ra mua danh chuộc tiếng, có người nhịn không được, một tiếng hừ lạnh trong cổ họng phát ra, khinh thường lên tiếng chế giễu:
"Hừ! Chẳng qua chỉ quyên có mười triệu lượng bạc, có cần thiết phải cuồng ngạo như thế không?"
Người lên tiếng chính là Lã thừa tướng, năm nay, Lã thừa tướng đã hơn sáu mươi tuổi, thân thể vẫn rất khỏe mạnh, tráng kiện, nói chuyện trầm ổn có lực. Ông ta vừa nói xong, một số trọng thần bên trong đình liền không đồng ý với lời nói vừa rồi của ông, nhăn mày, nhìn ông.
Lão già này, sống đã bao lâu sao còn ăn nói hàm hồ như vậy? Người ta quyên tận mười triệu lượng bạc, dựa vào cái gì nói người ta cuồng ngạo?
Hoàng thượng lại không nói gì, ông ta dựa vào cái gì mà trước mặt hoàng thượng cùng Hán Thành Vương lên tiếng chất vấn con dâu nhà người ta?
Vãn Thanh Thanh mỉm cười, nhìn Lữ thừa tướng.
Khó trách tính tình Lã Phượng Kiều đanh đá chanh chua lại không thích bị thua thiệt, còn không phải là cha nào con nấy sao?
Vãn Thanh không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn Lã Thừa tướng, nhàn nhạt mở miệng nói:
"Lã tướng gia dạy rất đúng, Vãn Thanh đã quên, thừa tướng phủ cũng quyên y theo Vãn Thanh. Tướng gia lại là người đức cao vọng trọng trong triều đình, muốn nói cuồng ngạo … làm việc nhân đức không nhường ai, phải là Lã thừa tướng đây mới đúng"
"Vãn Thanh thất kính, thất kính. Mong Lã tướng gia bỏ qua cho"
Vãn Thanh nói xong, sắc mặt của Lã thừa tướng xanh mét, rất khó coi. Ngược lại, hoàng đế lại mang khuôn mặt hưng trí bừng bừng, nhìn Vãn Thanh, hỏi:
"Thừa tướng phủ cũng quyên mười triệu lượng?"
Vãn Thanh lập tức không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lời:
"Bẩm, đúng vậy"
"Đây là Lữ tiểu thư chính miệng nói ra, Vãn Thanh quyên bao nhiêu, thừa tướng phủ liền quyên bấy nhiêu. Vãn Thanh thực lòng rất khâm phục lòng yêu dân của Lã tướng gia, tướng gia là đương kim thừa tướng của Kim Hạ, tự nhiên sẽ vì Hoàng Thượng mà phân lo âu"
Gương mặt già của Lã Thừa tướng nhất thời khó coi dị thường, những trọng thần đang ngồi torng đình, ai mà không biết. Lã Thừa tướng có tiếng là vắt cổ chày ra nước, keo kiệt bủn xỉn.
Bình thường, tướng phủ hiếm khi đãi yến tiệc, không nghĩ tới, ngày hôm nay, thế nhưng trúng kế của thế tử phi. Điều này, không làm tức chết ông ta là không thể nào.
Mười triệu lượng, đây không phải là con số nhỏ.
Mọi người đang chìm trong suy nghĩ, liền nghe thấy tiếng thở dồn dập vang lên, kéo về suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lã thừa tướng một tay che ngực, một tay nắm chặt góc tay áo, gương mặt xanh mét.
Lã thừa tướng thấy mọi người ai cũng nhìn mình liền cắn răng, nhìn Hạ Hầu Đông Thần, nói:
"Hoàng thượng, lão thần có chút mệt mỏi, xin cáo lui về phủ trước"
"Uhm, người tới, đưa tướng gia hồi phủ"
Hạ Hầu Đông Thần truyền thị vệ tiến vào, đỡ Lã thừa tướng hồi phủ, trước khi rời đi, vẫn còn không quên dặn dò Lã Thừa tướng:
"Tướng gia, đừng quên đem ngân phiếu đưa đến Hộ Bộ"
Hoàng đế đã ra lệnh, miệng vàng lời ngọc, Lã Thừa tướng không thể không nghe. Nghĩ lại càng hối hận thúi ruột.
