Thần Võ Chiến Vương

Chương 506: Lực lượng quân đội

Sao lại chết chứ? Sao lại chết được chứ?

Một đại nam nhân như Bành Anh mà lại đi khóc như là trẻ con, ngoại trừ bi thương mất đi tỷ tỷ còn nhiều hơn chính là do hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này.

Hắn có thể gia nhập Vô Lượng Kiếm phái là bởi vì Bành Lam, như bây giờ, hắn có thể ở lại kiếm phái hay không cũng khó mà nói được.

Những người khác nhìn thấy thi thể của Bành Lam từ trên không trung rơi xuống, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc và khó có thể tin được.

Thông thiên cảnh có chiến hoàn màu vàng là nhân tài hiếm có, đối với chín thế lực lớn của Trung Châu, có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu.

Vô Lượng Kiếm phái có một Bành Lam cho nên đã coi nàng là bảo vật, dốc lòng vun bón, dùng hết tài nguyên tốt nhất.

Nhưng một thiên tài như vậy, ở Kiếm Thần thành, trên bầu trời của chủ thành Vô Lượng Kiếm phái lại bị người ta dùng một quyền gϊếŧ!

Có thể tưởng tượng được xung kích đối với Vô Lượng Kiếm phái sẽ lớn bao nhiêu.

- Chết!

Tất cả trưởng lão Vô Lượng Kiếm phái đều đỏ mắt, muốn chém Giang Thần thành muôn mảnh.

- Các ngươi dám!

Mộc tướng quân phía dưới xông ra khỏi vòng vây, nhanh chóng gấp rút tiếp viện.

Đáng tiếc trưởng lão Vô Lượng Kiếm phái đã ra tay trước một bước, nhanh chóng, Mộc tướng quân không đuổi kịp được.

Trừ phi Giang Thần tự mình chống đỡ được một lúc.

Nhưng mà đối mặt với mấy tên trưởng lão Vô Lượng Kiếm phái cấp Tôn giả, một võ giả Thông thiên cảnh chống đỡ thế nào được chứ?

- Lôi Đình thần giáp!

Giang Thần không ngồi chờ chết mà đáp xuống, không để ý tới công kích của chư vị trưởng lão.

Khi hắn ra tay chém gϊếŧ Bành Lam thì đã nghĩ được đối sách, hắn có thể trốn đi hoặc là tìm kiếm lực lượng của hoàng triều che chở.

Từ phản ứng của Từ Mộc tướng quân mà nhìn, hắn lựa chọn cái sau.

Nhưng mà các trưởng lão cản ở giữa đã hình thành một cái khe, nhìn thấy Giang Thần chủ động lao xuống, tất cả đều nóng lòng, muốn phát ra một đòn trí mạng.

Giang Thần như con thỏ trắng nhỏ nhảy vào trong nồi vậy.

- Thanh Ma! Hắc Long!

Mắt thấy hắn sắp bị thiêu chết, hắn lắc mình biến hóa, hóa thân thành Hỏa Phượng.

Thanh Ma và Hắc Long không thể đối kháng được với nhiều trưởng lão như vậy, nhưng bọn họ đột nhiên ra tay, bảo vệ Giang Thần lại là chuyện không thành vấn đề.

Quả nhiên, nhìn thấy biến hóa đột nhiên xuất hiện, mấy tên trưởng lão lập tức cẩn thận lại.

Cuối cùng, Giang Thần như đã phá tan được một cái lưới lớn, lướt qua các trưởng lão, hội họp với Mộc tướng quân.

- Đứng ở phía sau ta.

Mộc tướng quân thở phào một hơi, cũng bảo vệ Giang Thần.

Giang Thần cũng không thoải mái, Thanh Ma và Hắc Long biểu thị trải qua lần phát lực vừa rồi, bọn họ lại cần phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian rất dài.

Đối mặt với các trưởng lão Vô Lượng Kiếm phái mang theo khí thế hùng hổ hạ xuống, Mộc tướng quân không hề nói gì mà trực tiếp lấy ra lệnh bài tam giác.

Ở trong chớp mắt này, mây trắng trên bầu trời bắt đầu bị thiêu đốt, đợi đến khi mọi người nhìn thấy rõ mới phát hiện ra thứ cháy chính là từng chiếc từng chiếc chiến thuyền.

Thân thuyền ở dưới đáy mây lửa tạo ra trùng kích vô cùng lớn, tướng sĩ trên thuyền phát ra tiếng gào thét như dã thú, tiếng trống đinh tai nhức óc vang lên.

Có người mắt sắc còn nhìn thấy trên tất cả nỏ chiến thuyền đều nhắm về phía Kiếm Thần thành.

- Thả!

Mộc tướng quân không có chút do dự nào mà trực tiếp hạ lệnh, chiến giáp trên người hắn cũng có ánh sáng lưu chuyển, tư thế dường như có thể tác chiến bất cứ lúc nào.

Cung tên giống như trường mâu như là mưa ánh sáng, từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay vào các nơi trong Kiếm Thần thành.

Kiếm Thần thành lập tức thúc giục trận pháp phòng ngự, thế nhưng lại bị phá trong nháy mắt, cung tên còn chưa xuống đất thì đã truyền đến tiếng nổ vang ầm ầm.

Chỉ thấy vô số kiến trúc sụp đổ, tạo ra tro bụi rất cao.

- Tiếp tục!

Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mộc tướng quân lại hạ lệnh.

Sưu!

Mưa tên lần nữa hạ xuống, lần này là một tòa núi cao ở trong thành, cũng là sơn môn của Vô Lượng Kiếm phái.

Cũng giống như trước, núi cao vốn có phong cảnh tú lệ trong nháy mắt đã bị phá hủy cho hoàn toàn thay đổi.

