Phần 1: Cố ý hạ nhục Vãn Thanh
Ngọc Liên là nhất đẳng nha hoàn được phái đến để hầu hạ thế tử phi, đừng nhìn nàng ta chỉ là một nha hoàn mà khinh thường thì lầm to, nàng ta là người rất có dã tâm, là người mưu mẹo, rất thông minh, cho nên mới được phái đến Cổ Uyển này.
Ngọc Liên chỉ cần mở miệng nói một tiếng thì mấy tiểu nha hoàn đang vây quanh nàng ta liền tản ra, đi làm việc của mình, giống như lời nói của nàng ta
chính
là thánh chỉ.
Sau một đêm mưa, bầu trời buổi sớm mai có vẻ phá lệ trong xanh hơn ngày thường, không khí trong lành không nhiễm một hạt bụi. Nơi nơi trong Hán Thành Vương phủ, không khí cũng tươi mát trong lành không kém với bên ngoài.
Vãn Thanh cùng một nhóm người đi ở trên hành lang dài, thất chuyển bát loan, một đường đi thẳng về phía trước, những hạ nhân đang làm việc ngoài hành lang thỉnh thoảng lén nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc.
Vãn Thanh lười để ý tới ánh nhìn của người khác, nàng biết, những người đó đang suy nghĩ cái gì, mà nàng, không thể tự nhiên đi ngăn cản ý nghĩ của người khác.
Sau khi đi qua một khúc cua, có một vài hạ nhân đang đứng chờ nàng, bọn họ đều cung kính hành lễ:
"Gặp qua thế tử phi"
Vãn Thanh gật đầu, nàng có thể nhìn thấy ánh mắt vui sướиɠ khi người gặp họa của những người này một cách rõ ràng, còn có một chút ý tứ xem kịch vui xen lẫn vào nụ cười khinh khi kia.
Đúng là hạ nhân tại Hán Thành Vương phủ này quả nhiên so với bọn người ở Thượng Quan phủ tinh ranh hơn nhiều.
Trong ánh mắt cùng ý cười của bọn họ, rõ ràng là vui sướиɠ khi người gặp họa, cùng gương mặt xem kịch vui, nhưng lại có thể giả vờ tạo ra dáng vẻ cung kính, khiến cho người khác tìm không ra một chút điểm yếu để trách phạt, đây là điều mà bọn hạ nhân Thượng Quan phủ làm không được.
Ngay cả những hạ nhân nho nhỏ như bọn họ mà có thể lợi hại đến như vậy thì các vị chủ tử trong Hán Thành Vương phủ này sẽ còn nham hiểm đến cỡ nào.
Vừa nhìn thấy thái độ của bọn họ, mình thật lòng rất muốn chăm sóc tận tình những người này, nhưng … nếu đã tạm thời ở nhờ nơi này … thì chỉ còn cách sống yên phận cho đến khi mình giải quyết được tên Đàm Đài Văn Hạo chết tiệt kia thì mình sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Cũng tốt, bọn họ càng đối xử tệ bạc với mình thì khi rời khỏi đây cũng dứt khoát hơn, đỡ phải mang cảm giác nợ tình cùng lưu luyến.
Sau khi đi chừng nửa canh giờ thì tới
chính
sảnh Hán Thành Vương phủ,
chính
là nơi mà ngày hôm qua Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm bái đường.
Lúc này, ngoài cửa có đến mười mấy mama cùng nha hoàn đứng chờ, không khí lặng ngắt như tờ.
Đợi cho đến đám người Vãn Thanh đi tới, bọn họ cung kính khẽ cúi người hành lễ:
"Gặp qua thế tử phi"
Vãn Thanh nhàn nhạt mở miệng:
"Đứng lên đi"
Một nha hoàn nhỏ nhắn thanh tú từ bên trong đi ra, khẽ cúi người:
"Thỉnh thế tử phi chờ một chút, để nô tì đi vào bẩm báo một tiếng"
Vãn Thanh không nói gì, nha hoàn kia liền đi vào trong bẩm báo.
Trước cửa, Đồng Đồng nắm chặt tay mẫu thân, muốn tiếp thêm sức mạnh cho nàng, Vãn Thanh cảm giác được ý của bé, nhìn bé cười. Bé thật sự là rất thông minh, tuy rằng tuổi còn rất nhỏ, nhưng trong lòng lại rất quan tâm cùng lo lắng cho nàng.
