Phần 1: Thủ đoạn của Mộ Dung Dịch
Trên con đường mòn vắng lặng, bóng dáng Long Diệu đã đi khuất, Thượng Quan Liên Tinh nhất thời phản ứng không kịp, đợi đến khi phản ứng, thì nào còn bóng dáng của Long Diệu.
Nàng thật sự nghĩ không ra, sai lầm ở đâu kia chứ? Quay đầu, nhìn nha hoàn tiểu Lục phía sau lưng mình, cất giọng hỏi:
"Ta không đẹp sao?"
"Không có, tiểu thư đẹp lắm"
Tiểu Lục thành thật trả lời.
Tiểu thư rất xinh đẹp, là mỹ nhân trời sinh.
"Vậy y phục của ta thì sao?"
Thượng Quan Liên Tinh xoay xoay một vòng hỏi tiếp, tiểu Lục lắc đầu:
"Y phục cũng rất đẹp"
Y phục bó sát dáng người, thể hiện sự thành thục của nữ nhân, rất hấp dẫn ánh mắt người khác.
Thượng Quan Liên Tinh bắt đầu nổi nóng, la lên:
"Ta đẹp như vậy hắn vì sao lại không thấy, cũng không thèm nhìn một cái liền như vậy mà đi luôn, hừ"
Tiểu Lục gương mặt mờ mịt, không hiểu.
Nam tử nếu đã gặp qua tiểu thư nhà nàng, tròng mắt đều muốn rớt ra. Còn vị tam hoàng tử kia thì xem như không khí, vì sao cùng người khác không giống nhau?
"Tiểu thư, chắc tâm tình của tam hoàng tử không được tốt. Cho nên mới không để ý đến người, chờ lần sau tâm tình của tam hoàng tử chuyển biến tốt, nhất định sẽ phát hiện ra vẻ đẹp của tiểu thư"
Thượng Quan Liên Tinh tức giận đến dậm chân:
"Đồ đáng chết, đồ xú nam nhân, đồ mắt mù. Hứ, đi, trở về thôi"
Hai người xoay người rời đi, hiện tại nàng cũng không dám đi Minh Nguyệt Hiên, bởi vì đại tiểu thư ra lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào bén mảng đến Minh Nguyệt Hiên.
Ngọc Trà Hiên, trong phòng khách.
Vãn Thanh đang cùng Hạ Hầu Mặc Viêm nói chuyện.
"Mặc Viêm, ngươi cả ngày luôn ở trong phủ, không buồn sao? Sao không đi ra ngoài chơi"
Hạ Hầu Mặc Viêm gương mặt đầy ý cười, ngũ quan như hồng liên đang nở rộ, hương thơm ngát, xinh tươi đẹp mắt, mặt mày áp sát một tầng mây đủ sắc.
Đôi mắt trong sáng nhìn Vãn Thanh, tựa như dòng suối sạch sẽ nhất trong thiên hạ này, khiến cho lòng người bình tĩnh, không khí trong lành.
"Tỷ tỷ, ta phải coi chừng tên vô lại kia nữa, hắn không đi, ta cũng không đi"
Hạ Hầu Mặc Viêm nghiêm túc nói.
Vãn Thanh hết chỗ nói rồi, nàng không biết nói cái gì nữa, nhiều lần đều nghĩ biện pháp dỗ hắn, muốn khuyên hắn hồi Hán Thành Vương phủ. Kết quả, không có một lần thành công.
Cho nên, có đôi khi, nàng hoài nghi người này thật sự là kẻ ngốc sao?
Nếu ngốc, sao thông minh như vậy, không thể nào lừa được hắn?
Trong phòng khách, Hồi Tuyết tức giận trừng Hạ Hầu Mặc Viêm, sau đó hếch mày liền có chủ ý:
"Ngươi mau đi xem tên kia thử đi, nói không chừng hắn đã đi rồi nha"
"Thật sao? Ta đi xem"
Hạ Hầu Mặc Viêm nói xong, liền nóng vội đứng dậy xông ra ngoài. Trong nháy mắt, liền không thấy bóng dáng đâu nữa.
Trong phòng, Vãn Thanh nhịn không được trách Hồi Tuyết:
"Ngươi lại lừa hắn, muốn hắn gây sự với ngươi nữa sao?"
"Em không sợ hắn"
Hồi Tuyết trả lời, nhưng mà ánh mắt lại thắp thỏm nhìn ra bên ngoài, thấy không có động tĩnh gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Vãn Thanh chú ý đến động tác của nàng, nhịn không được bật cười, vươn tay chỉ chỉ vào người nàng, nhưng mà cái gì cũng không nói.
Hồi Tuyết vẫy tay:
"Được rồi, được rồi. Tiểu thư, em chỉ là sợ hắn làm phiền đến người cho nên mới lừa hắn đi thôi"
Đặt mông ngồi ở bên cạnh Vãn Thanh, thần bí mở miệng:
"Tiểu thư, em hỏi người cái này nha"
Vãn Thanh gật đầu:
"Em hỏi đi"
"Người thấy Long Diệu như thế nào?"