Trước sau không tới hai phút đã xảy ra biến hóa làm cho người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị, các trưởng lão Vô Lượng Kiếm phái ở trên không trung đều đang ngây ngốc.

Bọn họ không nghĩ tới quân lực của hoàng triều lại mạnh như thế, hơn nữa còn chỉ là một bộ phận quân đội mà thôi.

Nếu như hoàng triều muốn diệt chín thế lực lớn, có thể nói là dễ như trở bàn tay.

Mà lúc này Nghịch Long quân cũng không tỏ thái độ, thái độ khác thường, duy trì sự trầm mặc.

- Chiến!

Mộc tướng quân lần nữa hạ lệnh, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn.

Lúc này Giang Thần cũng chú ý tới hai làn sóng mưa tên vừa nãy đã phá hủy công sự phòng ngự trong thành, cùng với đại trận phòng ngự của Vô Lượng Kiếm phái.

Lúc này Vô Lượng Kiếm phái giống như mỹ nhân cởi sạch, không chút phòng ngự nào cả.

- Tướng quân, dừng tay!

Rốt cuộc Vô Lượng Kiếm phái đã có phản ứng, phó chưởng giáo vội vội vàng vàng đi lên trên không trung cầu hoà.

- Ngọn lửa chiến tranh là do các ngươi tạo ra, vậy cứ ta đến dập tắt đi!

Mộc tướng quân hướng trường thương về phía trước, mũi thương chỉ trái tim của phó chưởng giáo, lúc này, phó chưởng giáo hoàn toàn biến sắc.

Vô Lượng Kiếm phái bọn họ ỷ vào có Nghịch Long quân làm chỗ dựa, thái độ trở nên tùy tiện và không quan tâm Phi Long hoàng triều.

Nhưng khi hoàng triều thể hiện ra uy lực của mình, bọn họ mới biết bản thân yếu đuối ra sao.

Mà Nghịch Long quân vẫn không có dấu hiệu gì là ra tay cả.

- Tướng quân bớt giận, lần này là Vô Lượng Kiếm phái quá đáng, kính xin người đại nhân đại lượng, không nên tính toán.

Từ phương hướng của Vô Lượng Kiếm phái, một vệt sáng nhanh chóng bay tới, là một người trung niên có khí độ phi phàm.

Chuyện thứ nhất khi hắn đến, chính là bồi tội với Mộc tướng quân.

Thân phận của hắn, là chưởng giáo của Vô Lượng Kiếm phái.

- Đây chính là sức mạnh của mị lực.

Ở trong lòng Giang Thần rất buồn cười, có mấy người, phải đánh cho hắn sợ, đánh đến mức hắn đau thì hắn mới hiểu đạo lý đơn giản nhất kia.

- Lập trường của Vô Lượng Kiếm phái các ngươi, Bổn tướng quân đã rất rõ.

Mộc tướng quân không cho chưởng giáo sắc mặt gì tốt, hắn lạnh lùng nói.

Sắc mặt chưởng giáo Vô Lượng Kiếm phái lúng túng, không nói ra lời.

- Các ngươi thầm cầu khẩn đi, hy vọng các ngươi sẽ không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

Mộc tướng quân lại nói.

Đồng thời hắn cũng ngăn đại quân muốn động thủ lại, kết quả như hắn mong muốn đã có, không cần làm lớn chuyện ra.

- Mộc tướng quân, cũng hi vọng sau khi ngươi trở về sẽ không phải hối hận vì hành vi vừa nãy.

Thủ lĩnh Nghịch Long quân cười trên sự đau khổ của người khác.

Sắc mặt Mộc tướng quân vẫn như cũ, thế nhưng phó tướng của hắn lại có chút chần chờ.

- Đi!

Mộc tướng quân không nhiều lời mà mang theo Giang Thần và những người khác trở lại chiến thuyền.

Để lại đám người vẫn còn đang ngước nhìn, bọn họ nhìn Giang Thần cứ như vậy rời đi, miệng há hốc thật to.

Cho dù nói thế nào, Giang Thần đã an toàn, ở ngay trước mặt của Vô Lượng Kiếm phái gϊếŧ chết thiên tài của bọn họ.

Chuyện như vậy, bình thường chỉ có Vô Lượng Kiếm phái làm với người khác mà thôi.

Phùng Vi thở phào một hơi, Bành Lam vừa chết, uy hϊếp của Bành Anh sẽ không có chút tác dụng nào nữa.

Vô Lượng Kiếm phái cũng có thủ đoạn bảo vệ gia quyến của đệ tử từ trần, thế nhưng chắc chắn sẽ không cho phép Bành Anh làm xằng làm bậy giống như trước đây được nữa.

- Người kia giống như là người gϊếŧ chết hai người Kiếm Huyền vàTiêu Hiên Độc Nguyệt Thành.

Đồng thời, có người còn nhận ra Giang Thần, biết nguyên nhân thực sự mà hắn dịch dung.

Người của Vô Lượng Kiếm phái hối hận không ngớt, tiếp theo lại vui mừng, nếu như khi Mộc tướng quân thịnh nộ biết được việc này, cũng không biết hắn có đứng ra làm khó dễ hay không.

Chiến thuyền trên không trung lần nữa phá mây mà đi, không biết đi tới phương nào, hoặc là vẫn ẩn giấu ở bên trong tầng mây.

Đối với Giang Thần ở trên thuyền, đây lại là hành trình mới.

Trong lòng hắn yên lặng tính toán thời gian Long vực xảy ra kịch biến, khát vọng cấp thiết thực lực trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt.

- Ta có cần hiến ra một phương pháp để đổi lấy việc Thần Long hoàng triều xuất binh tới Long vực hay không?

Giang Thần nghĩ thầm.