Khi khí mang tới gần, Giang Thần phát hiện ra đó là một bóng người, dùng toàn lực phi hành mới sẽ hình thành cái đuôi rõ ràng như vậy.
Giang Thần hạ xuống phế tích, người bình thường liều mạng phi hành như vậy, nếu không phải có việc gấp thì chính là bị người đuổi gϊếŧ.
Bây giờ mới đến, cho nên hắn không muốn trêu chọc phiền toái gì.
Lúc rơi xuống đất, quả nhiên Giang Thần đã nhìn thấy ở người phía sau kia, cũng có một đạo khí mang màu sắc khác biệt.
Một trước một sau, một chậm một nhanh, khoảng cách song phương đang không ngừng rút ngắn.
Lúc này, Giang Thần đã có thể nhìn thấy tướng mạo của người phía trước, là một vị nữ tử, mặt như hoa đào, da thịt trắng như tuyết, trên người mặc y phục màu trắng phiêu dật linh động.
Trong đôi mắt như hoa đào kia tràn ngập vẻ lo lắng, lông mày tinh tế nhíu chặt lại.
Đột nhiên, nàng phát hiện ra cái gì đó, ánh mắt rơi xuống trên người Giang Thần, lập tức lao xuống.
Giang Thần quan sát tu vi của nữ tử này, cũng không quá lo lắng, hắn chỉ quan tâm tới thực lực của người đuổi theo nàng ra sao, khoảng cách còn chưa đủ gần, cho nên không thấy được.
- Sư huynh, cứu ta!
Nữ tử quát to một tiếng, đáp xuống phía sau Giang Thần mười thước, ngón tay chỉ lên không trung, nhỏ giọng nói:
- Người này có mưu đồ gây rối với ta, mong rằng sư huynh ra tay giúp đỡ.
- Mộng Thủy Yên, không nghĩ tới ở đây ngươi còn có tiếp ứng!
Người đuổi theo nàng đi tới không trung của phế tích, là một nam tử khôi ngô, khoảng ba mươi tuổi, lông mày rậm mắt to.
Mộng Thủy Yên không để ý đến hắn mà ra vẻ điềm đạm đáng yêu nhìn qua Giang Thần, cầu khẩn nói:
- Sư huynh, xin giúp ta.
- Thu lại cái dáng vẻ này đi.
Tâm tình của Giang Thần không tốt, cũng không vòng vo mới nàng mà nói thẳng.
Mộng Thủy Yên sửng sốt, không hiểu hắn đang chỉ cái gì.
- Có lẽ ngươi cũng nhìn ra được cảnh giới của ta, đồng thời cũng rõ sự mạnh mẽ của nam tử này, thế nhưng vẫn không tiếc kéo ta xuống nước, cầu viện với ta, lại cách xa ta mười thước. Đây không phải là muốn chờ ta và hắn động thủ, khi đó ngươi sẽ xem thời cơ không ổn chạy trốn hay sao.
Giang Thần nói:
- Đương nhiên, ngươi cũng không rõ rốt cuộc thực lực của ta ta sao, nếu như ta có thể đẩy lùi hắn, ngươi cũng có thể có được một tên bảo tiêu.
Lời này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, Mộng Thủy Yên cũng không thể tin tưởng được.
Dù cho Giang Thần không nói sai cũng thế.
Mộng Thủy Yên nở một nụ cười nhạt, dịu dàng nói:
- Sư huynh, ta thấy ngươi ăn nói bất phàm, nhất định thực lực không thấp, mong sư huynh ra tay giúp đỡ.
- Hỗ trợ là một chuyện, nhưng hành vi của ngươi rất đáng ghét, cố ý nói dối người kia quan hệ của chúng ta, khiến cho ta không có đường lui, nếu như thực lực của ta thấp kém, chẳng phải sẽ trở thành vật hy sinh ngăn cản truy binh của ngươi hay sao?
Giang Thần bĩu môi, dùng ánh mắt khinh thường nhìn đối phương một chút.
Lời này làm cho Mộng Thủy Yên hoàn toàn biến sắc, Giang Thần bay đến không trung, nói với nam tử kia:
- Việc này không có quan hệ gì tới ta, các ngươi nên làm gì thìcứ làm cái đó đi.
Hắn cũng không đợi đối phương tỏ thái độ mà định rời khỏi nơi này.
- Chậm đã!
Nhưng mà vẻ mặt của nam tử kia rất là ngờ vực, sau khi gọi hắn lại rồi đánh giá từ trên xuống dưới, nói:
- Lời nói mới rồi của ngươi ta cũng nghe được, thế nhưng thật hay giả, ta cũng không biết, cũng lười biết, ngươi cùng chết với nàng đi.
Giang Thần xoay người lại, nhìn thẳng vào mặt của đối phương.
- Thà gϊếŧ lầm chứ không bỏ qua hay sao?
Giang Thần hỏi.
- Đúng thế.
Nam tử kia cười lạnh một tiếng, sát khí mãnh liệt không hề che giấu chút nào.
- Ngươi còn có một lần cơ hội sống sót cuối cùng.
Giang Thần lạnh nhạt nói.
- Ồ?
Nam tử kia có chút bất ngờ, không hiểu Giang Thần lấy sức mạnh từ đâu ra, hắn nói:
- Ngươi là tầng tám, ta là tầng chín, hay là ngươi cho rằng chênh lệch không lớn, thế nhưng…
Nói xong hắn giơ cao tay lên, ở vạt áo có vòng tròn được thêu từ những sợi tơ, từng vòng nối lại với nhau, tổng cộng có bảy vòng.
- Cái gì?
Giang Thần không hiểu chuyện này ở Thiên Hà giới đại diện cho cái gì, cũng rất thiếu kiên nhẫn.
Ở trong mắt hắn, thực lực của người này cũng chỉ có trình độ như Đường Hoa, không ngờ cũng dám tuyên bố gϊếŧ chết mình, thực sự là buồn cười.
- Chiến hoàn mà ngươi cũng không biết sao?
Nam tử rất bất mãn về phản ứng của hắn, trầm giọng nói:
- Như vậy đệ tử thân truyền của Thái Nhạc Môn, ngươi đã nghe qua chưa?
- Không.
Giang Thần trả lời rất kiên quyết.
Mộng Thủy Yên bên trong phế tích không nhịn được bật cười, người này không biết xuất hiện từ đâu, hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường.
Rõ ràng đã nói sẽ không giúp nàng, rồi lại không sợ đắc tội với đối phương.
- Vậy thì không có cách nào nữa.
Hồ Phi giận dữ cười cười, đột nhiên ra tay, hai tay phân biệt cầm một đôi trảo bằng đồng thau, sắc bén trí mạng, sau khi hắn thi triển võ học càng có uy năng của hung thú loài chim.
Vừa ra tay đã là sát chiêu, không giữ lại chút nào, thậm chí ngay cả Giang Thần tên gì, đến từ nơi nào hắn cũng không hỏi.
Giang Thần rất ghét người như vậy, lúc này tâm tình của hắn lại không tốt cho nên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, có điều thân thể của hắn vẫn vững vàng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích.
- Lẽ nào chỉ là kẻ có miệng lưỡi lợi hại thôi hay sao?
Nhìn hắn ngay cả phản kháng cũng không làm, dáng vẻ như muốn chờ chết, Mộng Thủy Yên không quá rõ.
Mắt thấy lợi trảo sắp rơi lên trên người Giang Thần, Xích Tiêu kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ.
Mũi kiếm nhẹ nhàng loáng một cái, ánh kiếm như sóng lớn khuếch tán ra, trong nháy mắt đã tách ra lợi trảo.
- Pháp khí?
Hồ Phi giật nảy cả mình, nhìn chằm chằm vào Xích Tiêu kiếm, đồng thời trảo bằng đồng thau trên hai tay cũng vỡ tan.
Mà không chỉ có vậy, cổ tay của Giang Thần rung lên, mũi kiếm như rắn độc trí mạng xuất kích.
- Chờ một chút...
Hồ Phi không ngờ tới hắn lại mạnh như vậy, trong lòng hối hận không thôi, lời xin tha còn không kịp nói ra thì đã bị cắt đứt sinh cơ, thân thể mềm nhũn rơi xuống bên dưới.
- Nếu như ta yếu hơn ngươi, e rằng ngay cả câu chờ một chút cũng không nói ra được.
Giang Thần vung vẩy máu tươi trên Xích Tiêu kiếm, không vội vã rời đi mà một lần nữa rơi vào bên trong phế tích, cũng chính là trước người của Mộng Phi Yên kia, hắn nói:
- Tại sao hắn lại truy sát ngươi?
- Chuyện này?
Mộng Phi Yên vẫn còn đang khϊếp sợ với thực lực một kiếm gϊếŧ chết Hồ Phi của Giang Thần, đột nhiên nghe hắn nói như thế, sắc mặt không quá tự nhiên, con ngươi đen kịt nhanh chóng chuyển động.
- Nói thật, nếu ngươi không nói thì ta dùng phương pháp sưu hồn cũng có thể có được điều mà ta muốn, chỉ là ngươi sẽ biến thành ngớ ngẩn mà thôi.
Giang Thần quát.
Mộng Phi Yên cả kinh, không biết có phải hắn nói thật hay không, cũng biết hắn là người gϊếŧ chóc quả đoán, nàng nói:
- Ta lẻn vào bên trong Thái Nhạc Môn, ý đồ ăn cắp chí bảo trấn phái của bọn họ, thế nhưng lại bị bọn họ phát hiện ra.
- Hóa ra là trộm vặt.
Giang Thần nói.
- Không phải, vật kia cũng là thứ mà Thái Nhạc Sơn cướp giật được từ trong những thế lực khác mà có được.
Mộng Phi Yên kích động giải thích.
- Được rồi, chuyện này không có quan hệ gì với ta, ta đã gián tiếp giúp ngươi, cho nên ta cần ngươi trả lời một vài vấn đề của ta, coi như là thù lao.
- Cái gì?
Mộng Phi Yên thấy hắn không truy hỏi nữa, trong lòng thở phào một hơi, đồng thời cũng rất là tò mò.
Những vấn đề Giang Thần hỏi đều rất kỳ quái và đơn giản, nói thí dụ như nơi này là chỗ nào, ở nơi nào trong Thiên Hà giới, Thái Nhạc Môn là môn phái thế nào.
- Ngươi không thể bỗng dưng xuất hiện chứ? Ngươi không có một chút ấn tượng nào sao?
Mộng Phi Yên nói.
- Ta bảo ngươi trả lời vấn đề của ta, không phải bảo ngươi đặt câu hỏi.
Giang Thần nói.
- Ngươi thật là hung tợn, ngươi vẫn luôn như vậy với nữ nhân phải không?
Mộng Phi Yên lại hỏi một vấn đề, nhưng không chờ Giang Thần nổi giận, nàng dùng tốc độ nhanh nhất để trả lời vấn đề của hắn.
Hiện tại, nơi ở dưới chân hai người là Thánh Viện Thiên Hà giới, vào mấy chục năm trước nó đã bị tất cả thế lực ở giới này tiêu diệt.