Phần cuối: Thượng Quan Tử Ngọc mất tích, Mộ Dung Dịch trà trộn vào Ngọc Trà Hiên
Trong phòng có luồng gió rét lạnh thổi qua, Hồi Tuyết đi qua nhận lấy ly trà trong tay Long Diệu, nhàn nhạt mở miệng:
"Tam hoàng tử, trước ngồi xuống đi"
"Ừ"
Long Diệu ngồi xuống, Hồi Tuyết đưa ly trà cho Vãn Thanh, sau đó đứng ở phía sau Vãn Thanh.
Trong phòng, yên tĩnh không tiếng động, Long Diệu tâm lành lạnh, nhất thời nói không ra lời, hắn tưởng rằng Vãn Thanh sẽ cao hứng, sẽ chạy ngay vào lòng hắn.
Hắn đường đường là tam hoàng tử Long Phiên quốc, cưới nàng, cũng không có thua thiệt nàng điều gì. Ngược lại, lại cho nàng một phần vinh quang. Còn có thân phận Đồng Đồng cũng sẽ rất tôn quý.
Hắn lại không biết, suy nghĩ của hắn cùng nàng hoàn toàn không giống nhau.
Long Diệu trước đó vẩn còn đang rất ảo não, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, còn muốn làm tiếp tục nỗ lực, ánh mắt đắm đuối dịu dàng nhìn Vãn Thanh, trầm giọng mở miệng:
"Vãn Thanh, ta..."
Hắn vừa mở miệng, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân, ngắt lời Long Diệu chuẩn bị nói.
Hắn buồn bực, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy từ ngoài cửa, người vội vàng đi tới trừ bỏ thủ hạ của hắn, còn có hai ba bà tử, gương mặt thất kinh, vừa đi vào liền quỳ xuống.
"Đại tiểu thư, không xong, nhị tiểu thư không thấy đâu nữa"
"Không thấy nữa?"
Vãn Thanh nhíu mày, cầm chặt ly trà trong tay, đồng tử lăng hàn:
"Đang yên đang lành làm thế nào mà không thấy nữa"
"Lúc xế chiều, nhị tiểu thư ở trong phủ đuổi theo thế tử gia cả nửa ngày. Đợi đến lúc tối, tụi nô tỳ tìm khắp phủ đệ, cũng không phát hiện nhị tiểu thư đâu, nàng thật sự đã mất tích rồi"
Thượng Quan Tử Ngọc thế nhưng vào loại thời điểm này mất tích?
Một người điên, đang êm đẹp thì làm thế nào không thấy tăm hơi đâu nữa chứ?
... Có lẽ nào có người dẫn nàng đi rồi?
Vãn Thanh đứng dậy cáo từ cùng Long Diệu, mang người đi ra ngoài, một đường rời khỏi Minh Nguyệt Hiên.
Ở trước cửa, đυ.ng phải Trương quản gia, Vãn Thanh ra mệnh cho hắn:
"Lập tức phái người ở trong phủ cẩn thận tìm cho ta, nàng ta sẽ không chạy đi xa đâu"
"Dạ, đại tiểu thư"
Trương quản gia lĩnh mệnh, liền dẫn người đi tìm nhị tiểu thư.
Vãn Thanh lại phân phó bà tử bên Lan viện:
"Các ngươi hồi Lan viện đi, nhớ kỹ, không thể để cho Nhị di
nương
biết chuyện này. Nếu để cho nàng ta biết chuyện này, các ngươi chịu không nổi hình phạt đâu"
"Dạ, tụi nô tỳ đã biết"
Mấy bà tử Lan viện chạy ra ngoài, Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết hồi Ngọc Trà Hiên.
Vãn Thanh sắc mặt âm trầm đến khó coi, đầu tiên là chuyện xảy ra vào đêm qua, bây giờ Thượng Quan Tử Ngọc lại mất tích. Những việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra, chỉ sợ đều có liên quan đến tên Mộ Dung Dịch kia.