Trước đó, nếu không kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vãn Thanh, hoàng thượng cũng không để ý tới chuyện này, Lữ phủ còn có thể tránh thoát một kiếp nạn, vừa nghĩ như vậy liền tức đến ngất đi.
Hai thị vệ thấy vậy, nhanh chóng tiến lên đỡ lão thừa tướng hồi phủ.
Trong đình, Hạ Hầu Đông Thần nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, cười mở miệng nói:
"Mặc Viêm, con phải thật tâm mà đối xử tốt với Vãn Thanh, biết chưa? Con nếu lại chọc ra chuyện phiền toái, hoàng bá phụ sẽ tức giận"
"Dạ, hoàng bá phụ yên tâm đi, Mặc Viêm về sau sẽ không bao giờ chọc nương tử tức giận nữa"
Hạ Hầu Mặc Viêm mềm mại nói xong, khóe môi nồng đậm ý cười, đôi mắt hẹp dài liếc trộm Vãn Thanh. Cái vẻ mặt đó … phải nói là đáng yêu đến cực điểm, khiến người ta nhẫn không được mà bật cười.
Vãn Thanh mới không để ý tới mấy cái trò đó của hắn, Hạ Hầu Đông Thần nhìn Vãn Thanh, trầm ổn mở miệng nói:
"Thượng Quan Vãn Thanh, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần trong tầm tay, trẫm liên nhất định thưởng cho ngươi"
Vãn Thanh căn bản cũng không phải là vì muốn ban thưởng mới làm như vậy. Nếu thật sự vì muốn có vật gì đó thì nàng đã đem mấy rương đồ cưới đó bán hết sau đó mua vật mà mình muốn là được rồi, cần gì chờ ban thưởng.
Nhưng … nàng có một chuyện muốn tấu.
"Hoàng thượng, Vãn Thanh kính xin hoàng thượng hãy mau đem ngân lượng nhanh chóng chuyển đến Nhiệt Hà. Việc này không thể trì hoãn thêm được nữa, trì hoãn một ngày, liền sẽ có bao nhiêu người chết đói chết rét"
Nàng vừa dứt lời, mọi người bên trong đình sắc mặt ngưng trọng, đồng ý với lời nói của nàng.
"Được, trẫm đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm cho Hộ bộ mau chóng chuyển bạc đến Nhiệt Hà"
"Tạ hoàng thượng"
Vãn Thanh nói một cách chân thành, thật giống như những nạn dân đó là người thân của nàng vậy. Hạ Hầu Đông Thần âm thầm tán thưởng, ra lệnh một tiếng:
"Giang Hàn, lập tức thay trẫm soạn một đạo thánh chỉ, ban thưởng phong hào quận chúa cho thế tử phi Hán Thành Vương phủ, Thượng Quan Vãn Thanh, danh phong, Trung Nghĩa quận chúa"
"Dạ, hoàng thượng"
Giang Hàn lĩnh mệnh đi xuống soạn thánh chỉ, Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm tạ ơn hoàng thượng, sau đó dẫn Đồng Đồng cáo an lui ra.
Hạ Hầu Mặc Viêm một đường đi đều mỉm cười nhìn Vãn Thanh, gương mặt như họa, hai mắt lấp lánh, đôi mắt phượng tràn ngập vui sướиɠ, cúi người, ôm quyền chúc Vãn Thanh:
"Chúc mừng nương tử"
"Chúc mừng nương tử"
"Bây giờ, nương tử đã là Trung Nghĩa quận chúa"
"Đúng vậy, đúng vậy"
"Mẫu thân về sau chẳng những là nương tử của phụ thân, mà còn là Trung Nghĩa quận chúa do đích thân hoàng thượng sắc phong, thật là lợi hại nha"
Một lớn một nhỏ, khuôn mặt rất vui vẻ, nói mãi không ngừng.
Vãn Thanh nhìn hai phụ tử, nói không ra lời.
Không phải chỉ là cái ban thưởng một cái phong hào thôi sao? Có cần vui mừng đến như vậy hay không?
Bất quá, nàng cũng không đành lòng ngăn cản hai phụ tử đang vui vẻ kia, nàng một đường im lặng hồi Cổ Uyển.
