Giang Thần thuận lợi thoát khỏi Thái Nhạc Môn tìm một nơi để nghỉ ngơi, sau khi kiểm tra mảnh vỡ nhiều lần, cả thấy không có vấn đề, hắn mới thu vào bên trong linh khí của chứa đồ mình.
Lại nói vật này trả Thái Nhạc Môn khi nào thì phải nhìn thái độ của môn phái này nữa.
- Ồ?
Giang Thần đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, hắn vội vã kiểm tra linh khí chứa đồ, vừa nhìn đã giật nảy cả mình.
Một lượng lớn Viêm Long tinh thạch và Thần Long Châu đều bị mảnh vỡ rút khô, rỉ sét bên mảnh vỡ cũng bị tróc ra không ít, để lộ ra màu đồng xanh.
Hắn vội vàng một lần nữa lấy ra mảnh vỡ, sau khi kiểm kê tổn thất, trong lòng hắn đau xót không dứt, chỉ trong nháy mắt vừa nãy, thu hoạch của hắn ở bí tàng tiểu thế giới đã ít đi một phần ba.
Đồng thời, Giang Thần cũng sinh ra hứng thú rất lớn với mảnh vỡ.
Hắn lại lấy ra một ít nguyên thạch, để sát vào mảnh vỡ.
Sau khi khoảng cách vừa đủ gần, trạng thái của nguyên thạch nhanh chóng lỏng hóa, chảy vào bên trong mảnh vỡ, có điều chỉ là mấy khối nguyên thạch thượng cấp, vì lẽ đó biến hóa của mảnh vỡ cũng không lớn.
- Chẳng lẽ có thể hấp thu bất kỳ một loại nào năng lượng sao?
Giang Thần hết sức ngạc nhiên, ở trên đời này có rất nhiều loại năng lượng.
Nói thí dụ như nguyên khí thiên địa, đây là thứ quan trọng nhất, chính là thứ không thể thiếu với người tu hành, cùng với các loại năng lượng khác như là Viêm Long tinh thạch vậy.
Năng lượng không giống nhau sẽ có phương thức xử lý khác biệt, thủ đoạn trực tiếp hấp thu giống như vậy đã nói rõ mảnh vỡ này không đơn giản.
- Lẽ nào là mảnh vỡ của vũ khí trên cả pháp khí hay sao?
Giang Thần nghĩ đến điểm này, trong mắt trở nên kích động, có điều hắn lại nghĩ đến ngay cả Thái Nhạc Môn cũng không thể đào ra tác dụng của mảnh vỡ đã nói rõ họ không thỏa mãn được khẩu vị của mảnh vỡ này.
Năng lượng bên trong linh khí chứa đồ của hắn càng không cần phải nói, cho nên Giang Thần mưới đặt mảnh vỡ ở bên trong đai lưng.
Chợt, Giang Thần tùy tiện bay đi về một phương hướng, cũng không lâu sau đã gặp một toà thành trì loại cỡ lớn.
Hắn không nghĩ nhiều mà đáp xuống ở ngoài thành, theo các đội ngũ đi vào thành.
Từ trong nội dung mà người khác tán ngẫu Giang Thần đã biết được tòa thành này tên là Độc nguyệt thành, ở giữa Thái Nhạc Môn và Vô Lượng Kiếm phái.
Thái Nhạc Môn và Vô Lượng Kiếm phái vẫn tranh luận không ngớt về quyền sở hữu thành này, sau đó mới đưa ra được một biện pháp, thay phiên chấp chưởng năm năm.
Hiện tại, chính là năm năm mà Vô Lượng Kiếm phái quản lý.
Người ngoại lai vào thành cần giao nộp mười khối nguyên thạch trung cấp, đây là phí vào thành đắt nhất mà Giang Thần từng gặp.