Vãn Thanh nhìn Hồi Tuyết, không hiểu tại sao nàng lại hỏi như vậy?
Long Diệu như thế nào sao?
Hmhuhmmm …..
Hắn rất tốt, vóc người cũng được, hơn nữa thân thế cũng tốt. Quan trọng nhất là võ công không tệ. Tuy rằng trước đó bị đánh bại, nhưng nàng biết đó là giả vờ.
Hơn nữa, còn là Linh Dược Sư.
Tính ra, Long Diệu có rất nhiều ưu điểm.
Nghĩ vậy, gật đầu.
"Ừ, không tệ, là một người rất tốt"
"Thật vậy hả?"
Hồi Tuyết nghe tiểu thư nói như thế, mặt mày sớm hớn hở. Vươn tay che miệng, có vẻ như quá mức kích động, Vãn Thanh mang vẻ mặt khó hiểu, mày nhíu lại, trách cứ nàng:
"Sao vậy? Nhìn em chẳng khác nào kẻ điên"
"Tiểu thư, nói như vậy thì người chắc cũng để ý đến tam hoàng tử phải không?"
Hồi Tuyết vừa dứt lời, Vãn Thanh liền trực tiếp không chút khách khí gõ đầu Hồi Tuyết, sau đó nhanh chóng nhìn ra bên ngoài xem còn ai khác không.
Những lời này không phải là lời tùy tiện có thể nói ra.
Nàng đã thất thân, còn có thêm một đứa con trai. Còn hắn đường đường là tam hoàng tử Long Phiên quốc, vô duyên vô cớ bôi nhọ thanh danh của hắn là tội chém đầu.
"Em nói lăng nhăng cái gì đó? Người ta là tam hoàng tử tôn quý, không phải ai đó trên đường đâu. Đừng tùy tiện nói bậy"
"Tiểu thư, em không có nói bậy. Nếu tam hoàng tử thích người thì sao?"
"Thích ta"
Vãn Thanh ngây ngẩn cả người. Lời của Hồi Tuyết khiến cho nàng nhớ tới thái độ mới vừa rồi của Long Diệu, còn có điệu bộ muốn nói lại thôi kia …
Chẳng lẽ đó là biểu hiện hắn thích nàng sao?
Vậy cũng không hẳn, hắn sao có thể thích nàng được? Vì sao thích nàngkia chứ?
Bọn họ trước kia không phải chưa từng gặp qua. Ước chừng trong ba bốn năm, nàng nhín ánh mắt của hắn liền biết hắn vốn không thích tiếp xúc với nàng, có lẽ còn ghét bỏ nàng dơ bẩn không sạch sẽ.
Nhưng... lúc này lại biểu hiện sự yêu thích đối với nàng.
Không tin, hắn nhất định đang có mưu đồ gì đó. Nhưng là mưu mô tính toán gì? Nàng đâu có cái gì để hắn có thể lợi dụng?
Vãn Thanh nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông. Cuối cùng tự động buông tha, nhưng mà lại dùng mặt lạnh dạy dỗ Hồi Tuyết.
"Về sau không được nói những chuyện như vậy nữa"
"Chẳng những làm bẩn thanh danh tam hoàng tử, mà đối với ta cũng không tốt"
"Nhớ kỹ, hắn chỉ là một người bằng hữu của ta, chỉ là ở tạm trong Thượng Quan phủ dưỡng thương mà thôi. Nếu là có điều gì không tốt truyền đi, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi"
Hồi Tuyết nghe xong, trong lòng thất vọng. Nhưng mà lại biết tiểu thư đối với người ta căn bản không có tình ý.
Xem ra là Long Diệu trong lòng có ý, nhưng không dám thể hiện ra.
Nếu đã biết tâm ý của tiểu thư, nàng liền không nhắc lại chuyện này nữa, nhanh chóng ứng đáp:
"Em đã biết rồi, em còn tưởng tượng ra tương lai hạnh phúc của tiểu thư nữa kìa"
"Bởi vì Long Diệu thật lòng rất thích tiểu công tử nên em mới nghĩ như vậy. Nếu tiểu thư đã không có ý, vậy từ nay về sau em sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa"
"Giỏi, đây mới là Tuyết nhi ngoan của ta"
Vãn Thanh hài lòng cười rộ lên, Hồi Tuyết cũng nhịn không được mà cười theo.
Ban đêm, trăng sao cùng nhau tỏa sáng, Thượng Quan phủ yên tĩnh không có một chút tiếng vang.
Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, bỗng có mấy bóng dáng màu đen im hơi lặng tiếng ẩn vào Lan viện. Rất nhanh, liền vác một người đi ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng đêm.
Mấy bóng dáng màu đen kia vác theo một người, cũng không làm chậm động tác, chỉ vài động tác nhẹ nhàng liền bay đi rất xa.
Người bị bọn họ vác ra ngoài không ai khác chính là Thượng Quan Tử Ngọc.
