Phần 1: Nói rõ mọi chuyện, Thượng Quan Tử Ngọc nhục nhã.
Ngoài cửa đang ồn ào, âm thanh lão thái thái vui mừng vang lên từ bên trong phòng.
"Thị Cẩm, còn không để Thanh nha đầu cùng Ngọc nha đầu vào, đừng làm cho khách nhân sốt ruột chờ"
"Dạ, lão thái thái"
Thị Cẩm lên tiếng trả lời, vươn tay nắm lấy tay Đồng Đồng, nhìn Vãn Thanh cùng Thượng Quan Tử Ngọc:
"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư xin mời vào"
Bên trong, lúc này đầy ngập người, trừ bỏ lão thái thái đang ngồi chỗ của gia chủ, còn có đông phủ Đại bá mẫu, tây phủ Nhị bá mẫu đều ở đây.
Còn có một phu nhân xinh đẹp cao quý, đặc biệt dễ nhận biết, khí thế kia rõ ràng
không giống với những nữ nhân trong Thượng Quan gia, cao cao tại thượng, thịnh khí lăng nhân.
*Thịnh khí lăng nhân: lên mặt vênh váo, cả vυ' lấp miệng em.
Tuy rằng khuôn mặt tươi cười, nhưng mà đáy mắt lại mang theo một chút sắc bén, rõ ràng là cực kỳ xem thường người Thượng Quan gia.
Xem ra, đây
chính
là Mộ Dung phu nhân của Mộ Dung gia, vị phu nhân này chẳng những nhìn cao sang quý phái, mà ngay cả bốn bà tử sau lưng nhìn qua đều tài trí hơn người.
Vãn Thanh đối với những người mắt cao hơn đầu này không có hảo cảm, nên không thêm để ý tới, mang theo bé đi qua hành lễ với lão thái thái.
"Vãn Thanh gặp qua lão tổ tông"
"Đồng Đồng gặp qua lão tổ tông"
Lão thái thái ngày hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, xua xua tay: "Mau dậy đi"
Vãn Thanh mang bé cùng nhau đứng dậy, lại kiến lễ với đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu, lão thái thái liền phân phó Thị Cẩm mang ghế cho Vãn Thanh ngồi xuống.
Trong phòng, sự chú ý của mọi người tất cả đều tập trung ở trên người Thượng Quan Tử Ngọc.
Một phòng đầy ngập người là người, trừ bỏ lão thái thái, đại phu nhân, nhị phu nhân trên mặt mang ý cười, thì những nha hoàn kia trên mặt có chút ghen tị.
Mọi người suy đoán.
Hôm nay, Mộ Dung phu nhân đến đây muốn gặp nhị tiểu thư, chắc là tới nghị hôn. Cho nên lão thái thái mới cao hứng đến như thế, ngay cả đại phu nhân cùng nhị phu nhân cũng cho gọi qua.
Thượng Quan Tử Ngọc sắc mặc nhìn cực kỳ không tốt, nhưng mà ở trước mặt lão thái thái vẫn cố ý giả bộ tươi cười. Nhưng tay chân ả đã nhũn cả ra, cố gắng hết sức lê chân đi về phía trước mặt lão thái thái mà hành lễ.
Lão thái thái nhướng mày, ý
bảo
ả đứng lên, còn Mộ Dung phu nhân lại hướng bà tử đang đứng bên cạnh mình, nhìn một cái, mở miệng:
"Đem Thiền nhi mang ra ngoài chơi đi, ta có một chút chuyện muốn nói"
Mộ Dung phu nhân vừa dứt lời, Vãn Thanh mới chú ý tới sau lưng bà ta có một cô bé trốn tránh ánh mắt người lạ.
Đầu chải theo kiểu công chúa, còn cài đóa hoa trên đầu theo kiểu cách trong cung, bộ dáng rất đáng yêu. Mắt xoay tròn, hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Đồng Đồng không chớp mắt.