Vãn Thanh nhìn bé, cười dịu dàng, cất tiếng nói:
"Đồng Đồng, không có việc gì đâu con"
"Dạ"
Đồng Đồng gật đầu, trong lòng đối với vị phụ thân này càng oán giận, trong lòng âm thầm nghĩ.
Sớm biết như vậy, bé sẽ không để cho mẫu thân gả cho phụ thân làm gì?
Phụ thân ngay cả võ công cũng không có, bé và mẫu thân còn phải luôn luôn
bảo
vệ cho phụ thân, nhưng bé thật sự không ngờ, phụ thân thế nhưng lại dám khi dễ mình cùng mẫu thân như vậy, sau này, Đồng Đồng không muốn chơi cùng phụ thân nữa.
Nha hoàn đi vào bẩm báo kia đã đi ra, cung kính mở miệng:
"Thế tử phi, thỉnh cùng nô tì tiến vào trong"
"Ừ"
Vãn Thanh dẫn Hồi Tuyết cùng bé đi vào, Hỉ nhi cùng Phúc nhi thì lưu ở ngoài cửa, ngay cả ba vị mama đi cùng cũng lưu ở ngoài.
Trong phòng khách, yên tĩnh không tiếng động, ngồi trên vị trí gia chủ
chính
là Hán Thành Vương, gương mặt của Hán Thành Vương rất dịu dàng, là gương mặt của người lương thiện, cùng Minh Quận Vương Hạ Hầu Mặc Hiên có chút giống nhau.
Nhưng vì không có chiến tranh, đã lâu không đi
chính
chiến nơi sa trường nên có hơi mập ra, nhưng cũng không ảnh hưởng đến uy nghi của ông, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập khí thế của người hoàng gia.
Ngồi bên cạnh Hán Thành Vương
chính
là Hán Thành Vương phi, gương mặt rõ ràng vô cảm, thần thái đang lúc có chút đạm mạc, tựa như một vị Bồ Tát, không ăn khói lửa nhân gian. Trong tay còn vân vê một chuỗi Phật châu.
Dưới dưới, có ba nữ nhân chia đều ngồi hai bên, Vãn Thanh nhận thức được hai trong ba nữ nhân này.
Một người là Tống trắc phi, mẫu thân thân sinh của Duẫn Quận Vương Hạ Hầu Mặc Quân, một là Cơ phu nhân, mẫu thân thân sinh của Minh Quận Vương Hạ Hầu Mặc Hiên, còn nữ nhân còn lại, chắc cũng là một vị thϊếp nào đó của Hán Thành Vương.
Vãn Thanh hơi bất ngờ, nàng vốn tưởng rằng, chỉ cần hướng Hán Thành Vương cùng Hán Thành Vương phi kính trà mà thôi. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả thϊếp thất cũng đều ngồi chờ ở đây.
Theo thể chế của Kim Hạ quốc, vương gia có thể cưới một thê, hai trắc phi cùng hai phu nhân, như vậy phụ mẫu của những nữ nhân này đều là người cò gia thế hiển hách, cho nên mới ngồi ở chỗ này.
Vãn Thanh nghĩ, trong lòng liền thanh tỉnh, bình tĩnh dẫn Đồng Đồng thỉnh an trưởng
bối
trước rồi tính sau.
Mọi người trong phòng khách
ai
nấy cũng đều tập trung quan sát thần sắc của Vãn Thanh, chuyện đêm động phòng tối ngày hôm qua bọn họ đều đã biết.
Cho nên, giờ phút này, khi nhìn thấy Vãn Thanh điềm tĩnh hành lễ, sắc mặt như thường ngày, đoan trang, dịu dàng, điều này ngoài ý muốn của bọn họ.
Cái mà bọn họ muốn thấy là một khuôn mặt hốc hác, một nữ nhân đanh đá, ghen tuông vô cớ, chứ không phải là cái mà bọn họ nhìn thấy trước mắt. Thế tử gia làm như vậy mà nàng ta còn có thể bình tĩnh như không có chuyện gì.
Như vậy, muốn dạy dỗ nàng ta … cần phải cẩn thận suy tính mới được.
Mỗi nữ nhân trong phòng đều đang suy nghĩ xem phải ra tay phủ đầu, dạy dỗ Vãn Thanh như thế nào để nàng có thể nhất nhất nghe lời bọn họ, chấp nhận làm con rối trong lòng bàn tay của họ.