Hắn làm như vậy là muốn tra ra thân phận của người nữ tử đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc sao?
Nếu quả thật như vậy, chỉ sợ trong vài ngày tới hắn sẽ tới Ngọc Trà Hiên thôi. Như vậy, mình nên đối phó với hắn như thế nào đây?
Vãn Thanh suy tư, bỗng chốc đã trở lại Ngọc Trà Hiên, Đồng Đồng đang đứng ở dưới mái hiên nhìn xung quanh, nhìn thấy bóng dáng Vãn Thanh trở về, tươi cười, nghênh đón nàng:
"Mẫu thân, đi ngủ thôi"
"Được, đi thôi "
Vãn Thanh gật đầu, ở trên mặt của bé hôn hai cái, Chiêu Chiêu nhìn thấy vậy ngẩng đầu cười, còn vươn ra một cái móng vuốt xấu hổ che mặt lại. Sau đó nắm lấy tay Đồng Đồng, một người một hầu đi thẳng về phòng ngủ.
Vãn Thanh nhìn bé, không khỏi lo lắng, lập tức vẫy tay. Ý
bảo
Hồi Tuyết qua, nhỏ giọng nói thầm vài câu.
Nàng phân phó Hồi Tuyết an bài Lưu Dận vào phủ. Từ giờ trở đi, để Lưu Dận âm thầm
bảo
vệ bé, không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào bé.
Hồi Tuyết nhận lệnh, lập tức đi ra ngoài, phân phó Hỉ nhi cùng Phúc nhi hầu hạ tiểu thư.
Trong phòng, Vãn Thanh dựa vào ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng thầm tính toán, phải làm như thế nào đối phó với tên Mộ Dung Dịch kia.
Nàng vốn tính để Thượng Quan Tử Ngọc gả cho Mộ Dung Dịch, vừa vặn mượn cơ hội đó mà
nhục nhã Mộ Dung Dịch một phen.
Không ngờ... Mộ Dung Dịch cũng là một con cáo già, biết rõ Thượng Quan Tử Ngọc nói dối, còn hại Thượng Quan Tử Ngọc thành ra như vậy.
Giờ đây, đối với người nam nhân này, nàng vẫn nên cẩn thận ứng phó. Hắn là một trong Ngũ Công Tử, điều này tuyệt đối không phải hư danh.
Lúc trước, hắn hành xử hồ đồ với nàng như vậy, chẳng qua là nhất thời tức giận, giận quá mất khôn mà thôi, đó cũng không có nghĩa là hắn ngốc.
Bây giờ nhìn cách hắn đối xử với Thượng Quan Tử Ngọc, nói rõ, người này chẳng những khôn khéo, còn tâm ngoan thủ lạt.
Theo tình hình trước mắt, liền tính Thượng Quan Tử Ngọc khai ra mình, Mộ Dung Dịch chưa chắc đã tin.
Như vậy … rất có khả năng hắn sẽ hạ thủ với mình, xem xem mình có thật sự có Huyền Lực hay không? Năng lực tu vi như thế nào?
Nếu như mình động thủ, lộ ra sơ hở, hắn sẽ biết … Khi đó, không biết nam nhân kia sẽ đối phó với mình như thế nào?
Vãn Thanh đang nghĩ đến nhập thần, Hỉ nhi vén rèm tiến vào.
"Tiểu thư, Trương quản gia đã tới"
"Ừ, cho hắn vào"
Vãn Thanh vẫy tay, bước xuống giường, ra bàn ngồi xuống.
Hỉ nhi đem Trương quản gia tiến vào. Sắc mặc Trương quản gia nhìn không tốt, thật hiển nhiên là không tìm được Thượng Quan Tử Ngọc.
Vãn Thanh chưa mở miệng, hắn cũng đã cung kính bẩm báo:
"Tiểu thư, không tìm được nhị tiểu thư, thật sự là không thấy nàng đâu nữa"
Một người đang sống sờ sờ lại bị mang đi mà không một
ai
hay biết … là Mộ Dung Dịch, hay là người khác?