Vào thành, Giang Thần bắt đầu đi loạn ở chung quanh, cũng không phải hắn nhàn hạ thoải mái, mà là muốn hiểu rõ được nhiều tin tức hơn, sau đó mới có thể nghĩ ra được biện pháp.
Khi Giang Thần đi tới trung tâm thành thì đã tìm được mục tiêu.
Trên bảng cáo thị đang có một đám người vây quanh, Giang Thần chen vào thì đã nhìn thấy một cái lệnh tổng động viên.
Vốn hắn rất xem thường, nhưng đột nhiên hắn lại phát hiện ra chỗ khác biệt.
Trên lệnh tổng động viên không phải là viết chuyện chiêu binh lính, mà là tướng lĩnh, trung thành với Phi Long hoàng triều.
- Đúng vậy! Long vực nội loạn là do Nghịch Long quân tham gia, Nghịch Long quân có ý đồ lật đổ Phi Long hoàng triều, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, ở trong quân đội, một thân bản lĩnh của ta cũng sẽ có đất dụng võ, nếu như phong hầu bái tướng thì sẽ có thể hóa giải được nguy cơ của Long vực.
Giang Thần biết quá trình này sẽ không thuận lợi, thậm chí còn có thể làm lỡ thời gian so với việc hắn đàng hoàng tu hành, nhưng cũng là biện pháp có khả năng gϊếŧ về trong thời gian ngắn nhất hiện nay.
Sau đó, Giang Thần nheo mắt nhìn lại, không buông tha mỗi một chữ trên lệnh tổng động viên trên.
Sau khi xem xong, trong lòng của Giang Thần kiên định hơn, chỉ là khu vực báo danh không có ở trong thành này mà là chủ thành của Vô Lượng Kiếm phái, Kiếm Thần thành.
- Kiếm Thần thành? Cái tên này thật là hung hăng.
Giang Thần nghĩ thầm.
Mặc kệ như thế nào, Giang Thần đang định đi tới Kiếm Thần thành.
Có điều còn chưa kịp lên đường thì đã phát hiện ra người ở bên cạnh đều rất kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung.
Giang Thần hất cằm lên nhìn theo, lập tức cả kinh, chỉ thấy Lý Nhã Cầm suất lĩnh đệ tử Thái Nhạc Môn bay ngang qua bầu trời, ngừng lại ở trên không trung.
Những người này đến đây đã gây ra phong ba không nhỏ, bởi vì hiện tại thành tòa này đang được Vô Lượng Kiếm phái quản lý.
Có thể nhìn thấy rõ ràng binh lính tuần tra trên đường đều để lộ ra địch ý hoặc ít hoặc nhiều.
- Một tên ác đồ mà Thái Nhạc Môn truy sát trốn vào trong thành, mong các bằng hữu trong thành tạo điều kiện thuận lợi.
Lý Nhã Cầm nói.
Lời này đã giải nghi hoặc của mọi người, ngẫm lại cũng đúng, nếu như thật sự khai chiến hoặc là kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì sẽ không thể chỉ phái đệ tử Thông thiên cảnh đến, cho dù người cầm đầu chính là Lý Nhã Cầm cũng thế.
- Nếu như là những người khác trong Thái Nhạc Môn các ngươi thì thứ lỗi cho ta không thể đồng ý. Thế nhưng nếu là Lý cô nương, Tiêu Hiên ta sẽ vui vẻ giúp một tay.
Nương theo lời này, một tên thanh niên bay lên trên không trung, phong lưu phóng khoáng, khí vũ phi phàm.
- Lý sư muội, người kia tên là gì? Có gì đặc thù gì? Ta bảo đảm trong vòng một phút sẽ bắt hắn tới!
Tiêu Hiên nói.
Độc Nguyệt thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn bắt được người ở trong một phút không phải là chuyện dễ dàng, thế nhưng Tiêu Hiên lại hoàn toàn tự tin đã nói rõ hắn tự có biện pháp.
- Chân dung của hắn.