Trong lòng Hán Thành Vương không khỏi vui mừng, nàng dâu này quả thật không tệ, đáng tiếc, Mặc Viêm lại không biết điều, thế nhưng lại làm ra loại sự tình này.
Bên trong phòng khách, mama đã đem nệm êm đặt trên đất, còn có nha hoàn bưng trà đứng chờ nàng, Vãn Thanh buông tay bé ra, đi đến trước mặt trưởng
bối, quỳ xuống nệm êm được đặt sẵn, bình tĩnh, bưng ly trà đến trước mặt Hán Thành Vương, nhẹ nhàng nói:
"Phụ vương thỉnh dùng trà"
"Được, tốt"
Hán Thành Vương không làm khó Vãn Thanh, ngược lại, ông còn cho rằng, nàng dâu này của ông là người rất hiểu chuyện, không hiểu chuyện
chính
là thằng nhóc nhà mình.
Hán Thành Vương uống một hớp trà, đem ly trà đặt sang một bên, quay sang bên cạnh nhìn Hán Thành Vương phi, Hán Thành Vương phi là người ăn chay niệm Phật, càng sẽ không làm khó Vãn Thanh.
Đợi cho đến khi Vãn Thanh dâng trà, bà hiền lành mỉm cười, cất tiếng nói:
"Con dâu ngoan, khổ cho con rồi"
"Dạ, không sao"
Vãn Thanh mỉm cười mở miệng trả lời, Hán Thành Vương phi đáy mắt tràn đầy vui mừng.
Trong phòng khách, nghi thức kính trà tiếp tục tiến hành, Vãn Thanh đứng dậy, di chuyển sang một bên, chuẩn bị hướng Tống trắc phi cùng mấy vị trưởng
bối
khác kính trà, nàng còn chưa quỳ xuống, liền nhìn thấy Hạ Hầu Mặc Viêm từ ngoài cửa xông vào.
Gương mặt cười tủm tỉm, sáng rọi, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trống, cười rạng rỡ, nhìn mọi người bên trong phòng khách, mở miệng hỏi:
"Mọi người đang chơi trò gì vậy?"
Hắn vừa xuất hiện, sắc mặt Hán Thành Vương chuyển lạnh, thằng nhóc này rõ ràng muốn cưới con người ta, vậy mà tối hôm qua thế nhưng chạy đến Thanh Vu Viện qua đêm. Nếu là người bình thường, ngày hôm qua đã nháo lên ầm ĩ, chuyện này mà đồn ra ngoài, ông cùng Hán Thành Vương phủ còn không mất mặt sao.
May mắn là nàng dâu này rất hiểu chuyện, bằng không … Cho dù gặp ông cùng các trưởng
bối, nàng dâu cũng không có nửa câu oán hận.
Nghĩ vậy, Hán Thành Vương nhịn không được, lên tiếng trách Hạ Hầu Mặc Viêm:
"Hạ Hầu Mặc Viêm, tối ngày hôm qua con đã làm ra chuyện tốt gì hả?"
Chân mày hẹp dài hếch lên, Hạ Hầu Mặc Viêm gương mặt không rõ chân tướng, đôi mắt xinh đẹp đầy nghi vấn, nhìn Hán Thành Vương, trả lời:
"Phụ vương, con không có làm gì sai nha"
"Hừ"
Hán Thành Vương hừ lạnh, biết, dù ông có nói thì thằng nhóc đó cũng không hiểu, trí lực của con vốn không tốt, không thể giảng đạo lý với con được, có nói cũng như không, nhưng mà, sắc mặt của Hán Thành Vương vẫn rất khó coi.
Vãn Thanh nhịn không được, lên tiếng vì Hạ Hầu Mặc Viêm:
"Phụ vương, ngài đừng trách thế tử, thế tử cũng không phải cố ý"
Hán Thành Vương nghe Vãn Thanh nói xong, gật đầu một cái, liếc Hạ Hầu Mặc Viêm mắng:
"Con nhìn xem, nhìn xem, về sau, con dám làm chuyện giống tối hôm qua, xem phụ vương làm cách nào thu thập con, hừ"
"Phụ vương, người ta rốt cuộc là phạm vào sai lầm gì nha? Người không nói sao con biết mà tránh tái phạm"
Hạ Hầu Mặc Viêm giọng đầy ủy khuất, môi cong cong như muốn khóc, trông rất thương tâm.
