Bên trong đôi mắt to của Phùng Vi để lộ ra vẻ buồn phiền, muốn làm bộ như không nghe thấy, thế nhưng người đến đã đến trước bàn, không thể làm gì khác hơn là đặt hai tay lên trên bàn.
- Bành Anh, ngươi tìm ta có việc gì không?
Thanh âm của Phùng Vi rất lạnh nhạt, nhưng dường như Bành Anh trong miệng nàng lại không nhận ra được.
- Phi Long hoàng triều sắp bắt đầu thu thập tướng lĩnh, chúng ta đồng thời tham gia, ta biết được không ít tin tức.
Bành Anh vừa nói, một mặt đã muốn ngồi xuống, nhưng rất nhanh cái bàn này đã không có chỗ ngồi trống nữa.
Con ngươi của hắn chuyển động, chỉ tay về phía Giang Thần, không chút khách khí nói:
- Ngươi nhường một chút cho ta.
Trong thời gian cực ngắn hắn đã nhìn ra vẻ sa sút của Giang Thần, cũng chú ý tới việc Giang Thần không phải đồng thời tới đây với Phùng Vi, cũng nói rõ đối phương không bình tĩnh như vẻ mặt của hắn.
Giang Thần nhìn về phía hắn, đây là một khuôn mặt mang đậm chất trẻ con, có điều quả thực đã là thanh niên hai mươi tuổi.
Khi Giang Thần nhìn về phía hắn, đối phương càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ cười cợt.
- Bành Anh, cái bàn này vốn là do sư huynh ngồi trước, ta và những người khác đến sau, làm sao ngươi có thể vô lễ như vậy được chứ?Phùng Vi bất mãn nói.
Khi nghe thấy nàng nói lời này, người ở trước bàn đều biến sắc, vội vàng nhìn về phía nàng rồi nháy mắt ra dấu.
Nhưng mà lời đã nói ra khỏi miệng, nhìn thấy Phùng Vi kích động như vậy, vẻ mặt của Bành Anh rất có ý vị sâu xa.
- Ngươi không nghe thấy lời của ta sao?
Đột nhiên, hắn ra tay không hề có điềm báo trước, một cái tay đã đưa về phía vạt áo của Giang Thần, là muốn bóp cổ của Giang Thần.
Cho dù hắn muốn làm gì, khi tay đến trước người Giang Thần thì tất cả đều thất bại.
- Ta nghe thấy, cũng sẽ không nhường, cút cho ta!
Cánh tay chỉ có da bọc xương của Giang Thần che ở trước ngực, năm ngón tay thon dài, khớp xương hiện lên rất rõ ràng, chặt chẽ kiềm chế cánh tay hung hăng của Bành Anh.
Bành Anh không phục, giơ ống tay áo lên, hắn có ba cái chiến hoàn màu bạc.
Lại nhìn Giang Thần, không có thứ gì cả.
Bành Anh vận chuyển công lực, ván gỗ dưới chân lập tức gặp xui xẻo, hai chân giẫm mảnh gỗ chếch lên, từ từ nứt ra.
Lực lượng hùng hồn không ngừng tụ lại ở trên tay phải, thế nhưng dù hắn cố gắng cỡ nào thì công lực cũng như là đá chìm xuống biển lớn, cánh tay của hắn vẫn không thể động đậy được.
Dù cho là kìm sắt thì hắn cũng đã tránh thoát khỏi được rồi.
Cũng không thấy Giang Thần dùng sức mà vẫn ung dung thoải mái ngồi ở chỗ đó, dáng người đơn bạc thể hiện ra sức mạnh đáng sợ.
- Cút đi!
Giang Thần đột nhiên mất đi hứng thú, dùng sức vung một cái, người của Bành Anh đã từ cái bàn bên cạnh cửa sổ bay ra ngoài.
Chuyện này vượt ra ngoài dự liệu của mọi người, Bành Anh không thể ổn định thân thể ở trên không trung đúng lúc, trái lại còn ngã vào trong đám người ở trên đường, tạo ra một mảnh tiếng mắng chửi lớn.
- Lực lượng thật lớn!
Đám người Phùng Vi nhìn thấy Giang Thần tiện tay đã ném người có chiến hoàn màu bạc đi ra ngoài, cả đám kinh động như gặp thiên nhân, vẻ xem thường vừa nãy lập tức biến mất.
Cho dù Bành Anh chỉ có ba cái chiến hoàn màu bạc, thế nhưng cũng được coi như là khá mạnh, có chút danh tiếng ở Trung Châu này.
Cũng không lâu sau, tường gỗ ở phía đối diện cửa sổ vỡ tan, Bành Anh nổi giận đùng đùng chạy về, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Giang Thần không tha.
Trên cổ tay phải của hắn có vết máu ứ đọng nhìn thấy mà giật mình.
- Xảy ra chuyện gì!
Mắt thấy một trận ác chiến sắp bắt đầu, ở cửa thang gác truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề nhất trí.
Một đội binh lính được võ trang hoàn mỹ tiến vào bên trong tầm mắt của mọi người trên lầu hai.
Giang Thần chỉ liếc mắt nhìn thì đã biết những binh sĩ này không giống như đám người lúc trước hắn gặp ở Độc Nguyệt Thành, khí tức cường đại, ánh mắt sắc bén.
Giờ phút này bọn họ cau mày, giống như mây đen tối om om trên đỉnh đầu đang áp sát.
- Đây là một đám binh lính đã trải qua máu và lửa mài giũa.
Giang Thần nghĩ thầm.
- Là người nào gây sự?