"Được rồi, ngươi lui xuống đi"
"Lập tức phái toàn bộ hộ vệ bên trong phủ canh gác cẩn thận khắp nơi, nghiêm mật tuần tra. Chuyện đã xảy ra với nhị tiểu thư ta không muốn phát sinh thêm lần nữa"
"Dạ, nô tài lập tức đi làm ngay"
Trương Trung lau mồ hôi trên mặt, chuyện xảy ra với nhị tiểu thư thật sự rất kì quái.
Đang êm đẹp tự nhiên lại phát điên, đang êm đẹp tự nhiên lại mất tích. Đến tột cùng là
ai
có gan mà làm ra loại sự tình này.
Hiện tại Nhị di
nương
đã bệnh đến nằm liệt giường, nếu để cho bà ta biết chuyện này, chỉ sợ là muốn mạng của bà ta.
Trương quản gia nghĩ, liền lui ra ngoài.
Trong phòng, Vãn Thanh lại nhắm mắt lại, một tiếng kẹttttt thật dài vang lên, cửa sổ liền mở bung ra, cho thấy có người đang tiến vào.
Vãn Thanh mở mắt, là Hồi Tuyết và Lưu Dận, hai người bọn họ thân là Thanh Huyền cao thủ, nên việc đi lại hết sức nhanh chóng.
Lưu Dận vừa nhìn thấy Vãn Thanh, liền vọt tới, lo lắng hỏi nàng:
"Lão đại, đã xảy ra chuyện gì?"
Vãn Thanh lắc đầu:
"Ngươi đừng vội, trong phủ gần đây có xảy ra một chút việc lạ. Ta sợ có người sẽ động thủ với Đồng Đồng, cho nên để Hồi Tuyết gọi ngươi qua đây"
"Từ giờ trở đi, ngươi hãy ẩn thân theo sát
bảo
vệ Đồng Đồng dùm ta, không được để cho người khác có cơ hội làm thương tổn nó"
"Được, ta nhất định sẽ
bảo
vệ tốt cho Đồng Đồng"
Lưu Dận lên tiếng trả lời, Vãn Thanh phân phó Hồi Tuyết:
"Dẫn hắn đến phòng của Đồng Đồng đi"
"Dạ, tiểu thư"
Hồi Tuyết lên tiếng trả lời, liền giống như lúc vào phòng, kéo Lưu Dận trèo cửa sổ đi ra ngoài, một đường đưa hắn đến phòng của Đồng Đồng.
Đồng Đồng còn chưa có ngủ, bé vừa nằm xuống, vừa nhìn thấy Lưu Dận, bé rất cao hứng, bật dậy, chạy tới ôm hắn la hét cười ầm lên. Thiếu chút nữa kinh động tới bà vυ' cùng nha hoàn đang đứng gác ngoài cửa.
Hồi Tuyết lập tức khuyên hai người bọn họ nghỉ ngơi sớm một chút, không thể kinh động tới người khác.
Sau đó, nàng lại từ cửa sổ mà nhảy ra ngoài, trở về phòng của Vãn Thanh, Hồi Tuyết lo lắng hỏi Vãn Thanh:
"Tiểu thư, người nào đã ra tay với nhị tiểu thư?"
"Ta nghi là do Mộ Dung Dịch làm"
"Ta để Thượng Quan Tử Ngọc giả mạo thành Linh Nhất, nhầm lừa Mộ Dung Dịch cưới Thượng Quan Tử Ngọc, đáng tiếc thất bại"
"Tên Mộ Dung Dịch kia thật đáng chết. Chẳng lẽ … là hắn làm bẩn nhị tiểu thư? Ép nàng ta đến phát điên, sau đó lại mang nàng ta đi sao?"
"Chuyện tối hôm qua, chỉ sợ thật sự là do Mộ Dung Dịch làm ra. Bằng không, một tiểu thư khuê các như Thượng Quan Tử Ngọc, thì có thù oán sâu đậm với
ai
ngoài ta"
"Thêm một điều nữa, chúng ta chỉ vừa mới định ra kế hoạch này, thì nàng ta lập tức nói điên liền điên. Về chuyện Thượng Quan Tử Ngọc mất tích, thật không biết có phải là hắn làm hay không?"