Lúc này ả mở to đôi mắt, hoảng hốt nhìn màn đêm đen nhánh, xung quanh không chút bóng dáng người. Mơ hồ không rõ những người này muốn mang ả đi nơi nào.
Ả bị điểm huyệt, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho những người này đem ả vác đi ra ngoài.
Cho đến khi bọn họ dừng lại trong một tiểu viện.
Sau đó phịch một tiếng, liền có người ném ả xuống đất như ném một bao tải rách.
Lúc này, một đạo âm thanh trầm ổn vang lên:
"Đem ả vào"
Thượng Quan Tử Ngọc nghe giọng nói này, không khỏi mắt trợn to, lại trợn to, phẫn nộ dị thường. Đáng tiếc, lại nói không ra lời.
Cái giọng này chính là đốt thành tro ả cũng biết là ai.
Mộ Dung Dịch, nam nhân này khuya khoắt mang mình ra ngoài làm gì?
Thượng Quan Tử Ngọc nghĩ, cơ thể liền bị người xách lên, quăng thẳng vào trong phòng.
Mộ Dung Dịch ngồi ở bên trong phòng, tư thế lười nhác nhìn ả. Thượng Quan Tử Ngọc há miệng thở dốc, lại nói không ra lời, Mộ Dung Dịch ra lệnh người bên cạnh:
"Giải huyệt cho ả"
"Dạ, công tử"
Người nọ khẽ vươn tay, Thượng Quan Tử Ngọc được giải huyệt, mở miệng liền kêu lên:
"Mộ Dung Dịch, ngươi … tên hỗn đản này, ngươi muốn làm cái gì?"
Dưới ánh đèn, gương mặt tuấn mỹ của Mộ Dung Dịch tràn ngập lăng hàn, lạnh lùng mở miệng:
"Ngươi dám can đảm gạt ta. Nói, nữ nhân chân chính đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc là ai?"
Thượng Quan Tử Ngọc lắc đầu như trống bổi.
Trong ánh mắt chợt lóe lên kinh sợ, ả sẽ không nói ra Thượng Quan Vãn Thanh.
Nếu nói ra, ả sợ sợ Mộ Dung Dịch sẽ đối với Thượng Quan Vãn Thanh cảm thấy hứng thú, nhưng ả không nói ra, ả sẽ chết rất thảm.
"Mộ Dung Dịch, mau thả ta trở về, nhanh thả ta trở về"
Mộ Dung Dịch nở nụ cười, tàn nhẫn lại khát máu:
"Ngươi không phải nói ngươi từng đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc sao? Hiện tại lại sợ thành như vậy sao hử?"
Hắn ngồi xổm người xuống đối diện nhìn Thượng Quan Tử Ngọc, vươn tay khẽ vuốt mặt ả, nhẹ nhàng mở miệng:
"Biết ta vì sao không chạm vào ngươi không?"
Giờ phút này, người nam nhân ở trước mắt khiến Thượng Quan Tử Ngọc cảm thấy xa lạ.
Tuy rằng trong quá khứ, Mộ Dung Dịch không phải loại người kiên nhẫn, nhưng cũng là quân tử ôn nhã nhẹ nhàng. Ả cho tới bây giờ, chưa từng thấy qua bộ dáng của hắn giống như giờ phút này.
Tựa như ma quỷ địa ngục, lạnh lùng như thế, ánh mắt ngoan độc như thế.
"Ngươi mau thả ta trở về, thả ta trở về"
Thượng Quan Tử Ngọc la lên, Mộ Dung Dịch căn bản không để ý, vỗ vỗ gò má phấn nộn của ả, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh:
"Là bởi vì ngươi rất ngu, nữ nhân Thượng Quan gia đều ngu như vậy? Thượng Quan Vãn Thanh, ngươi, các ngươi không xứng để ta chạm vào"
Mộ Dung Dịch nói xong, duỗi tay nắm lấy cằm của Thượng Quan Tử Ngọc, hung hăng mở miệng:
"Nói, đến tột cùng là ai đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc? Nếu không nói … "
Mộ Dung Dịch cười lạnh, vung tay lên, phía sau, vài tên thủ hạ đi tới, những người đó mở to mắt nhìn chằm chằm vào ả, có vẻ như ả là mĩ vị, là món ngon.
Cái ánh mắt da^ʍ tà kia, dễ dàng liền lộ ra mục đích, khiến Thượng Quan Tử Ngọc sợ tới mức la lên, nào còn dám giấu diếm:
"Là Thượng Quan Vãn Thanh kêu ta làm như vậy. Ngươi muốn tính toán sổ sách, đừng tìm ta, người đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc là Thượng Quan Vãn Thanh"
Mộ Dung Dịch nghi ngờ, lập lại trong lòng.
Thượng Quan Vãn Thanh chính là nữ tử thần bí đã đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc?
Hừ, ta không tin, con đàn bà vô tích sự kia đến Huyền Lực còn không có thì lấy tài cán gì mà đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc.