Mộ Dung Long có chút chật vật, mái tóc đen rối tung tỏa ra mùi khét, linh y trên người cũng đã mất đi mỹ quan vốn có.
Đi tới không trung hắn không hề làm gì mà nhìn chằm chằm vào phía dưới, một khi phát hiện ra bóng người của Giang Thần, hắn sẽ trực tiếp chém gϊếŧ.
Nhưng khi cả nogjn núi nhỏ trở thành vùng đất khô cằn, ngọn lửa hừng hực từ từ tắt thì cũng không thấy Giang Thần đi ra.
- Đó là trận pháp công kích, hắn đã chết rồi.
- Rất có thể, hắn muốn đồng quy vu tận cùng Mộ Dung Long.
- Mộ Dung Long tốt xấu gì cũng là ba vị trí đầu trên Thăng Long bảng, làm sao có khả năng dễ dàng chết như vậy chứ.
Da thịt của Ứng Vô Song như ngọc, ở dưới ánh lửa chiếu xuống giống như đang mặc một bộ y phục lộng lẫy.
Nàng cách gần nhất, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào ngọn núi nhỏ kia.
- Hắn sẽ làm thế nào chứ?
Ứng Vô Song khẳng định Giang Thần sẽ không đồng quy vu tận với đối phương.
Nhưng chuyện này ở trong mắt của người khác, có thể kéo theo Mộ Dung Long xuống nước cũng không mất mát gì cả.
Thế nhưng nàng biết rõ Giang Thần, coi như ba người Lệ Nam Tinh, Tô Hình, Mộ Dung Long muốn cùng chết với hắn thì hắn cũng sẽ không biết đồng ý.
Nhưng mà không thể loại trừ được yếu tố bất ngờ xảy ra, dung nham có thể hòa tan sắt thép kia không phải thứ tùy tiện là có thể chống lại được.
Sau khi ngọn lửa hừng hực biến mất, mặt đất của ngọn núi nhỏ cháy đen, trọc lốc, ngay cả những thi thể cũng đã bị đốt thành tro bụi.
Không nhìn thấy bóng người của Giang Thần, có thể đã trở thành một đống tro tàn ở trên đất rồi.
Không ai có thể xác định được, bao gồm cả Mộ Dung Long ở bên trong cũng vậy.
- Các ngươi có phát hiện ra hắn rời khỏi đây không?
Mộ Dung Long hỏi đội ngũ của mình, vừa nãy bọn họ đã vây quanh bốn phương tám hướng của ngọn núi nhỏ này lại.
- Không có, tuyệt đối không có ai đi ra cả.
Những người khác trong đội ngũ đều rất khẳng định.
Như vậy chỉ có một khả năng, Giang Thần còn ở trên núi.
Mộ Dung Long hạ thấp độ cao, thông qua thần thức mà lục soát mỗi một góc, không thu hoạch được gì.
Sau đó, của Mộ Dung Long dừng lại ở trên tro tàn của những thi thể này.
Ở dưới nhiệt độ khủng bố, tất cả chỉ còn lại đống than đen nho nhỏ, không thấy rõ góc cạnh trước đó, đương nhiên sẽ không nhận rõ là người hay là thú.
- Lẽ nào hắn thực sự thiêu chết bản thân mình như vậy sao?
Mộ Dung Long không quá chắc chắn.
Hắn cảm thấy Giang Thần rất ngu xuẩn, tuy nhiên lại không nghĩ tới đối phương ngu đến mức như thế này.
Lúc này, cả tòa hành cung phát ra động tĩnh không nhỏ, cung điện trong núi có bảo quang phóng lên trên trời.
Mấy chục đạo bảo quang liên tiếp kết nối với trời đất, so với Võ Hoàng Thành trước đó còn lớn hơn.
Không chút nghi ngờ nào cả, các nơi trong bí tàng đều sẽ thấy được cảnh này.
