Thực lực của tử sĩ không phải không thay đổi, mà là căn cứ vào cảnh giới của người chết khi còn sống mà định đoạt.
Cảnh giới càng cao thì quá trình luyện thành tử sĩ sẽ càng khó khăn, nhưng cũng sẽ lợi hại hơn bình thường.
Mọi người nghe Giang Thần rống to, cả đám như vừa tỉnh giấc chiêm bao, tức thì quay đầu lại, bậc thang được xây ở vách đá chỉ rộng năm trượng, không nói tới việc cả đám chen thành một đoàn, thiếu chút nữa đã có người ngã xuống.
Chờ đến lúc bọn họ thật vất vả mới trở lại lối vào thì một cánh Thiên Long môn đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi, vây tất cả mọi người vào bên trong.
- Các anh linh đã từ trần, chấn chỉnh lại quyền uy vô thượng của Thần Long hoàng triều đi!
Tô Hình giang hai cánh tay ra, hắn vừa dứt lời thì các xích sắt đóng ở trên vách đá lay động kịch liệt, các lan can sắt của l*иg giam cũng có ánh sáng màu hồng yêu dị lóe lên.
Lúc này mọi người mới chú ý tới trên l*иg giam có khắc những hàng chữ nhỏ như nòng nọc.
Mỗi một chữ đều có uy năng kinh thế, ngọn núi chật hẹp giống như sắp không chịu nổi, đang dao động, cầu thang làm bằng gỗ dưới chân của mọi người cũng nứt toác ra.
Cũng còn may tình huống không chuyển biến xấu thêm một bước nữa, thế nhưng lúc này thây khô bên trong l*иg giam lại có dị động.
Tổng cộng có bảy bộ thây khô, cũng giống như tượng sáp vậy, trong đôi mắt thậm chí còn không có con ngươi, thân thể gầy gò hoàn toàn là da bọc xương, như một bộ xương của ác quỷ.
Nhưng mà, bên trong thân thể nhìn qua không đỡ nổi một đòn kia lại có được lực lượng mà mọi người ở đây không chống đỡ được.
- Tô Hình, tất cả những chuyện này đều là tính toán của ngươi sao?
Mộ Dung Long vẫn coi như là trấn định, trầm giọng hỏi.
- Tình báo là thứ so với bất kỳ đồ vật gì còn quan trọng hơn, các ngươi không biết gì cả về bí tàng, cho nên chỉ có nước bị mưu hại mà thôi.
Lúc này Tô Hình không tiếp tục ẩn giấu bản tính của mình nữa, ma uy hiển hách lộ ra, ánh mắt lãnh khốc vô tình.
- Ngươi muốn thế nào? Gϊếŧ sạch chúng ta sao?
Mộ Dung Long hỏi.
Nghe thấy hắn nói như thế, không ít người nhìn về phía Tô Hình, căng thẳng bất an.
Bởi vì lòng tham mà vận mệnh của bọn họ đã bị nắm giữ ở trong tay của Tô Hình.
- Kẻ địch của Tà Vân điện, chỉ có Anh Hùng điện.
Ánh mắt hàn ý bức người của Tô Hình đảo qua mọi người, hai đội người Anh Hùng điện lập tức cảm nhận được áp lực vô hình.
Người chung quanh cũng cách khá xa, sợ bị liên lụy đến.
- Cùng với người ở trận doanh của Anh Hùng điện.
Tô Hình lại nói.
Lần này, mọi người đã nghe rõ ý của Tô Hình, đó là muốn khiến cho người ta trung thành với hắn.
- Chúng ta đồng ý gia nhập Tà Vân điện.
- Tô Hình sư huynh, xin đừng lạm sát kẻ vô tội.
- Đúng vậy, chúng ta không có quan hệ gì với Anh Hùng điện cả.
Rất nhiều người không chút do dự, vội vã tỏ thái độ, sợ bị người ta đoạt cơ hội của mình.
- Như vậy, đầu danh trạng của các ngươi đâu?
Tô Hình lạnh lùng nói.
Tức thì, sắc mặt của những người này cứng đờ, nhìn về phía người của Anh Hùng điện, đầu danh trạng này là chỉ cái gì, bọn họ biết quá rõ.
- Thủ đoạn thực sự là tàn nhẫn.
Trong lòng Giang Thần thầm nói, lúc trước Tô Hình chỉ huy mọi người thành lập phòng tuyến hắn đã cảm thấy người này không đơn giản.
Song dùng phần không đơn giản này để đối phó với mình, lúc này hắn mới biết đối phương lợi hại bao nhiêu.
Có điều Giang Thần vẫn không manh động, trời sập xuống vẫn còn có trụ lớn đẩy.
Vẻ mặt ccLệ Nam Tinh không thay đổi, yên lặng nhìn biểu hiện của những người khác.
- Chúng ta duy trì trung lập.
Mộ Dung Long nói.
- Không có chuyện tốt như vậy đâu, Lệ Nam Tinh, nhất định phải chết ở trong tay của ngươi.
Dường như Tô Hình đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, cho nên hắn không chút suy nghĩ đã nói.
- Người của Tà Vân điện, quả thật là lòng dạ độc ác.
Mộ Dung Long cười lạnh một tiếng, lập tức đứng bên người Lệ Nam Tinh, nói:
- Vậy ta sẽ cùng liên thủ Lệ Nam Tinh để chiến với ngươi!
- Thu hồi ngạo khí buồn cười của ngươi đi.
Tô Hình lắc lắc đầu, trong mắt toát ra vẻ châm chọc.