Tới buổi tối, toàn bộ Hán Thành Vương phủ ai ai cũng đều biết, thế tử phi Thượng Quan Vãn Thanh được hoàng thượng ban thưởng phong hào, Trung Nghĩa quận chúa.
Về sau, nàng không còn là vị tiểu thư bị người người cười chê của Thượng Quan phủ kia nữa. Mà nàng, giờ đã là Trung Nghĩa quận chúa. Nếu người nào còn dám đối nàng bất kính, đó là đối hoàng thượng bất kính, đến lúc đó, chờ bị chặt đầu đi là vừa.
Trong lúc nhất thời, torng Hán Thành Vương phủ, có người vui, có người buồn.
So với nơi khác vui mừng, Song khuyết viện, lúc này lặng ngắt như tờ.
Trong phòng khách, Tống trắc phi ngồi ở vị trí thượng tọa, Hạ Hầu Mặc Quân cùng thê tử Lã Phượng Quân ngồi phía dưới, nha hoàn cùng mama đều lui hết ra bên ngoài cửa canh chừng. Bên trong phòng khách, chỉ còn có ba người bọn họ.
Hạ Hầu Mặc Quân khuôn mặt lạnh băng, đồng tử híp lại, một tia sắc bén âm trầm khép tại đáy mắt, như đang suy nghĩ chuyện gì, thẳng đến khi Tống trắc phi hỏi hắn:
"Quân nhi, con xem chuyện này nên làm như thế nào? Ta nghĩ, nhất định phải nghĩ cách mau đem nữ nhân này trục xuất khỏi Hán Thành Vương phủ"
"Hiện tại, nàng ta càng ngày càng được phụ vương con coi trọng. Con xem, đầu tiên là thái phi nương nương thích nàng ta, sau đó là phụ vương con, hiện tại ngay cả hoàng thượng cũng đều yêu thích nàng ta, còn đích thân ban thưởng nàng ta thành Trung Nghĩa quận chúa"
"Con nói, nếu nàng ta tiếp tục ở lại Hán Thành Vương phủ, thì cái vị trí mà chúng ta mưu tính đã lâu đó … bây giờ, còn có thể đoạt đến tay hay sao?"
"Nữ nhân này tâm kế thật sự rất lợi hại"
Tống trắc phi nhíu mày, không nghĩ tới, nàng ta quyên đi ra ngoài ba mươi tám rương đồ cưới, lập tức liền chiếm được phong hào Trung Nghĩa quận chúa. Nàng, trước nay chưa từng ăn nửa điểm thua thiệt, bây giờ lại bại trong tay một con nhóc ranh.
"Quân nhi, mẫu thân nghĩ … chuyện này phải do quân nhi đích thân xuất mã mới thành công"
Tống trắc phi âm hiểm nói, trên dung nhan xinh đẹp tràn ngập ngoan độc.
Hạ Hầu Mặc Quân cùng Lã Phượng Quân nhìn chằm chằm Tống trắc phi, đợi bà ta nói tiếp.
"Thượng Quan Vãn Thanh lợi hại hơn nữa thì thế nào? Nàng còn không phải là nữ nhân sao?"
"Nữ nhân thì phải có nam nhân yêu chiều, còn thằng ngu Hạ Hầu Mặc Viêm kia thì chỉ là tên đần. Thử nghĩ xem, một tên đần thì có thể yêu chiều một nữ nhân sao?"
"Nếu là quân nhi thì còn có thể, con chỉ cần sử dụng một chút sức quyến rũ, ta nghĩ, con nhất định sẽ có thể quyến rũ được tâm của Thượng Quan Vãn Thanh. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần gài sẵn một cái bẫy, sau đó khua chiên đánh trống kêu người tới chứng kiến bắt gian"
"Khi đó, con chỉ cần nói Thượng Quan Vãn Thanh không chịu nổi tịch mịch nên quyến rũ con. Quân nhi, con thử nghĩ đi, một khi nữ nhân làm ra cái loại chuyện dơ bẩn này ai sẽ còn thông cảm bao che cho nàng ta"
"Cho dù thái phi nương nương cùng phụ vương của con có yêu thích nàng ta đi chăng nữa, thì cũng sẽ không thể tha thứ cho tội bất trinh. Hơn nữa, nữ nhân kia từ đây về sau coi như xong"
Tống trắc phi đắc ý nói xong, sắc mặt của Lã Phượng Quân nhăn nhó khó coi, đứng bật dậy, lên tiếng phản đối:
"Không thể được"
Nào có nữ nhân nào đồng ý để phu quân của mình đi quyến rũ nữ nhân khác. Nếu hắn thật sự thích nữ nhân kia thì mình phải làm sao đây?
