Túng Sủng Nhất Thiên Kim Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 43: Hỏa mị

Ban đêm, hơi thở tử vong bao phủ toàn bộ thôn trang yên tĩnh, một thôn trang vốn yên bình giờ phút này không một bóng người, âm khí dày đặc lan tràn, bóng đêm đặc biệt khiến người ta sợ hãi.

Trên đỉnh đầu thôn trang, một thân ảnh màu đỏ như quỷ mị bay nhanh xẹt qua, tại nơi âm trầm như vậy mà có người nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ bị dọa chết.

“Ai! Nha đầu ngươi đợi ta với!” Goyard đuổi theo thân ảnh phía trước, vội vã hô.

Thiên Thanh Hoàng dừng cước bộ, bảo trì khoảng cách xa mười thước: “Làm gì?”

“Hô!” Goyard thật vất vả mới ổn định hơi thở, bất đắc dĩ nói: “Ta nói này nha đầu, tại sao ngươi cứ cách xa ta như vậy? Ta đâu phải mãnh thú hồng thủy nha!”

Mí mắt Thiên Thanh Hoàng giật giật nhưng lại không mở miệng, tuyệt đối không muốn nói lý do bởi vì những con độc vật kia!

Bất quá Goyard thành tinh sao có thể không nhìn ra có điểm không thích hợp, cười cười từ trong áo lấy ra một cây sáo ngọc bằng ngón út: “Đây là cổ địch ta tự làm, tiếng sáo này người không nghe thấy, nhưng độc vật lại nghe thấy, chỉ cần ngươi dùng nội lực thổi thì bọn chúng tuyệt đối sẽ không tới gần ngươi!”

Thiên Thanh Hoàng nghi hoặc nhìn nàng ta một cái: “Ngươi cho ta?”

Nhìn nàng vẻ mặt hoài nghi cùng không tin, Goyard bất đắc dĩ nhún vai, phi thân tiến lên nhét cây sáo vào trong tay nàng: “Goyard ta tuy làm nhiều việc ác, nhưng lại rất thích nha đầu ngươi, cho nên muốn làm bằng hữu với ngươi, chẳng lẽ như vậy cũng không được?”

“Hay là ngươi sợ thanh danh của ta liên lụy tới ngươi?”

Thiên Thanh Hoàng không chút do dự gật đầu, Goyard chính là một đại phiền toái trong thiên địa!

“Ngươi đúng là không biết cái gì gọi là uyển chuyển!” Goyard vẻ mặt bi thương.

Thiên Thanh Hoàng nhìn nàng ta, lại nhìn sáo ngọc trong tay, ngẫm lại rồi cũng từ trong áo lấy ra một khối lệnh bài thanh mộc: “Vu nữ Goyard đối với ta mà nói là một phiền toái, nhưng nếu Goyard là bằng hữu của ta thì sẽ không hề phiền toái, tuy ta chán ghét đám độc vật của ngươi, nhưng cảm giác đối với ngươi cũng không tệ, cho nên đưa ngươi cái này làm tín vật.”

“Thật sự?” Khuôn mặt Goyard ảm đạm nhất thời lóng lánh sáng bóng, nhưng khi ánh mắt chạm đến mộc bài Thiên Thanh Hoàng đưa cho liền lập tức kinh ngạc: “Thanh Hoàng lệnh? Đây là Thanh Hoàng lệnh?”

Thiên Thanh Hoàng gật gật đầu: “Ta không có cái gì để đưa ngươi ngoài thứ duy nhất luôn mang theo này.”

“Thật chứ? Oa, cái này thực quý nha, rất nhiều người muốn mà còn không chiếm được, nghe nói chỉ có quản sự nhất đẳng trở lên của Thanh Hoàng sơn trang mới có, hơn nữa khối lệnh bài này có thể giúp tiêu tiền miễn phí trong những nơi dưới danh nghĩa Thanh Hoàng sơn trang nha!” Goyard cầm lệnh bài như một đứa nhỏ nhận được kẹo, cao hứng qua đi mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng: “Nha đầu, ngươi tên gì?”

Thiên Thanh Hoàng vừa mới nâng bước muốn đi, lại nghe được những lời này mà thiếu chút nữa trẹo chân: “Ngươi ngày đêm mơ tưởng đến ta mà còn không biết tên ta?”

Goyard thành thật gật đầu làm Thiên Thanh Hoàng không biết nên nói gì: “…Thiên Thanh Hoàng!”

“Thiên Thanh Hoàng? Có chút quen tai!” Goyard ngẫm lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: “Là cái người hòa thân đến Tây Hạ Thiên Thanh Hoàng? Nhưng ngươi vì sao lại ở đây?”

Làm gì có đường hòa thân nào đi qua đây a?

Thiên Thanh Hoàng liếc nàng ta một cái, đối với nhân sĩ bát quái này tỏ ý khinh bỉ, vì sao nàng cảm thấy người này so với Hoan Hỷ cùng Hiên Viên Địch còn bát quái hơn?

“Ai! Nha đầu đợi ta với!” Thấy Thiên Thanh Hoàng không để ý mà bỏ đi, Goyard nhanh chóng đem lệnh bài nhét vào áo rồi đuổi theo.

“Ngươi nói thứ gì đó ở nơi nào?” Thiên Thanh Hoàng nhìn về phía Goyard, nàng ta nói người nơi này là bị độc vật gϊếŧ chết, hơn nữa nàng ta đã từng giao thủ với chúng, nhưng vì tốc độ của đối phương quá nhanh nên nhìn không rõ.

