Phần 1: Chuẩn bị nhân lực khiêu chiến
Vãn Thanh rống lên rất lớn, khiến tiểu nha hoàn đang gác ngoài cửa liền hốt hoảng hỏi:
"Tiểu thư, xảy ra chuyện gì"
Mộc Tiêu Dao nghe trước cửa có tiếng bước chân, liền nhảy lên trên cửa sổ, nhảy ra ngoài, tùy tiện ném lại một câu:
"Thượng Quan Vãn Thanh, sau này còn gặp lại"
"Quỷ mới gặp lại ngươi, biến"
Vãn Thanh trừng mắt nhìn vào trong màn đêm tăm tối, gió từ cửa sổ lùa vào, rõ ràng là đầu thu, nhưng lại làm người ta cảm thấy rét lạnh.
Hai tiểu nha hoàn đã chạy vội vào, ngó nghiêng nhìn khắp phòng, khẩn trương mở miệng:
"Tiểu thư, xảy ra chuyện gì?"
Vãn Thanh chăm chú nhìn cửa sổ đang mở bung ra kia, chỉ chỉ:
"Đóng cửa sổ lại đi, không biết là cái đồ khốn khϊếp chết tiệt nào đó đã mở nó ra"
"Dạ, tiểu thư"
Tiểu nha hoàn đi qua khép chặt cửa sổ, sau đó đi ra ngoài. Vừa vặn Hồi Tuyết tắm rửa xong rồi đi vào, thấy Vãn Thanh ôm mền ngồi ở trên giường, kỳ quái mở miệng:
"Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của người có chút xanh xao"
"Vừa rồi tên Tiêu Dao lại tới nữa"
"Cái gì?"
Hồi Tuyết nhìn xung quanh một lần, xác định Tiêu Dao đã đi rồi, khẩn trương truy hỏi Vãn Thanh.
"Hắn ở đâu? Hai người không động thủ chứ?"
"Không động, ta nghĩ lấy tu vi của ta chỉ sợ đánh không lại hắn, nam tử kia quá mức thần bí, ta rốt cuộc biết hắn là
ai
rồi"
"Ai?"
Hồi Tuyết hỏi một câu, Vãn Thanh không cam lòng mở miệng:
"Vương tử Thương Lang quốc Mộc Tiêu Dao, hắn đã tới Sở kinh, xem ra kia cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh kia rất nhanh sẽ bắt đầu"
"Mộc vương tử, người đứng hàng thứ hai trong Ngũ Công Tử, Mộc vương tử?"
"Quả nhiên bộ dạng đủ xuất sắc, nghe nói hắn được mệnh danh là Thôi Hoa Công Tử, rất mạnh tay bẻ hoa ngắt cành"
Hồi Tuyết nói tới đây, sắc mặt đột nhiên xanh mét, nhìn Vãn Thanh, cắn răng nghiến lợi mở miệng:
"Hắn không khi dễ tiểu thư chứ"
Vãn Thanh lắc đầu:
"Hắn nói không chạm vào nữ nhân không phải tấm thân xử nữ"
Hồi Tuyết thở phào một hơi, tiểu thư không có việc gì là tốt rồi, nhưng lập tức nghĩ đến lời nói của Vãn Thanh, không khỏi mắng lớn tiếng:
"Đồ nam nhân không biết xấu hổ. Bộ hắn còn trong sạch lắm hay sao mà chê người khác"
"Những nam nhân trong Ngũ Công Tử này, thế nào mà một người so với một người càng đáng ghét, cái gì mà thiên hạ Ngũ Công Tử, tất cả đều là bệnh thần kinh"
"Em xem phải gọi là năm thằng điên mới đúng, dù là một người tốt cũng không có tên trong danh sách ngũ công tử kia, hừ. Đồ dở hơi"
"Tốt lắm, khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước đi"
"Dạ, tiểu thư"
Vãn Thanh nằm xuống nghỉ ngơi, Hồi Tuyết ngủ ở trên giường nhỏ, hai người ngủ không được, liền câu được câu không nói nói.
"Tiểu thư, người nói thử xem tên Mộc Tiêu Dao kia, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà có phải rất giống nữ nhân hay không?"
"Em xem trọng người ta sao? Sao lại luôn luôn nhớ tới hắn như vậy chứ?"
"Em mà đi thích cái loại nam nhân lớn lên giống như nữ nhân kia sao"
"Em chỉ là thay những nữ nhân từng bị hắn chà đạp mà phẫn nộ thôi, tốt xấu gì thì đó cũng là nam nhân thực thụ, cố tình lại là một yêu nghiệt, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Tạo hóa trớ trêu"
Hồi Tuyết tức giận nói, Vãn Thanh thở dài:
"Nói không chừng những cô gái kia đều cam tâm tình nguyện thì sao?"