Tất cả mọi người đều biết. Kế tiếp, Mộ Dung phu nhân khẳng định có lời rất quan trọng muốn nói. Còn chắc chắn đó là điều không tốt, không thích hợp cho tiểu hài tử nghe, lão thái thái lập tức phân phó Thị Cẩm:
"Đem hai tiểu hài tử đều mang ra ngoài đi, chăm sóc cẩn thận, đừng làm chúng xảy ra chuyện"
"Dạ, lão thái thái"
Thị Cẩm lên tiếng trả lời, liền đi tới trước mặt Đồng Đồng, vươn tay nắm tay Đồng Đồng, tay kia thì nắm tay tiểu nha đầu kia, sau đó dẫn hai tiểu hài tử đi ra ngoài.
Vãn Thanh ra dấu với Hồi Tuyết cùng bà vυ', muốn hai người bọn họ cùng nhau đi ra ngoài canh chừng
bảo
vệ Đồng Đồng, chỉ để lại Hỉ nhi cùng Phúc nhi phục vụ.
Thấy hai người đi ra ngoài, người Mộ Dung gia hiển nhiên cũng lo lắng, đồng thời có hai, ba người bà tử cùng nhau nối đuôi đi ra ngoài.
Trong phòng cũng thoáng một chút, Mộ Dung phu nhân cười nhìn Thượng Quan Tử Ngọc, không nhanh không chậm mở miệng:
"Vị này chắc hẵng là Nhị cô
nương
phủ bên kia đi? Lại đây để cho ta nhìn rõ xem"
Lão thái thái nghe vậy đã sớm cười không khép miệng, liên tục gật đầu:
"Ngọc nhi, còn không mau qua, để cho phu nhân gặp mặt"
Thượng Quan Tử Ngọc trong lòng không vui, nhưng mà cũng không thể làm trái ý của lão thái thái, đành phải chậm rãi đi qua.
Mộ Dung phu nhân liền kéo ả ngồi xuống, cẩn thận quan sát thêm vài lần, vuốt tay ả nhìn lão thái thái mở miệng:
"Quả thật không sai, đúng là một cô
nương
khả ái"
Mộ Dung phu nhân vừa nói lời này ra, lão thái thái cùng đại phu nhân, nhị phu nhân đều nở nụ cười. Nhất là lão thái thái cười đến không khép miệng được, dường như Thượng Quan Tử Ngọc lập tức liền gả vào Mộ Dung gia vậy.
Nếu như Ngọc nhi gả vào Mộ Dung gia, vậy không phải mặt mũi Thượng Quan phủ sẽ không còn ê chề như bây giờ nữa hay sao?
Trong phòng tràn đầy không khí vui vẻ, chỉ có Vãn Thanh là bất động thanh sắc chú ý đến vẻ mặt của Mộ Dung phu nhân.
Nhìn cũng không giống như thiệt tình khen Thượng Quan Tử Ngọc, trong mắt rõ ràng có tia ghét bỏ.Nhưng lại thể hiện như thiệt tình khen ả. Chỉ sợ kế tiếp, bà ta còn có lời muốn nói, lời này mới là quan trọng nhất.
Đang nghĩ, Mộ Dung phu nhân quả nhiên lại mở miệng lên tiếng tiếp:
"Bất quá ta muốn hỏi một chút chuyện"
"Nhị cô
nương, ngươi nói Dịch nhi nhà chúng ta cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt, ta cũng đã hỏi qua Dịch nhi, hắn nói căn bản là không có chuyện này?"
*Lưỡng tình tương duyệt: Hai người cùng thương yêu nhau.
Lời vừa nói ra, trong phòng, lão thái thái, đại phu nhân cùng nhị phu nhân biến sắc, nụ cười trên mặt đều cứng lại. Bỗng chốc, cả căn phòng chìm trong hàn băng.
Thượng Quan Tử Ngọc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như giấy, thân thể lay động đứng không vững. Muốn rút tay về, nhưng mà Mộ Dung phu nhân nắm thật sự rất chặt, khiến cho ả nhất thời rút ra không được.