- Bảy người trong l*иg giam chính là nghịch long chi loạn năm đó, là bảy đại tiên phong của Nghịch Long quân, mỗi người đều là Tôn giả đỉnh cao, coi như là trở thành tử sĩ, thực lực giảm mạnh thì cũng vẫn là Tôn giả như cũ.
Tiếng nói vừa dứt, l*иg giam đã bị phá tan, bảy vị tiên phong không để ý tới trận pháp ảnh hưởng mà đứng lơ lửng trên không.
- Tùy tiện ném ra một tử sĩ đã có thể gϊếŧ hết tất cả các ngươi! Mộ Dung Long, ta sẽ cho ngươi một cơ hội quyết định nữa!
Nghe vậy, Mộ Dung Long nhíu chặt mày, hỏi:
- Tà Vân điện các ngươi định phát động chiến tranh sao?
- Ở bên ngoài, chiến tranh đã khai hỏa rồi.
Tô Hình cười lạnh nói.
- Cái gì?
Chuyện này không thể nghi ngờ là một quả bom nặng ký, làm kinh động tất cả mọi người.
Tô Hình không thể tùy tiện nói ra lời này, rất có khả năng là thật.
- Đệ tử Anh Hùng điện sẽ gặp phải tai ương ngập đầu!
- Tốt, ta sẽ hợp tác cùng ngươi.
Sau khi Mộ Dung Long nhận rõ thế cuộc, hắn nhìn Lệ Nam Tinh một chút, bước chân dời đi.
- Các ngươi đã chọn xong chưa?
Lệ Nam Tinh lẽ ra nên lo lắng nhất rốt cuộc đã có phản ứng bình thường, tay của hắn đặt ở trên chuôi kiếm.
Không ai trả lời, người ủng hộ Anh Hùng điện còn lại không tới một phần ba, lại có bảy tử sĩ tiên phong, thế cuộc đã không thể dùng hai từ gay go để hình dung nữa.
- Lệ Nam Tinh, nhận mệnh đi, ngươi thua rồi, thua không có bất kỳ chỗ vãn hồi nào nữa.
Tô Hình đắc ý nói.
- Đây chính là toàn bộ kế hoạch của ngươi sao? Khi mang chúng ta đến ngươi đã sớm biết hành cung này sao?
Lệ Nam Tinh hỏi.
- Ngươi biết sao?
Mỗi người của Tà Vân điện đều có một chiếc chìa khóa, tương ứng với một địa điểm trong tiểu thế giới.
Chìa khoá của Tô Hình, chính là chỉ về phía toà hành cung này.
- Đúng thế.
Lệ Nam Tinh nói.
- Vậy ngươi định làm gì?
Trong lòng Tô Hình có chút bất an, nhưng ở bề ngoài không thấy được thứ này.
- Trước khi cho ngươi biết ta sẽ làm gì, ta cảm thấy bi ai vì sự ngu xuẩn của ngươi.
Khi Lệ Nam Tinh nói lời này đã dẫn tới ánh mắt khác thường của tất cả mọi người, bao gồm cả Giang Thần ở bên trong.
- Ồ...
Tô Hình đang muốn châm chọc một tiếng, thế nhưng Lệ Nam Tinh không cho hắn cơ hội.
- Luân hồi kiếm, vạn thế luân hồi!
Lệ Nam Tinh rút ra kiếm của mình, khi thanh kiếm làm cho người ta hiếu kỳ này ra khỏi vỏ, kiếm uy ngập trời, ánh sáng vạn trượng, giống như mặt trời rơi rụng xuống.
Tất cả mọi người đều không thấy rõ sự vật trước mắt, thế nhưng lại không thể đưa không ra bất kỳ phản ứng gì.
Chỉ nghe có tiếng vang trầm thấp gấp gáp vang lên bảy lần, tiếp theo ánh kiếm biến mất không còn tăm hơi đâu nữa, mà Lệ Nam Tinh đang đứng ở trên một sợi xích sắt, kiếm trong tay đã thu lại.
Mọi người nhìn xung quanh, cũng không phát ra cái gì không đúng cả.
Hai, ba giây sau, mọi người mới phát hiện ra bảy tử sĩ đã bắt đầu hóa cát, cát vàng không ngừng rơi xuống mà thân thể cũng đang biến mất.
Tử sĩ được Tô Hình nói ghê gớm tới cỡ nào lại bị một kiếm diệt sạch.
Nguy cơ mà Tô Hình mang đến không còn tồn tại nữa, người vội vã đứng thành hàng vừa nãy ra vẻ lúng túng.
- Ngươi đã sớm biết sự tồn tại của tử sĩ rồi sao
Sau khi im lặng gần như một phút, Tô Hình triệt để thất thố gào thét.
- Đúng vậy.
Lệ Nam Tinh hào phóng thừa nhận.
Nếu như không phải đã sớm biết được chuyện này thì hắn không thể luyện thành một kiếm nhằm vào tử sĩ được.
- Đa tạ ngươi đã dẫn đường.
Lệ Nam Tinh lại nói.
Từ đầu tới đuôi, Tô Hình nghĩ mình đang tính toán người khác, thế nhưng khi phát hiện mình hoàn toàn bị người khác nắm mũi dẫn đi, dẫn sói vào trong bảo khố này.
Hiện tại hắn đã mất đi niềm tin tất thắng, hắn không thể tử chiến với Lệ Nam Tinh được nữa.
Như vậy tất cả mọi thứ bên trong lòng đất này, đương nhiên phải chia đều rồi.
- Cái cửa này, sao lại mở ra vậy?
Đột nhiên, có người phát hiện ra cái gì đó.
Hóa ra phiến Thiên Long môn kia đã bị mở ra, nhưng chỉ mở ra được một lỗ hổng nho nhỏ, chỉ để cho một người ra vào mà thôi.