Vãn Thanh nghĩ mãi không ra chuyện Thượng Quan Tử Ngọc hà cớ gì lại mất tích vào thời điểm này. Nàng ta đã phát điên rồi, Mộ Dung Dịch không có lý do gì mà tiếp tục ra tay hành hạ nàng ta.
Đối với một người điên mà nói, thật sự chẳng có cái gì để hắn lợi dụng cả? Huống chi, Mộ Dung Dịch còn luôn luôn khinh thường Thượng Quan Tử Ngọc.
Nhưng … Thượng Quan Tử Ngọc rốt cuộc là bị
ai
mang đi?
Vãn Thanh biết, trước mắt không phải là thời điểm nghĩ đến những chuyện này, ngẩng đầu nhìn Hồi Tuyết:
"Nếu ta đoán không sai, tối nay, Mộ Dung Dịch chắc chắn sẽ trà trộn vào Ngọc Trà Hiên dò xét ta, xem ta có Huyền Lực hay không?"
"Đợi cho đến lúc hắn đến, em đừng lao ra đánh với hắn làm chi, hãy để ta đối phó với hắn. Em cứ ẩn núp trong bóng tối đi, nếu thấy hắn kích động, em hãy sử dụng phi tiêu đối phó với hắn, nhất định phải phi trúng"
"Tiểu thư, tại sao Mộ Dung Dịch lại ra vào phủ của chúng ta tự nhiên như phủ không có gia chủ vậy?"
Hồi Tuyết không lo lắng cho Vãn Thanh, bởi vì nàng là cao thủ Thanh Huyền nhị phẩm.
Người bình thường muốn đối phó nàng, căn bản không phải chuyện dễ. Hơn nữa, nàng cực kì thông minh, chỉ có nàng mưu tính người khác, không có chuyện người khác đi mưu tính nàng.
Nhưng mà Hồi Tuyết thấy chuyện này rất kỳ quái, Mộ Dung Dịch sao lại đối tình huống xảy ra trong phủ lại có thể quen thuộc đến như thế.
"Em thật ngốc"
"Hắn chỉ cần có tiền, thì một đứa nha hoàn hạ nhân đều có thể thu mua. Bọn chúng chỉ đường đi nước bước cho hắn, thì nơi nào trong phủ mà hắn không đến được"
"Em đừng quên, phủ của chúng ta không thể so với phủ đệ ở bên phủ
chính, địa hình phức tạp. Nơi này thật sự rất đơn giản, chỉ cần miêu tả một lần, lấy năng lực của Mộ Dung Dịch, chỉ sợ nhắm mắt hắn cũng sẽ biết đường đi đến phòng của ta"
"Đáng giận, mấy tên bại hoại này, nuôi ong tay áo mà, nhất định phải diệt bọn chúng"
"Việc này, sau này sẽ xử lý sau"
"Chuyện trước mắt quan trọng hơn, còn về phần dọn dẹp mấy kẻ hạ nhân bên trong phủ, căn bản không phải trọng điểm, chẳng qua là ham món lợi nhỏ"
"Dạ, em đã biết"
Hồi Tuyết miễn cưỡng trả lời, hầu hạ Vãn Thanh thay y phục rửa mặt súc miệng, chuẩn bị đi ngủ.
Ban đêm, tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ, nhưng Vãn Thanh lại không ngủ được. Bởi vì nàng biết, Mộ Dung Dịch nhất định sẽ đến tra xét năng lực của nàng.
Nam nhân này, trước đó nàng rất coi thường hắn, nhưng mà tật xấu của hắn, nàng không hề nhìn lầm.
Tự cao tự đại, tự cho là đúng, tự cho mình siêu phàm, điều quan trọng nhất là... bệnh đa nghi rất nặng.