Mộ Dung phu nhân giống như không thấy được sắc mặt người Thượng Quan gia khó coi ra sao, tiếp tục nói tiếp:
"Kính xin lão thái thái thứ lỗi, ta biết lời mà ta vừa nói ra đã khiến lão thái thái rất tức giận, nổi trận lôi đình"
"Nhưng mà, ta cũng là vì nghĩ cho thanh danh của nhị cô
nương
đây. Muốn trước mặt lão thái thái nói rõ mọi chuyện"
"Ta thật lòng không muốn vô duyên vô cớ lại nhục nhã thanh danh của nhị cô
nương
đây. Nhưng mà Dịch nhi nhà chúng ta bộ dáng ngày thường rất tốt, nên rất nhiều người muốn gả là sự thật"
"Nếu nhị cô
nương
thật sự một lòng muốn gả cho Dịch nhi, vậy hãy chờ hắn cưới
chính
thê, ta liền phái người dùng kiệu nhỏ đem nhị cô
nương
vào cửa sau cùng một ngày"
"Lão thái thái thấy được không?"
Trong phòng tĩnh mịch, không
ai
nói nên lời, lão thái thái có vẻ như già thêm mấy tuổi.
Vãn Thanh từ từ đứng lên, nhìn Mộ Dung phu nhân, nhàn nhạt mở miệng:
"Mộ Dung phu nhân nói những lời này cũng không quá đáng"
"Chuyện này Thượng Quan gia chúng ta sẽ cẩn thận tra xét. Nếu Mộ Dung Dịch thật sự đã làm chuyện không nên làm với nhị muội của ta. Thượng Quan gia chúng ta chắc chắn sẽ không để yên chuyện này"
Vãn Thanh mặc dù nói rất thản nhiên, nhưng mà trong lời nói tràn ngập sắc bén, lạnh lùng không hề thua kém Mộ Dung phu nhân.
Khiến cho Mộ Dung phu nhân cùng người Mộ Dung gia sắc mặt nhăn nhó khó coi, nhìn chằm chằm Vãn Thanh.
"Nguyên lai đại cô
nương
nha tiêm chủy lợi đến như vậy"
*Nha tiêm chủy lợi: miệng lưỡi bén nhọn
"Xin đừng nói nha tiêm chủy lợi ở đây. Tất cả đều là do Mộ Dung gia các ngươi quá khi dễ Thượng Quan gia chúng ta, nên ta chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi"
Vãn Thanh vốn không muốn lên tiếng. Thượng Quan Tử Ngọc cùng lão thái thái là đáng đời.
Nhưng mà, nàng thân là một phần tử của Thượng Quan gia. Nàng thật tình không chấp nhận được người khác ở trước mặt nàng lên mặt nói này nói nọ như vậy.
Nàng thật tình chịu không nổi, cho nên mới phát biểu lập trường của mình.
Vãn Thanh nói xong. Trong phòng, đám người lão thái thái đã có phản ứng, vẻ mặt ôn hoà lúc trước đã sớm biến mất, sắc mặt người nào người nấy đều rất khó coi, nhìn Mộ Dung phu nhân.
"Thanh nha đầu nói không sai, nếu mà Mộ Dung Dịch khi dễ ngườiThượng Quan gia chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ không chịu để yên"
"Ngươi đi trở về Mộ Dung gia hỏi rõ hắn, nếu hắn khi dễ Ngọc nhi, chúng ta dù là thi thể, cũng muốn mang vào cửa Mộ Dung gia"
Lão thái thái vừa dứt lời, Thượng Quan Tử Ngọc rốt cuộc không chịu nổi nữa, thân mình lắc lư hai cái, liền ngất đi.
Trong phòng vang lên tiếng la hét, Mộ Dung phu nhân vừa thấy, biết mình gây ra chuyện, trực tiếp bức người bất tỉnh, làm lớn chuyện thì phiền toái to, nhanh chóng đứng dậy:
"Nếu nhị cô
nương
đã không khỏe, vậy chúng ta đây liền xin được cáo từ"
"Không tiễn"
Lão thái thái lạnh giọng, nhìn Mộ Dung phu nhân đi ra ngoài, âm thanh băng hàn liền vang lên trong không trung:
"Cái thứ người gì mà... chỉ là một bình thê mà cũng dám cao ngạo như thế, cái thứ mắt cao hơn đầu. Hừ, ta phi, làm như mình là
chính
thê không bằng"
Mộ Dung phu nhân chân vừa rời khỏi phòng, thiếu chút nữa chổng khu, đâm đầu xuống thềm đá, tức giận đến muốn mắng người.