Sắc mặt của Lã Phượng Quân không ngừng biến đổi, khó coi cực kỳ. Hạ Hầu Mặc Quân cùng Tống trắc phi nghe xong, cả hai đồng thời khinh thường, liếc nàng một cái.
Tống trắc phi mở miệng mắng:
"Thật đúng là lòng dạ nữ nhân, không có tiền đồ mà. Nam nhân của ngươi cũng không phải chỉ có ngươi một người nữ nhân. Ngươi có thể chấp nhận hắn nạp thϊếp, tại sao lại không chấp nhận được chuyện hắn đi quyến rũ nữ nhân kia?"
"Ngươi chỉ cần lo an tâm làm chính thất phu nhân của ngươi là được"
"Nếu kế hoạch này thành công, thì cái vị trí thế tử phi còn không phải thuộc về ngươi hay sao? Giờ đây còn không biết lớn nhỏ mà đi so đo loại chuyện này nữa?"
Lã Phượng Quân nhất thời không biết nói cái gì, nhịn không được, lên tiếng phản bác:
"Liền tính đuổi Thượng Quan Vãn Thanh ra khỏi Hán Thành Vương phủ, không phải còn Hạ Hầu Mặc Viêm sao? Hắn là mới chân chính thế tử của Hán Thành Vương phủ này"
Hạ Hầu Mặc Quân nhìn thê tử của mình, trong lòng tức giận, hét lên:
"Hắn là một thằng ngu, chẳng lẽ tương lai của Hán Thành Vương phủ có thể giao cho một thằng ngu kế thừa hay sao? Đây chỉ là chuyện nhỏ, trước sau gì ta cũng giải quyết thằng ngu đó, điều quan trọng trước mắt là Thượng Quan Vãn Thanh"
"Nếu không có sự tồn tại của Thượng Quan Vãn Thanh, liền không có chuyện gì. Ngươi xem, Thượng Quan Vãn Thanh chiếm được lòng của tất cả mọi người, ai cũng yêu thích nàng ta. Ngay cả thằng con hoang Hạ Hầu Cấn Đồng kia cũng được mọi người yêu thích không kém"
"Nó còn rất thông minh"
"Nếu mẫu tử bọn họ còn tiếp tục ở lại đây, thì chúng ta không bao giờ có thể thấy ánh sáng mặt trời"
“Sao ngươi không thể nghĩ, cho dù thằng ngu Hạ Hầu Mặc Viêm kia không thể kế thừa vương vị, chẳng lẽ thằng con hoang kia không thể kế thừa được hay sao?"
"Ta nghĩ trong lòng phụ vương chỉ sợ đã sớm quyết định"
"Ngươi cũng đừng quên, kết quả khảo thí năng lực của ngũ đại thế gia lần đó, thằng nhóc đó đứng đầu bảng, được mọi người nhận định là một thiên tài hiếm thấy"
Hạ Hầu Mặc Quân tức giận nói xong, Lã Phượng Quân không nói gì nữa, Hạ Hầu Mặc Quân nhìn Tống trắc phi, cam đoan:
"Mẫu thân yên tâm đi, con sẽ toàn tâm toàn ý làm theo kế hoạch, mẫu thân phải tin tưởng con có năng lực này"
"Ừ, mẫu thân biết, quân nhi của mẫu thân là ai kia chứ? Sao lại không có nữ nhân nào không sà vào lòng con"
Tống trắc phi nói xong, ánh mắt chăm chú nhìn Lã Phượng Quân đầy vẻ khinh thường. Khiến Lã Phượng Quân tức giận đến thiếu chút nữa lên cơn điên, cuối cùng cũng nhẫn nhịn được. Sau khi thật vất vả nhịn lại cơn tức liền cáo an lui ra ngoài.