- Hẳn là hung thú đã thối lui, sát khí không có cách nào che dấu được bảo vật nữa!
- Không nên chậm trễ thời gian nữa, nếu không phải chúng ta sẽ may áo cho người khác mất.
Mọi người không quan tâm Giang Thần ra sao nữa, cả đám vô cùng lo lắng, bắt đầu thăm dò bảo vật ở các nơi trong núi.
Kế đó ngay cả Mộ Dung Long cũng giống như vậy, mang đội lần nữa hạ xuống vùng đất trung tâm.
Ứng Vô Song còn đang đứng ở trên ngọn núi nhỏ, chờ Giang Thần xuất hiện.
Thế nhưng qua mấy phút sau cũng không thấy Giang Thần xuất hiện, nàng suy đoán là Giang Thần không muốn làm liên lụy tới thành viên khác của Thần Kiếm hội, cho nên mới dẫn dắt Thần Kiếm hội bay tới khu vực biên giới của ngọn núi lớn.
Hành cung ở trung tâm tất có báu vật, thế nhưng nàng lại không tranh chấp được với những cường giả kia. Vì lẽ đó nàng lựa chọn lùi lại cầu ổn thỏa.
Lại nói tới Giang Thần, khi người khác tìm hắn, hắn đã tầm bảo rồi.
Hắn có Thiên Phượng chân huyết, không sợ lửa, mà đã dựa vào trận pháp để rời đi.
Lúc này, hắn đang ở bên trong một gian cung điện rất rộng rãi, thu tất cả thứ có dấu hiệu là bảo vật vào bên trong vòng ngọc.
Có điều trong toà cung điện hùng vĩ này, thứ có thể được xưng tụng là bảo vật bên trong rất ít.
- Sao lại vậy chứ?
Điểm quan trọng nhất chính là, Giang Thần không nhìn thấy được hai thứ, đó là Viêm Long tinh thạch và Thần Long Châu.
Đây chính là báu vật phổ biến nhất ở bên trong bí tàng, phàm là nơi có bảo vật thì sẽ có bóng của chúng nó.
Bây giờ không phát hiện ra, cũng có ý nghĩa Giang Thần còn chưa tìm được.
- Có huyền cơ!
Giang Thần phân tán thần thức, đi một lượt dọc theo vách tường bốn phía.
Cũng không lâu sau hắn đã có phát hiện, đứng ở sau một tấm bình phong.
Ở trước mặt hắn có một cái bàn tròn và bốn cái ghế, đều được chế tác thành từ gỗ tốt.
Dù cho đã trải qua nhiều năm như vậy, thế nhưng vẫn có thể ngửi thấy được một luồng mùi thơm thoang thoảng.
Giang Thần nhíu chặt mày, duỗi tay nắm lấy cạnh bàn, lại dùng sức hất lên, nhưng bàn gỗ vẫn không nhúc nhích, giống như đã cắm rễ ở trên đất.
- Quả nhiên.
Giang Thần cười đắc ý, bắt đầu bỏ công sức ở trên cái bàn này.
Chẳng được bao lâu, hắn dọc theo chiều thuận kim đồng hồ phát lực, bàn tròn chuyển động, dưới lòng bàn chân truyền đến tiếng vang khi bánh răng được thúc đẩy.
Rất nhanh, một thông đạo đi xuống đất mở ra trước mặt hắn.
Giang Thần cảm thấy bất ngờ, vừa nãy hắn đã đi qua chỗ đó mấy lần, cũng không phát hiện ra được cái cầu thang này.
Thần thức dò vào trong, cũng giống như mấy lần trước, bị vách tường hấp thu.
Dựa theo kinh nghiệm trước đó, Thần Long hoàng triều sẽ không để lại thứ hại người ở trong bảo tàng.
Đương nhiên, hắn không dám khinh thường mà tiếp tục đi cẩn thận từng li từng tí một.