Nguyên lai vị Mộ Dung phu nhân này, không phải mẫu thân của Mộ Dung Dịch. Mẫu thân của hắn đã qua đời từ bảy tám năm trước, mẫu thân hắn
chính
là người ước định chung thân giữa hắn và nàng.
Hiện tại vị Mộ Dung phu nhân này là do lão thái gia làm chủ mà thăng lên thành bình thê, cho nên lão thái thái mới nói như thế.
Trong phòng, Thượng Quan Tử Ngọc ngất đi, đáng tiếc lại không có nhiều người quan tâm, lão thái thái hung hăng trừng mắt nhìn ả, liền phân phó:
"Đưa nó trở về đi, ngày hôm nay ta mệt rồi"
"Dạ"
Trong phòng, mọi người ồn ào đứng dậy, rất nhiều nha hoàn trong lòng cười trộm.
Còn nghĩ rằng Thượng Quan Tử Ngọc thật sự sẽ gả vào Mộ Dung gia. Nguyên lai nhà người ta căn bản không muốn cưới nàng ta. Chẳng qua chỉ là
chính
bản thân nàng ta đang nằm mơ mà thôi.
Mộ Dung phu nhân đã nói rõ, nếu nàng ta thật sự muốn gả, chờ người ta cưới
chính
thê, liền mang kiệu nhỏ đem nàng ta đi vào bằng cửa sau. Vậy chẳng phải là nói nàng ta chỉ đáng làm di
nương
mà thôi sao?
Đúng là mẹ nào con nấy.
Vãn Thanh đối với mấy việc này một chút cũng không quan tâm, phân phó người đem Thượng Quan Tử Ngọc đưa đến trên xe ngựa, chỉ thị Mã Thành đưa nàng ta trở về.
Nếu nàng ta còn không biết điều, thì nàng sẽ tìm người trị nàng ta một chút.
Nàng đã đáp ứng bé, xong việc liền cùng bồi bé đi dạo phố. Hiện tại đã không còn chuyện gì, nên đi dạo phố thôi.
Hồi Tuyết cùng bà vυ' mang theo bé ra ngoài, cùng lên xe ngựa, chuẩn bị đi dạo phố.
Đối với chuyện vừa xảy ra nàng giống như không biết, cũng chưa từng chứng kiến. Bên trong xe ngựa, Thượng Quan Đồng cứ líu ríu nói chuyện mãi:
"Mẫu thân, lát nữa con muốn để cho họa sư giúp con họa một bức chân dung, được không vậy mẫu thân?"
Bé mới mở miệng hỏi, Vãn Thanh liền biết nhóc con này lại muốn làm gì rồi. Chắc là sẽ lấy bức chân dung đó đi tìm phụ thân của mình, nhưng mà nàng cũng lười ngăn cản bé.
Mặc kệ, dù sao cũng tìm không được, bé muốn chơi cứ để cho bé chơi, liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Được"
Ngồi một bên, Hồi Tuyết không ngừng mím môi nhịn cười, Vãn Thanh ngẩng đầu, tò mò nhìn nàng:
"Chuyện gì mà khiến em cao hứng đến như thế?"
Hồi Tuyết chỉ chỉ Đồng Đồng, sau đó lắc đầu, ý là Đồng Đồng không cho nàng nói. Điều này càng làm Vãn Thanh hiếu kỳ, nhìn hai người bọn họ, cười tủm tỉm hỏi bé:
"Đồng Đồng, con còn chuyện gì gạt mẫu thân nữa sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn của Đồng Đồng lập tức đỏ lên, bé liên tục lắc đầu, che miệng mình lại, cho thấy bản thân sẽ không nói.
Tầm mắt Vãn Thanh chuyển tới trên mặt Hồi Tuyết, Hồi Tuyết cũng lắc đầu. Bà vυ' Trương thị ngồi ở một góc trong xe ngựa nhịn không được mở miệng:
"Còn không phải tiểu công tử được người thổ lộ sao? Có một cô bé nói rất thích bé đó nha"
Lời này vừa phát ra, gương mặt Đồng Đồng liền đỏ như tôm luộc, nhanh chóng nhìn bà vυ' Trương thị, la lên:
"Trương bà bà, không cho nói, đã nói là không cho nói ra rồi mà"
Hồi Tuyết thấy bà vυ' đã nói ra, cũng không kiên trì nữa, cười hì hì mở miệng nói cho Vãn Thanh biết.