Tống trắc phi nhìn thấy vậy cười mở miệng khuyên:
"Vương gia, ngài đừng nóng giận, là Quỳnh Chi không biết điều, thần thϊếp trở về nhất định sẽ dạy dỗ lại nàng ta"
Tống trắc phi vừa nói xong, Hán Thành Vương không nói thêm gì nữa, Vãn Thanh lạnh lùng nhìn Tống trắc phi.
Trên thực tế, người tiểu thϊếp kia là người của bà ta, bà ta rõ ràng là người giật dây phía sau, vậy mà còn giả bộ tức giận, vị Tống trắc phi này quả nhiên là lợi hại.
Nàng đã sớm biết, một khi bước chân qua cửa Hán Thành Vương phủ thì những chuyện như thế này sẽ thường xuyên xảy ra, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy.
Hán Thành Vương phi là người ăn chay niệm Phật, phần lớn thời gian đều ở trong Phật đường, mặc kệ mọi chuyện phát sinh trong vương phủ, như vậy, trong vương phủ, quyền quản sự … chỉ sợ là nằm trong tay vị Tống trắc phi này rồi.
Xem ra, nàng về sau phải cẩn thận đề phòng bà ta một chút.
Phòng khách liền an tĩnh lại, Vãn Thanh quỳ xuống kính trà Tống trắc phi, trên mặt Tống trắc phi thoáng lóe lên một tia khoái trá, nhận trà, uống một ngụm, kéo tay nàng đứng lên, nói:
"Thế tử phi ngàn vạn lần đừng giận, Quỳnh Chi là cháu gái của ta, chuyện tối hôm qua là con bé không hiểu chuyện, thế nhưng cả gan dám vào thời điểm đại hôn của tử gia cùng thế tử phi làm ra loại này chuyện, về sau, thế tử phi phải dạy nàng ta biết thế nào là quy củ"
Trong lòng Vãn Thanh biết rõ, Tống trắc phi tuyệt đối là cố ý.
Chẳng những là Vãn Thanh, ngay cả Hán Thành Vương cũng biết, cho nên gương mặt trầm xuống lạnh giọng quát:
"Được rồi, nói những chuyện nhảm nhí kia làm gì?"
Tống trắc phi thấy vương gia nổi giận, không dám nói thêm gì, khóe môi nhếch lên ý cười đắc ý, mắt chợt lóe lên sát khí rồi biến mất.
Vãn Thanh lại dâng trà Cơ phu nhân, Cơ phu nhân vừa nhìn thấy Vãn Thanh, không khỏi nhớ lại chuyện lần trước mà tức giận.
Lần trước, là vì con tiện nhân này mà nàng bị thế tử gia kéo tóc từ trên lầu xuống dưới đường cái, kết quả, trở thành tró cười cho toàn bộ Sở kinh.
Lúc trước, nàng lên tiếng khuyên nàng ta gả vào Hán Thành Vương phủ, nàng ta không gả. Bây giờ, không phải là vẫn vào hay sao?
Vừa nghĩ như vậy, Cơ phu nhân hận nghiến răng nghiến lợi, ngoài cười nhưng trong không cười, tiếp nhận trà trong tay Vãn Thanh, lại vừa vô tình vừa cố ý đổ toàn bộ ly trà nóng lên tay Vãn Thanh.
Cơ phu nhân lập tức trưng ra gương mặt đầy áy náy:
"Thế tử phi, trà này rất nóng, nhất thời lỡ tay, ngươi đừng nóng giận nha"
Vãn Thanh chịu đựng sự nóng rát trên tay, cắn răng, trầm giọng mở miệng trả lời:
"Không có việc gì, Cơ phu nhân chớ bận lòng"
Nàng nói xong, liền bưng thêm một ly trà từ nha hoàn bên cạnh, đặt vào trong tay Cơ phu nhân, Cơ phu nhân cười nhẹ nhàng, vươn tay nhận trà, uống một ngụm, trong lòng đầy đắc ý liếc nhìn Vãn Thanh.
Vãn Thanh kế tiếp lại kính trà cho một vị phu nhân cuối cùng, nghi thức kính trà cuối cùng đã xong.
Nào ngờ, nàng vừa đứng dậy, Hạ Hầu Mặc Viêm lại kêu lên:
"Nương
tử, còn ta nữa, sao nàng không kính trà cho ta"