Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 58-4: Nghĩ muốn lấy Vãn Thanh làm vợ (Phần 4)

Phần 4: Mộ Dung Dịch nghi ngờ

Bên trong phòng, có mấy người đang uống trà đàm luận, ngồi ở chính giữa chính là Mộ Dung Dịch.

Gương mặt tức giận nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước cửa.

Mặc dù trong nháy mắt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, liền nhận ra người cải nam trang này là ai?

Không khỏi tức giận, đứng dậy, trừng mắt về phía Thượng Quan Tử Ngọc.

“Ngươi đến làm gì?”

Hắn không nghĩ tới, trên đời còn có nữ nhân không biết xấu hổ lại vô sỉ cực kỳ như ả. Thái độ của hắn đã rất rõ ràng, vậy mà ả lại mặt dày mày dạn, quấn quít lấy hắn.

Nữ nhân Thượng Quan gia sao ai ai cũng đều như vậy? Không có một ai tốt đẹp hết.

Mộ Dung Dịch trong lòng suy nghĩ, mắt bắn ra ánh sáng lạnh khϊếp người.

Mấy người đang ngồi uống trà trong gian phòng đều đứng lên, thấy Mộ Dung Dịch cùng người xông vào kia có vẻ như nhận thức nhau, thật hiển nhiên thuộc về việc tư.

Cho nên những người đó nhanh chóng ôm quyền:

“Mộ Dung công tử, ngày khác tìm thời gian lại bàn bạc tiếp, xin cáo từ”

Nói xong, những người kia lần lượt đi ra ngoài, Mộ Dung Dịch không quên mở miệng:

“Quay đầu chúng ta cùng bàn lại”

Trong gian phòng trang nhã, cuối cùng cũng không còn ai, Vân Tụ cũng lặng yên lui xuống.

Mộ Dung Dịch thân hình vừa động, liền vọt đến trước mặt Thượng Quan Tử Ngọc, vươn ra bàn tay to, bóp cổ ả, hung hăng bóp chặt, âm thanh lãnh khốc không có chút cảm tình vang lên:

“Ngươi, thứ đàn bà không biết xấu hổ, lại đến đây quấn quít lấy ta làm gì?”

Thượng Quan Tử Ngọc không nghĩ tới nam nhân này thế nhưng trực tiếp hạ thủ đối với mình.

Trong lòng ả hận đến muốn cắn nát cổ hắn.

Nhưng trước mắt, cổ của ả còn nằm ở trong tay hắn. Ả chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, cố gắng giãy giụa nới lỏng tay Mộ Dung Dịch ra, ả bị nghẹt thở nên dùng hết sức mà hít không khí vào.

Trên mặt, một mảnh đỏ đậm, nón cũng rớt xuống, lộ ra một mái tóc đen dài, buông xuống.

Mộ Dung Dịch cũng không thật sự muốn mạng của ả, chỉ là đe dọa ả một chút. Cho nên chỉ ác độc bóp cổ ả trong chốc lát, đợi ả gần tắt thở mới buông lỏng tay ra, dùng giọng vô cùng âm độc mở miệng:

“Thượng Quan Tử Ngọc, về sau, nếu lại quấn quít lấy ta, xem ta như thế nào trừng trị ngươi, chuyện ta với ngươi sớm đã qua, biết chưa?”

Nói xong, liền xoay người chuẩn bị rời đi, Thượng Quan Tử Ngọc ho khan hai tiếng, giãy giụa gọi hắn:

“Mộ Dung Dịch”

“Ta tìm ngươi, chỉ là muốn cho ngươi biết một chuyện. Về sau, sẽ không lại quấn quít lấy ngươi”

Thượng Quan Tử Ngọc nói xong câu đó, lại bắt đầu ho khan. Thật vất vả thở gấp thuận khí, trong lòng nghĩ mà sợ vô cùng.

Giờ khắc này, ả bỗng nhiên hối hận đã đáp ứng Thượng Quan Vãn Thanh chuyện gả vào Mộ Dung phủ.

Mộ Dung Dịch nếu có một ngày biết ả làm ra những chuyện như vậy, ả còn có thể toàn thân mà lui sao?

Thân thể nhịn không được mà run lên.

Mộ Dung Dịch nghe Thượng Quan Tử Ngọc nói xong, dừng lại bước chân, xoay người nhìn ả, cười như không cười.

Nếu như nghe ả nói vài câu, mà có thể đổi được ả về sau không quấn quít lấy hắn, hà cớ không làm, chậm chập mở miệng:

“Được, ngươi nói đi”

Tên đã lên dây không bắn không được, Thượng Quan Tử Ngọc cắn răng, từ trong ống tay áo xuất ra một phong thơ, đặt ở trên bàn:

“Ta nghĩ muốn viết một phong thư để cho ngươi biết rõ, cũng không có tính toán làm cho ngươi biết đến người đó là ta”

“Không nghĩ … ngươi ngay cả gặp cũng không muốn gặp. Hiện tại, ngươi chỉ cần xem xong phong thư này sẽ biết”

“Nếu về sau … ngươi vẫn không quan tâm đến ta. Vậy thì từ đây về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn bất cứ quan hệ nào”

“Nhưng mà ta hi vọng ngươi có thể xem hết phong thư này, bằng không … ngươi sẽ hối hận”

“Ngươi sẽ vĩnh viễn không biết, có một nữ nhân vì ngươi mà có thể làm ra chuyện như vậy”

Thượng Quan Tử Ngọc nói xong, vịnh vách tường rời khỏi phòng, đứng ngoài cửa, Vân Tụ nhìn thấy chủ tử nhà mình thê thảm lết từng bước ra ngoài liền khẩn trương kêu lên:

“Tiểu thư, người làm sao vậy? Mũ đâu?”