Nàng mặc dù có loại cảm giác này.
Mộc Tiêu Dao chưa hẳn đã thật sự cưỡng bức những cô gái kia, không chừng những cô gái kia cam tâm tình nguyện. Loại chuyện này, khôngai
rõ ràng hơn người trong cuộc.
Đêm đã khuya, Vãn Thanh không nói thêm nữa, nhắm mắt lại ngủ, mà Hồi Tuyết vẫn còn lảm nhảm.
Cung điện nguy nga, lộng lẫy sang trọng.
Nơi này là cung điện Kim Hạ quốc là nơi mà hoàng đế dùng để chiêu đãi quần thần, cùng bàn bạc đại sự, Túy Kính Điện.
Trên đại điện, lúc này, không khí rất căng thẳng, rất yên lặng.
Một vị trung niên nam tử đầy uy nghiêm cương nghị ngồi trên cao nhất, thân mặc long bào, đầu đội kim quan, cử chỉ đầy khí phách mà một Hoàng Đế nên có, dùng một đôi mắt sâu hiểm khó dò nhìn một vòng khắp đại điện.
Dọc hai bên đại điện, ngồi ngay thẳng tay cầm trọng binh Hán Thành Vương, ngũ đại thế gia gia chủ, còn có các quần thần trong triều của Kim Hạ quốc. Lúc này, tất cả đều im lặng nhìn hoàng đế.
Hoàng Thượng triệu tập mọi người thương thảo về cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh sắp tới.
Mộc Tiêu Dao nhất định là có chuẩn bị mà đến, lần so tài thách đấu này được tổ chức ở Kim Hạ quốc. Nếu Kim Hạ bị đánh bại, bọn họ sẽ bị mất mặt.
Không những bị mấy nước còn lại xem thường, mà còn rất có khả năng sẽ bị mấy nước kia nhân cơ hội phát động chiến tranh.
Hán Thành Vương Hạ Hầu Đạt Trân dẫn đầu đứng lên, ôm quyền trầm giọng:
"Hoàng Thượng"
"Nếu mà Mộc Tiêu Dao dám can đảm khiêu chiến Kim Hạ quốc chúng ta, vậy hãy để cho hắn nhìn rõ thực lực của Kim Hạ quốc của chúng ta"
Hoàng đế Hạ Hầu Đông Thần gật đầu.
Lần so tài thách đấu này, Kim Hạ bọn họ là bị ép vào tình thế bắt buộc. Chẳng những là vấn đề danh dự, còn cái lệnh bài Phượng Hoàng Lệnh kia, nếu như gặp phải người có lòng tham …
Phượng Hoàng Giáo đã tồn tại hai mươi mấy năm, đây
chính
là giáo phái khiến thiên hạ nghe danh đã sợ mất mật.
Mặc dù chỉ là giáo phái, nhưng giáo chủ Phượng Hoàng giáo cũng đã từng cùng ngồi cùng ăn với Quốc Vương tứ quốc. Chỉ là không nghĩ tới ...
Hai mươi mấy năm trước hắn lại đột nhiên biến mất không tung không tích, mấy người Quốc Vương bọn họ còn đốt pháo ăn mừng. Không nghĩ tới, bây giờ Phượng Hoàng Lệnh lại bắt đầu xuất đầu lộ diện.
Lại còn là phần thưởng của cuộc so tài thách đấu lần này.
Nếu nước nào lấy được Phượng Hoàng Lệnh, đều có thể hiệu lệnh được tất cả cao thủ của Phượng Hoàng Giáo. Có thể trở thành chúa tể của Huyền Vũ đại lục, nhất thống thiên hạ.
Đứng đầu ngũ đại thế gia, Mộ Dung gia chủ, Mộ Dung Hành đứng lên, đồng ý với ý kiến của Hán Thành Vương.
"Vương gia nói đúng lắm"
"Nếu Mộc Tiêu Dao đã dám can đảm khiêu chiến với quốc gia chúng ta, đương nhiên phải cho hắn biết kim hạ chúng ta lợi hại như thế nào"
"Thần xin tiến cử một người dự thi"
"Nói"
Hoàng đế Hạ Hầu Đông Thần gật đầu, nhìn lão Hầu gia Mộ Dung hành, trong lòng biết rõ, hắn nhất định sẽ chỉ tiến cử người trong Mộ Dung gia của hắn.
"Lão thần tiến cử
chính
là tôn tử của lão thần, Mộ Dung Hách Khang. Hắn bây giờ đã là Thanh Huyền phẩm chất cao thủ"
Thấy Mộ Dung gia tiến cử con cháu nhà mình, ngũ đại thế gia
ai
cũng không chịu lép vế vội vàng đứng dậy, tiến cử con cháu nhà mình.