Cầu thang này có ngàn bậc, đi xuống dưới lòng đất, Giang Thần đập lên bậc thang cuối cùng, trước mắt là bóng tối nằm ngoài dự liệu.
Hơn nữa còn có thể nghe được tiếng rõ, nói rõ phía dưới này rất rộng rãi.
Giang Thần sử dụng một quả cầu lửa, trôi nổi ở trước người năm thước, dò đường giúp hắn.
Hắn đang ở bên trong một cái đường nối rất dài, hai mặt vách tường trái phải còn có những bức tranh rất tinh xảo, dù cho sắc thái lờ mờ thế nhưng cũng không ảnh hưởng được tới chúng nó.
Giang Thần một bên quan sát, một bên tiến lên.
Không được bao lâu, hắn khϊếp sợ phát hiện ra một chuyện.
Hóa ra toàn bộ bí tàng tiểu thế giới không phải là bởi vì hoàng triều bị diệt mà xây dựng lên.
Mà là ngay khi Thần Long hoàng triều cường thịnh thì đã có, được xem là hoàng cung thứ hai.
Sau đó khi diệt vong, hoàng triều mới đưa các loại bảo vật vào đây, giấu ở các nơi trong này.
- Ta nói các ngươi giấu bảo vật đi mà còn xây dựng nhiều như vậy làm gì, mà lại không giống Hoàng lăng. Hóa ra là như thế.
Giang Thần nói.
- Ta nói các ngươi giấu bảo vật đi mà còn xây dựng nhiều như vậy làm gì, mà lại không giống Hoàng lăng. Hóa ra là như thế.
Một giây sau, tóc gáy của Giang Thần dựng đứng, một đạo thanh âm thê lương thê thảm thảm lại lặp lại lời của hắn.
Điểm quan trọng nhất chính là, âm thanh xuất hiện ngay ở sau lưng của hắn, không vượt quá một thước, hắn cũng có thể cảm giác được khí tức phát ra, lạnh lẽo thấu xương, không có nhiệt độ.
Giang Thần dùng tốc độ nhanh nhất để rút kiếm, chém về phía phía sau.
Nhưng không có thứ gì cả, một kiếm đã thất bại.
- Xảy ra chuyện gì? Ảo giác sao?
Giang Thần rất không rõ, nắm đưa quả cầu lửa về phía trước, quả thực không phát hiện ra được cái gì cả.
- Xảy ra chuyện gì? Ảo giác sao?
Nhưng mà, thanh âm kia lại vang lên, hơn nữa lại còn cách càng gần hơn nữa, như là đã bò tới sau lưng của hắn.
Giang Thần gọi Lôi Đình thần giáp ra, cả người có lôi điện lóng lánh, so với quả cầu lửa còn chói mắt hơn.
Roẹt roẹt!
Hầu như là đồng thời, Giang Thần đã nghe được âm thanh có thứ bị điện giật, ở ngay phía sau hắn.
Khi hắn quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một cái bóng đen đang nhảy lên trên vách tường, đang nhanh chóng chạy trốn.
- Linh hầu?
Giang Thần vừa mừng vừa sợ, trái tim bình tĩnh lại.
Đây là một loại linh thú có lực sát thương không lớn, là sinh vật thường thường sẽ nhìn thấy ở bên trong bảo tàng.
Chỉ cần thấy được linh hầu thì đã có thể xác định có báu vật.
Mô phỏng theo lời nói của người khác cũng là một trong các đặc điểm của linh hầu.
Hầu như không chút do dự, Giang Thần nhanh chóng đuổi theo, dùng tốc độ nhanh nhất.
Thế nhưng linh hầu còn nhanh hơn, thân thể giống như không phải thực chất, lơ lửng không cố định.
Khi đi tới cuối, linh hầu đã biến mất không còn tăm hơi, Giang Thần đưa thân vào trong một không gian rộng rãi hơn trước đó.
Khi hắn nhìn thấy rõ thứ trước mắt, hắn trợn mắt há hốc mồm.