Binh sĩ đội trưởng quát hỏi một tiếng, ánh mắt đã khóa chặt lên trên người Giang Thần và Bành Anh.
Chợt, hắn mang đội vây quanh hai người lại, bao gồm cả đám người Phùng Vi ở bên trong.
- Mau nói ra mọi chuyện rõ ràng mười mươi cho ta.
Binh sĩ đội trưởng dùng giọng không thể nghi ngờ nói.
Bành Anh nổi giận đùng đùng nhìn thấy bọn họ đến, lửa giận lập tức tắt phụt, ấp úng, không nói ra lời.
Giang Thần cũng không muốn nói nhiều, lạnh nhạt nói:
- Chuyện này, tìm người thứ ba đến sẽ nói rõ ràng hơn được.
- Hỏi ngươi cái gì thì ngươi phải trả lời cái đó!
Một tên binh lính quát lớn nói.
Binh sĩ đội trưởng ném một ánh mắt sang, tên thuộc hạ này hoàn toàn biến sắc, lập tức lùi về sau vài bước.
- Ngươi, nói một chút xem đã xảy ra chuyện gì.
Binh sĩ đội trưởng tùy tiện chọn một vị khách trên lầu hai.
Người kia thầm mắng vài tiếng ở trong lòng, hắn không muốn gây phiền toái, đặc biệt là sau khi nhận ra Bành Anh.
Có điều ở dưới con mắt của binh sĩ đội trưởng, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới, nói ra chuyện đã xảy ra vừa nãy.
Kỳ thực quả thực cũng không có gì để nói nhiều, Bành Anh chỉ nói một câu với Giang Thần, tiếp theo đã ra tay.
- Mang đi!
Sau khi nghe xong, binh sĩ đội trưởng hạ lệnh.
Đám binh lính phía sau như hổ như sói vọt lên, tóm lấy cánh tay của Bành Anh.
Vốn Bành Anh còn muốn phản kháng, nhưng cảm nhận được hàn mang trong mắt của binh sĩ đội trưởng, hắn bị dọa cho phát sợ.
- Những ngày gần đây, quy củ của Kiếm Thần thành chỉ có một, ai chủ động gây sự thì kẻ đó không được vào trong thành nửa bước.
Cũng không biết binh sĩ đội trưởng đang nói với Bành Anh, hay là với người ở chỗ này, trước khi đi hắn nhìn Giang Thần một chút.
- Xong rồi.
Sau khi Bành Anh bị mang đi, mặt của người đứng ra làm chứng lúc trước đưa đám, oán giận nhìn về phía Giang Thần.
- Ngươi nói ngươi kìa, tự mình xui xẻo còn chưa đủ sao? Nhất định phải kéo theo người khác xui xẻo sao?
Hắn tức giận nói.
Lời của hắn vừa dứt, mấy bằng hữu của hắn lập tức chạy tới, kéo hắn lại.
- Ngươi muốn tìm cái chết sao?
- Hắn là người có thể quăng Bành Anh bay ra ngoài đó!
- Đối phó với ngươi cũng không thành vấn đề.
Người này được bằng hữu nhắc nhở, cũng biết Giang Thần không dễ trêu, chỉ là nghĩ tới vị sau lưng Bành Anh kia lại càng không dễ trêu hơn, hắn không thể làm gì khác hơn là căm giận bất bình rời đi.
- Sư huynh, thực sự là xin lỗi.
Phùng Vi cũng rất áy náy, cho dù hiện tại Giang Thần không chịu thiệt, thế nhưng hắn đã chọc vào phiền toái rất lớn.
Giang Thần cũng rất bất ngờ, đây là lần thứ nhất hắn hưởng thụ được đãi ngộ công bằng.
Vốn hắn tưởng rằng những binh sĩ kia sẽ mang mình đi.
- Bành Anh này, lai lịch rất lớn sao?
Giang Thần hiếu kỳ nói.
- Tỷ tỷ Bành Lam của hắn nắm giữ chiến hoàn màu vàng, là đệ tử thân truyền của Vô Lượng Kiếm phái, được xưng là song kiều cùng Lý Nhã Cầm của Thái Nhạc Môn.
Người ở bên cạnh Phùng Vi nhìn về phía hắn rồi nói, nhìn ánh mắt của đối phương mang theo vẻ đồng tình.
- Điều quan trọng chính là, Bành Lam rất bao che đệ đệ nàng, là người không biết đúng sai, vì lẽ đó cho dù Bành Anh rất đáng ghét, thế nhưng ta cũng không thể từ chối quá rõ ràng được.
Phùng Vi cũng lo lắng nói.
Giang Thần nhún vai một cái, không quá quan tâm nói:
- Lúc này, chỗ tốt của việc không báo danh đã thể hiện ra, ngươi không cần lo lắng cho ta.
Nói xong, hắn đứng dậy, định đi ra khỏi trà lâu.
Hắn không sợ người có chiến hoàn màu vàng, nhưng cũng không ngốc đến mức ngồi chờ chết, chờ người khác tìm tới cửa.
- Cái tên này, cũng thật là ung dung.
- Hắn không biết sự lợi hại của Bành Lam sao?
- Thế nhưng vừa nãy hắn đã nghe được cái tên Bành Lam, phản ứng rất bình thản.
- Đây chính là do hắn vô tri không sợ.
Nghe vậy người ở bên cạnh Phùng Vi đàm luận, làm nàng rất buồn bực mất tập trung, nhìn bóng lưng của Giang Thần biến mất ở trong đám người, bên trong đôi mắt to sáng ngời của nàng toát ra vẻ lo lắng.