Lý Nhã Cầm cũng không nhiệt tình đáp lại đối phương mà cong ngón tay búng một cái, đủ loại ánh sáng vẽ tranh ở trên không trung, rất nhanh đã vẽ ra dáng vẻ của Giang Thần.
- Được.
Tiêu Hiên tùy tiện tạo ra một thủ thế, binh lính trong thành đã bắt đầu bận rộn.
Không tới một phút, đường phố mà Giang Thần đang đứng đã bị vây quanh tầng tầng lớp lớp, binh lính chẳng khác nào dòng lũ ép sát từng bước.
Người đi đường bên người Giang Thần cũng đều nhận ra được, liên tục lui lại.
Giang Thần không hiểu đối phương phát hiện ra mình thế nào.
- Giang Thần, ta và Hắc Long đã gần như hoàn toàn khôi phục.
Lúc này, Bát Bộ Thiên Long truyền đến một tin tức tốt.
Giang Thần đi lên trên không trung, nhìn chằm chằm vào Lý Nhã Cầm, nói:
- Cô nương hà tất phải dồn ép không tha cơ chứ? Bảo vật của Thái Nhạc Môn các ngươi không ở trên người ta.
Hắn đang thăm dò đối phương tìm được mình thế nào, vốn hắn bản cho rằng là do mảnh vỡ, thế nhưng vừa nãy Lý Nhã Cầm thông qua phương thức vẽ chân dung mà tìm ra được bản thân đã nói rõ cũng không phải như vậy.
- Thái Nhạc Môn đã điều động Tôn giả, báu vật là chuyện tình thế bắt buộc, mà sự hứng thú của ta đối với ngươi lại càng lớn hơn.
Lý Nhã Cầm rất thẳng thắn, nói:
- Rút kiếm đi.
- Lý cô nương, không biết đã xảy ra chuyện gì?
Có điều Tiêu Hiên kia đã mở miệng nói:
- Dù sao cũng đang ở thành trì của ta, ta vẫn muốn hiểu rõ ngọn nguồn một chút.
Một tên đệ tử Thái Nhạc Môn lập tức nói ra chuyện đại khái, chủ yếu cừu hận là bởi vì cái chết của Hồ Phi.
- Nếu như đệ tử Thái Nhạc Môn các ngươi muốn gϊếŧ ta, chẳng lẽ ta phải tự trói mình lại rồi bó tay chịu trói sao?
Giang Thần cười lạnh nói.
Lời này không phải là không có lý, trong khoảng thời gian ngắn các đệ tử Thái Nhạc Môn không biết nên phản bác ra sao.
- Để ta tới nói một lời công đạo đi.
Tiêu Hiên cười cợt, ánh mắt nhìn về phía Giang Thần, nói:
- Nếu như ngươi có thể gϊếŧ hắn bằng một kiếm thì cũng nói rõ ngươi có thực lực tránh khỏi sát chiêu của hắn, cũng có thể chế ngự được hắn. Thế nhưng ngươi lại trực tiếp ra tay chém gϊếŧ, nói rõ ngươi cũng không tôn kính với Thái Nhạc Môn, không để Thái Nhạc Môn ở trong mắt, kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy của Thái Nhạc Môn.
- Lời này của ngươi thực sự là công bằng.
Giang Thần cười lạnh nói.
- Ồ? Ngươi đang trào phúng ta sao?
Tiêu Hiên mỉm cười, chỉ là ánh mắt nhìn về phía hắn lập tức trở nên sắc bén hơn trước.
Giống như nếu Giang Thần trả lời là đúng thì hắn sẽ trừng phạt vậy.
- Đúng, ta đang trào phúng ngươi là kẻ ngu ngốc, nghe lời ngươi vừa mới nói, người không người biết còn tưởng rằng ngươi là chó săn của Thái Nhạc Môn, mà không phải là người của Vô Lượng Kiếm phái.
Câu trả lời của Giang Thần cũng không khiến cho người ta thất vọng.