"Vừa rồi tiểu nha đầu nhà Mộ Dung kia cùng Đồng Đồng nhà chúng ta chơi đùa trong chốc lát. Cô bé rất nghiêm túc tỏ tình, còn nói là rất thích Đồng Đồng nữa đó nha"
Nói xong lại ha ha nở nụ cười, Đồng Đồng che mặt, xấu hổ phản bác:
"Nhưng mà con không thích con nhỏ đó nha, người Mộ Dung gia đều đáng ghét như nhau, con không thích họ Mộ Dung"
Bé là thâm căn đế cố ghi nhớ khắc sâu trong lòng cái họ này, nên dứt khoát mở miệng từ chối.
*Thâm căn đế cố: ăn sâu bén rễ. Một việc gì đó đã ăn rất sâu vào trong lòng, trong suy nghĩ, ảnh hưởng rất nặng nên rất khó để thay đổi, không thể lay chuyển được.
Hồi Tuyết mở miệng nói tiếp:
"Đúng vậy đó nha, kết quả là bé mở miệng cự tuyệt người ta, làm tiểu nha đầu khóc rất thảm nha"
Hồi Tuyết nói xong, Đồng Đồng cảm thấy bị phản bội, lên tiếng:
"Tuyết di, đã nói không cho nói, không cho nói rồi mà dì còn nói. Sau này con mà gặp Lưu Dận thúc thúc, con sẽ nói cho thúc thúc, dì lại khi dễ con. Hừ, đáng ghét"
Bé nói vừa xong, Hồi Tuyết mắt trợn trắng:
"Ta mà sợ hắn sao, hừ. Ta cho phép con nói đó, con cứ nói thoải mái. Tên đó thì làm gì được ta"
Chẳng qua chuyện chỉ có vậy mà bé bắt mọi người không nói cho nàng biết sao.
Vãn Thanh buồn cười nhìn một màn đấu võ niệng trước mắt mình, con thật đúng là quá thông minh mà. Biết dùng Lưu Dận đến để đối phó với Hồi Tuyết.
Lưu Dận cùng Hồi Tuyết, hai người tuy rằng ở bên ngoài không hợp nhau, luôn khắc khẩu. Nhưng kỳ thực tình cảm cá nhân của hai người cực sâu đậm. Hẳn là tình chàng ý thϊếp đi, chỉ là hai người còn chưa sáng tỏ mà thôi.
Nhưng mà bé còn nhỏ như vậy mà đã có duyên với nữ nhân rồi, điều này thật đúng là khiến Vãn Thanh nhất thời không chấp nhận nổi. Liền ôm bé vào trong lòng để bé ngồi lên đùi nàng.
"Không nghĩ tới, Đồng Đồng nhà chúng ta thậm chí đã có người thích rồi nha"
"Huhmm... chắc là do mẫu thân quá xinh đẹp sinh ra, cho nên hoàn toàn không giống với người khác nha"
Đồng Đồng nghe Vãn Thanh nói xong, liền tự hào gật đầu:
"Đúng vậy, đúng vậy nha"
"Chính
là do mẫu thân sinh con, nên nhất định con là lợi hại nhất nha. Đồng Đồng thích nhất là mẫu thân, khi trưởng thành Đồng Đồng sẽ
bảo
vệ mẫu thân thật tốt nha"
"Nếu
ai
dám khi dễ mẫu thân, Đồng Đồng sẽ đánh hắn quỳ rạp trên mặt đất"
"Huhmm! nhất định như vậy, hahahaha"
Bé phát biểu một lời nói hùng hồn, khiến mọi người bên trong xe ngựa đều nở nụ cười vui vẻ, Vãn Thanh nhớ tới tiểu cô
nương
kia, nhịn không được, hỏi một câu:
"Đồng Đồng nè, con xác định không thích người ta sao?"
"Mẫu thân...?"
Đồng Đồng không thích nói đến việc này, nên vươn tay che miệng Vãn Thanh lại, Vãn Thanh khóe môi kéo dài ra, nở nụ cười vui vẻ thật lòng.