Cuộc so tài thách đấu lần này, nếu vì danh dự của hoàng đế mà đánh thắng, thì việc phong quan phong hầu không thành vấn đề.
Còn Thượng Quan gia, gia tộc đứng hàng cuối cùng trong ngũ đại thế gia thì thấp cổ bé họng không nói nên lời.
Vì những năm gần đây Thượng Quan gia xuống dốc trầm trọng, bỗng nhiên nghe được có một cơ hội tốt để trở mình như vậy, rất muốn.
Nhưng gia chủ Thượng Quan gia, Thượng Quan Chử, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra trong gia tộc của mình có một người xuất sắc như vậy.
Cho nên đành giương mắt nhìn các vương công đại thần, người phía sau tiếp nối người phía trước, cướp lời xin xỏ đề cử người trong nhà, không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng.
Hoàng đế ngồi trên cao rất hài lòng nhìn mọi người hăng hái tham dự chuyện này, trên mặt không khỏi hiện lên ý cười, hài lòng gật đầu.
"Tốt, mọi người dũng cảm vì nước xuất lực, trẫm quá mức vui mừng"
"Cuộc so tài thách đấu lần này, cũng giống như chọn lựa nhân tài cho Kim Hạ ta, mọi việc do Hán Thành Vương toàn quyền quyết định"
"Trong thời gian ngắn, cần phải nhất xác định người được chọn tham gia khiêu chiến. Cuộc so tài thách đấu sẽ diễn ra vào mười ngày sau, ta nghĩ trong mấy ngày sắp tới các quốc gia khác sẽ đến Sở kinh"
"Đến lúc đó chúng ta không thể thua ngay trên quốc gia của mình, càng không thể thua quốc gia khác"
Trên đại điện, thần tử đều đứng dậy, hành lễ với Hoàng Thượng, sau đó lui ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa điện, mọi người liền vây quanh Hán Thành Vương Hạ Hầu Đạt Trân, tranh nhau muốn tiến cử con cháu nhà mình.
Một lòng vì Kim Hạ quốc, vì vinh hoa phú quý, vì gia tộc của mình, nhất định phải chiến thắng cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh này.
Hoàng Thượng đối với cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh đã truyền khẩu dụ như vậy. Nhưng trong lòng bọn họ biết rõ, nếu lần này có thể chiến thắng, thăng quan tiến tước không thành vấn đề.
Nhìn người khác khẩn thiết xin tiến cử người thân như thế, thân là Thượng Quan gia trưởng tử còn là gia chủ, Thượng Quan Chử lòng quặng đau như bị ngàn kim đâm vào trong tim, cả người không được tự nhiên.
Bây giờ Thượng Quan gia có thể tiến cử được một đến hai người, nhưng cuộc so tài thách đấu này có một quy định rõ ràng.
Người tham gia khiêu chiến phải là người mới, cho tới bây giờ phải là người chưa từng lộ ra Huyền Lực, bằng không
chính
là phạm quy.
Thượng Quan Chử đau lòng, đi theo cả đám phía sau rời khỏi hoàng cung, trở về Thượng Quan phủ của hắn.
Sở kinh, lập tức liền rộn ràng nhộn nhịp, người người bàn tán sôi nổi.
Mười ngày sau, Long Phiên, Hiên Viên cùng Thương Lang quốc đều tề tụ ở Kim Hạ quốc. Cuộc so tài thách đấu Phượng Hoàng Lệnh lúc đó sẽchính
thức bắt đầu.
Phượng Hoàng Lệnh vừa xuất hiện, cao thủ Phượng Hoàng Giáo cũng sẽ xuất hiện như ong vỡ tổ.
Đến lúc đó, chỉ cần bất kỳ một quốc gia nào chiếm được tấm Phượng Hoàng Lệnh này, sẽ là chủ nhân của những vị cao thủ này, có thể nói như hổ thêm cánh. Cho nên, mới nói, Phượng Hoàng Lệnh là chìa khóa thống nhất thiên hạ.
Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán chuyện này.
Ai
còn rảnh rỗi mà đi chú ý chuyện này chuyện kia của Mộ Dung Dịch cùng Thượng Quan Tử Ngọc.
Mộ Dung Dịch thân là con cháu thuộc
dòng
chính
của Mộ Dung gia, cơ hội trở thành một trong những người tham gia khiêu chiến càng tăng.
Hắn cũng không có nhàn rỗi tiếp tục bài mưu đối phó Thượng Quan Vãn Thanh, ngay cả Thượng Quan Tử Ngọc cũng không thấy được bóng dáng của hắn.