“Đi thôi”

Thượng Quan Tử Ngọc suy yếu mở miệng, gần như không còn khí lực để nói chuyện, mọi khí lực đều đã dùng hết khi nói chuyện với Mộ Dung Dịch.

Trong gian phòng, Mộ Dung Dịch vươn tay cầm lấy phong thư trên bàn. Sau đó ngồi xuống, mở phong thư ra đọc, sau khi đọc xong, sắc mặt từ từ chuyển sang nghi vấn.

Sau đó hai mắt mở to, đứng lên, có chút kích động.

Trong ánh mắt mang theo một tia khác thường, cuối cùng chạy ra khỏi phòng hỏi hộ vệ canh gác ngoài cửa.

“Nữ nhân vừa rồi đi hướng nào?”

“Bẩm công tử, thuộc hạ không biết”

Người hộ vệ kia đáp lời, kỳ quái nhìn công tử nhà mình.

Công tử sao vậy?

Sao lại bỗng nhiên cao hứng đến như vậy, sắc mặt cũng có chút thay đổi, hình như là có chuyện gì rất vui thì phải.

Mộ Dung Dịch không nhắc lại, lập tức cầm lá thư hồi Mộ Dung gia, ngồi ở trên xe ngựa đã tĩnh táo một chút, từ từ tự hỏi.

Thượng Quan Tử Ngọc là hạng người gì, hắn biết rất rõ.

Ả chẳng phải là loại người thông minh lanh lợi. Nhưng mà ngẫu nhiên, cũng có một hai lần có chút tiểu thông minh.

Lại nói, Huyền Lực của ả tu vi cực thấp, làm sao có thể đánh bại tuyển thủ Thương Lang quốc.

Tuy rằng trong phong thơ nói sử dụng băng châu làm ám khí, băng châu chạm vào Huyền Lực nhất định sẽ tan biến. Cho nên tuyển thủ Thương Lang quốc mới tìm không thấy chứng cớ.

Nhưng mà … chuyện này là do ả ta làm sao?

Không đúng, ả ngu ngốc như vậy sao có thể nghĩ ra chiêu này?

Vả lại, thần thái đó … không giống với người nữ tử tên Linh Nhất kia. Ả rất tục tĩu, sao có thể thanh tao nhã nhặn như vậy.

Mộ Dung Dịch cảm thấy việc này có chút không chân thực. Nhưng nếu không phải Thượng Quan Tử Ngọc làm...

Vậy rốt cuộc là ai có thể nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu như vậy? Còn vì Kim Hạ mà đánh bại Thương Lang quốc.

Quan trọng nhất chính là... Thượng Quan Tử Ngọc làm sao biết rõ quá trình diễn biến như thế nào?

Hừ, nữ nhân này luôn tham mộ hư vinh, có cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua đâu?

Mộ Dung Dịch trước nghĩ sau nghĩ một hồi, cho rằng chuyện này bất luận như thế nào cũng không thể nào do Thượng Quan Tử Ngọc làm.

Như vậy... rốt cuộc là ai làm đây?

Hắn nhất định phải từ trong miệng Thượng Quan Tử Ngọc moi được tin này. Nếu biết rõ nữ tử thông minh tuyệt đỉnh kia là ai, hắn sẽ bất chấp tất cả, nhất định phải cưới nữ tử đó về làm vợ.

Tin tưởng... rất nhanh liền có thể trở thành người thừa kế của Mộ Dung gia.

Mộ Dung Dịch chìm đắm trong sự tưởng tượng của mình, nhất thời vẻ mặt tỏa sáng rực rỡ, tuấn mỹ vô cùng.

Thượng Quan phủ, Vãn Thanh thật ra rất rảnh rỗi, mỗi ngày trừ bỏ chơi đùa cùng bé, cũng chỉ đọc sách vẽ tranh, ngày ngày trôi qua tiêu diêu tự tại.

Trước mắt, Lưu Ly Các không có chuyện gì gấp, kỳ bán đấu giá tiếp theo còn cách đến mấy tháng, mà phân xưởng bên kia đã có Tôn Hàm quản lý, nàng cũng yên tâm.

Về phần bên trong phủ, Thượng Quan Tử Ngọc cùng Nhị di nương an phận thủ thường, còn các di nương tiểu thϊếp khác cũng không có động tĩnh gì.