Nếu Thượng Quan Tử Ngọc đã khai nàng ra, mặc kệ hắn tin hay không, nhất định sẽ đến tra xét. Như vậy... hãy để nàng đến chiếu cố hắn một phen.
Trong đêm tối, trong phòng tối đen một mảnh, Vãn Thanh trợn tròn mắt nhìn màn lụa trên đỉnh đầu giường, khóe môi đầy ý cười ma mảnh.
Mấy cành liễu bay bay trong gió đêm lạnh buốt, có mấy bóng dáng màu đen di chuyển rất nhanh trong màn đêm.
Chúng di chuyển rất nhanh dọc theo mái ngói, hình thành từng tia sáng màu đen bạc. Mấy bóng dáng đó tựa như ma quỷ, lúc ẩn lúc hiện, vắng lặng không tiếng động.
Trong nháy mắt,chúng trượt xuống hành lang dưới mái hiên, biến mất không thấy tăm tích.
Ngọc Trà Hiên.
Vãn Thanh đang nằm ở trên giường, xung quanh bốn phía vẫn rất yên bình. Bỗng chốc một cỗ hơi thở lạnh lẽo xâm nhập vào.
Nàng lập tức cảm nhận được, trước tiên nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích nằm ở trên giường, chờ đợi hơi thở kia dần dần tới gần nàng.
Cửa sổ bị người đẩy ra, có một đám người xông vào, tổng cộng có năm người. Người dẫn đầu có tu vi cao nhất, vài người phía sau thì hơi yếu một chút.
Nằm trên giường, Vãn Thanh trong lòng tính toán từng bước một.
Mắt thấy người kia đang bước tới đứng ở bên giường nàng, nàng liền lật người, dùng trạng thái mơ mơ màng màng như vừa tỉnh ngũ, quát to một tiếng, lật người ngồi dậy.
Người đang bước tới kia không ngờ tới Vãn Thanh sẽ kêu la, hoàn toàn bị nàng làm hoảng sợ, lui hai bước về sau rồi dừng lại.
Vãn Thanh đã hoa dung thất sắc, lôi kéo chăn mỏng ngồi ở trên giường run rẩy, giọng điệu đầy sợ hãi mở miệng:
"Các ngươi là
ai? Dám nữa đêm xông vào Thượng Quan phủ? Muốn làm gì?"
Năm người này đều mặc dạ phục, trên mặt che khăn đen, thấy không rõ mặt, chỉ thấy được ánh mắt bao trùm âm độc, nhìn chằm chằm vào nàng, người cầm đầu quát.
"Im miệng, lại kêu ta sẽ gϊếŧ ngươi"
Giọng nói này thật đúng là rất quen thuộc, Vãn Thanh cùng Mộ Dung Dịch đối đầu vài lần, tự nhiên là nghe ra được giọng nói của hắn.
Còn hắn thì bị nàng làm giật mình, có vẻ như hắn đã quên che dấu giọng của mình. Cho nên liền lộ ra sơ hở, Vãn Thanh nội tâm hừ lạnh, nhưng trên mặt lại tràn đầy sợ hãi, miệng cũng không dừng lại, tiếp tục nói:
"Ngươi là
ai? Giọng nói hình như rất quen"
Nàng nói xong, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, người vừa phát ra âm thanh lập tức ngẩn ra, theo bản năng hạ giọng:
"Ngươi nói bậy bạ gì đó, còn nói nữa tin hay không gia hãm trước gϊếŧ sau"
"Cường ta?"
"Vì sao … đại ca … ta van xin ngài mà … ngàn vạn lần xin đừng gϊếŧ ta … "
"Đến tột cùng là
ai
đắc tội với ngài đây. Ngài có vẻ như cùng ta có mười tám đời thù hận, chẳng lẽ ta từng đã làm chuyện thật có lỗi với ngài sao?"
"Ta gϊếŧ cả nhà ngài sao? Hay là cường tỷ muội của ngài? Làm hại ngài đêm hôm khuya khoắt tới gϊếŧ ta, huhuhuhuuh"