Goyard chỉ vào khe núi tối đen phía trước: “Tối qua ta đuổi theo nó tới nơi này rồi không thấy tăm hơi, có lẽ ở cách đây không xa.”

“Cơ thể nó rất linh mẫn, tốc độ cực nhanh, độc có lẽ ở móng vuốt, tối qua một mình ta không đánh lại được nên hôm nay ở trên trấn thấy ngươi liền kéo theo.”

Thiên Thanh Hoàng không để ý đến nàng ta, giờ phút này nàng đang vô cùng hối hận vì vừa nãy đã đáp ứng kết giao với một cái bằng hữu như vậy! Không biết có thể nuốt lời hay không? =.=

“Đi thôi!” Hai người cùng nhau đi tới khe núi, Goyard có vẻ quen thuộc cho nên đi phía trước, một đường đi hai người đều phát hiện có điểm không thích hợp: “Này ngọn núi này thật yên tĩnh, hình như không có vật sống ở đây?”

Thiên Thanh Hoàng gật gật đầu, cảnh giác chú ý bốn phía, loại yên tĩnh này thường là nguy hiểm trí mạng.

Đột nhiên, trong cây cối truyền đến ‘chi’ một tiếng, một bóng đen như mèo đêm rất nhanh lướt qua.

“Đến rồi!” Goyard nhất thời đề phòng: “Chính là nó!”

Ánh trăng xuyên qua khe hở kẽ lá chiếu lên người vật thể, miệng, lỗ tai, cả thân đều màu đen, phía sau là một cái đuôi lông xù, rõ ràng là hồ ly đen!

“A! Ta còn tưởng là cái giống gì a. Thì ra là một tiểu súc sinh!” Thấy rõ vật thể kia, Goyard ngược lại không nóng nảy: “Con chồn đen này chắc chắn vì ăn độc vật mà lớn cho nên trên người mới có độc, hơn nữa có lẽ là do được người nuôi nấng, bằng không sao có thể chỉ ăn thịt tim người?”

Thiên Thanh Hoàng không lơi lỏng phòng bị, ngược lại sắc mặt càng thêm ngưng đọng: “Theo lời ngươi vừa nói thì nơi này chỉ sợ còn một con khác lợi hại hơn nó!”

“Lợi hại hơn nó?” Goyard tràn đầy hứng thú: “Không bằng chúng ta tìm xem?”

Thiên Thanh Hoàng trắng mắt liếc một cái, người này đúng là e sợ thiên hạ không đủ loạn! “Muốn đi thì trước mắt cũng phải giải quyết nó trước a!”

“Cái này dễ làm!” Goyard từ trong áo lấy ra một tơ võng đã chuẩn bị tốt, trong nháy mắt khi con chồn đen kia chạy ra liền quăng võng lên. Chỉ tơ võng không biết dùng gì để chế thành mà khi vừa chạm vào chồn đen liền lập tức co lại, nhốt nó thành một quả cầu!

“Cái võng này làm từ tàm ti dưới biển sâu, chỉ cần đυ.ng tới con mồi sẽ lập tức co lại, dùng để đối phó với loại động vật chạy nhanh.” Goyard dương dương đắc ý giải thích.

Hai người đi tới nhìn, lại bất ngờ phát hiện có hai con chồn đen, hiển nhiên kẻ gây nên không chỉ có một, bằng không người trong thôn trang cũng không bị đào sạch tim.

Đi đến một sơn động không tính quá sâu, Thiên Thanh Hoàng bỗng ngây ngẩn cả người! Goyard không rõ liếc nhìn sơn động, lại nhìn biểu tình Thiên Thanh Hoàng: “Ngươi làm sao vậy?”

Thiên Thanh Hoàng biết Goyard không nhìn thấy, cũng không giải thích đã đi tới ngồi xuống một đống cỏ khô trong sơn động. Ở trên đống cỏ khô trước mặt nàng có một con hồ ly lửa đang nằm, toàn thân nó như hỏa diễm, cặp mắt đen lúng liếng vô tội nhìn nàng, tựa hồ có ý lấy lòng.

Thì ra là một linh hồn hỏa mị! Trong hồ ly, cửu vĩ linh hồ là đứng đầu, hỏa hồ đứng thứ hai, nhưng vào thời điểm hỏa hồ biến thành ‘mị’ thì sự tồn tại của nó còn quý hơn rất nhiều so với cửu vĩ linh hồ. Chỉ tiếc hỏa mị này đã bị đánh tan nội đan, cho nên hiện tại chỉ còn lại hồn phách!

“Ngươi có nguyện ý đi theo ta không?” Thân thủ Thiên Thanh Hoàng chạm vào lỗ tai nó hỏi, tiểu gia hỏa kia lập tức chớp chớp nhãn tình, dùng đầu cọ cọ lên tay nàng, tỏ vẻ nó nguyện ý!

“Ngươi đang nói chuyện với ai thế?” Goyard nhìn Thiên Thanh Hoàng lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt không rõ hỏi.

Thiên Thanh Hoàng bế tiểu gia hỏa lên cánh tay rồi mới nhìn về phía Goyard: “Ta không muốn giải thích và ngươi cũng không cần hỏi nhiều, chuyện đêm nay đến đây thôi, giờ chúng ta về!”

Goyard mân dân cánh môi nhìn bóng dáng Thiên Thanh Hoàng rời đi mà một bụng đầy nghi hoặc…