Phụ thân, Thượng Quan Hạo thân là quan viên triều đình, tuy rằng chức quan không cao, nhưng mỗi ngày cũng đúng giờ vào triều, đi sớm về trễ.

Còn Đồng Đồng đúng giờ đến trường đúng giờ về phủ. Mỗi ngày, lúc trở về đều kể cho Vãn Thanh nghe về mấy chuyện xảy ra trong học đường.

Vãn Thanh mỗi ngày đều được nghe bé kể chuyện cười trẻ con. Hơn nữa, mỗi ngày bé đều đi thăm Long Diệu hoặc chơi cùng Hạ Hầu Mặc Viêm.

Về phần Hạ Hậu Mặc Viêm, hắn ở luôn trong Thượng Quan phủ không chịu đi.

Mà Hán Thành Vương từng phái xe ngựa tới đón hắn một lần. Đáng tiếc, đã bị hắn vừa đánh vừa mắng đuổi đi mất.

Nhiệm vụ mỗi ngày của hắn là đi tới Minh Nguyệt Hiên giám thị Long Diệu, nhìn xem vết thương của Long Diệu khi nào thì tốt lên, khi nào thì đi?

Bất quá, mỗi ngày đều ồn ào một trận, nhưng khi gặp Vãn Thanh thì hắn lại ngoan ngoãn như một chú cừu non.

Ngọc Trà Hiên.

Trong phòng khách, Vãn Thanh nữa nằm nữa ngồi trên giường nhỏ đọc sách, Hồi Tuyết vừa mát xa cho nàng, vừa líu ríu kể những tin đồn thú vị xảy ra trong kinh gần đây cho nàng nghe.

“Tiểu thư, nghe nói hoàng thượng hạ lệnh ban bố tuyển thái tử phi, cũng đang chuẩn bị tuyển chọn phi tử cho các vị hoàng tử”

“Đến lúc đó, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Nghe nói, ngũ đại thế gia có rất nhiều người đều đem chân dung nữ nhi của mình đưa đến trình diện Lễ Bộ”

Vãn Thanh nghe xong, mím môi cười, nhìn Hồi Tuyết, nghĩ đến một chuyện, lên tiếng:

“Chỉ sợ bà già đó lại muốn chuyển mình”

“Tiểu thư thật thông minh, nghe nói lão thái thái đã sai người đem hai bức chân dung của Nguyệt Phượng cùng Loan Thư đưa đến Lễ Bộ rồi”

Hồi Tuyết nói xong, Vãn Thanh thấy kỳ quái, nha đầu kia ở đâu moi ra được mấy cái tin tức này.

“Sao em biết lão thái thái đã đem chân dung các nàng ấy qua bên đó”

“Việc này cũng không phải bí mật gì, trên đường truyền rùm ben, em có thể không biết sao?”

Hồi Tuyết cười tủm tỉm tiếp lời, Vãn Thanh nghe xong, đồng tử tối sầm một chút.

Đối với Nguyệt Phượng, nàng còn có chút hảo cảm, nghĩ đến nàng bị bà già đó sử dụng như quân cờ vì gia tộc vì bản thân mà mưu lợi, trong lòng liền có chút xót xa.

Nữ nhân cổ đại không hề có quyền nắm giữ vận mệnh của bản thân.

Ngược lại, thật sự là rất đáng buồn, Nguyệt Phượng hình như đối với Mộ Dung Hách Khang của Mộ Dung gia có chút tình ý.

Không biết, nàng ấy nếu biết chuyện này sẽ phản kháng, hay nghe theo mệnh lệnh của bà già đó.

Sắc mặt Vãn Thanh biến đổi không ngừng, Hồi Tuyết thấy vậy, liền cảm thấy kỳ quái nhíu mày hỏi nàng:

“Tiểu thư, người làm sao vậy?”

Vãn Thanh lấy lại tinh thần, lắc đầu. Việc này không liên quan gì tới nàng.

Cho dù người đó là Nguyệt Phượng, nàng cũng không nên nhúng tay vào, tính cách một người sẽ quyết định vận mệnh của người đó, người khác không thể giúp được.

Bên ngoài phòng khách, có người đang đi tới, là nha hoàn Hỉ nhi.

“Bẩm tiểu thư, có tam hoàng tử đến bái phỏng”

*Bái phỏng: thăm hỏi; kính cẩn thăm hỏi; thăm viếng.

“Long Diệu?”

Đây là lần đầu tiên Long Diệu tới bái phỏng nàng. Tuy rằng hắn ở trong Thượng Quan phủ, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với nàng.

Cũng giống như lúc ở trên núi, nàng và hắn rất ít khi chạm mặt. Lần trước, nàng thăm hắn một lần, lần này hắn lại tới bái phỏng nàng.

Chắc là có qua có lại đi, Vãn Thanh vẫy tay, lên tiếng:

“Cho hắn vào”

“Dạ”

Hỉ nhi lui ra ngoài, mang theo hai nha hoàn, cùng mấy người thủ vệ và bà tử của Ngọc Trà Hiên cùng nhau đi đến trước cửa viện, cung nghênh tam hoàng tử.