Người của Thần Kiếm hội không sợ hãi, ánh mắt kiên định, lấy Giang Thần dẫn đầu mà đón nhận dòng lũ hung thú.
- Bọn họ muốn tìm cái chết sao?
Đội ngũ của Trương Vũ trợn mắt há hốc mồm, mười mấy người đối kháng với mấy trăm hung thú, dù có nhìn thế nào cũng không có hi vọng gì cả.
Thế nhưng vẻ mặt của bọn họ lại như không ý thức được điểm ấy.
- Hả?
Chỉ là dường như Trương Vũ đã phát hiện ra cái gì đó, những người kia sinh ra liên hệ rất vi diệu với nhau.
Giống như có một sợi tơ nối liền bọn họ lại với nhau, sức mạnh hội tụ lại, như sóng biển cuồn cuộn, lan tràn về phía bốn phương tám hướng.
Trước khi đám hung thú tới, một thanh thần kiếm đã được biến ảo ra.
Hung thú đυ.ng vào ngã xuống thành đàn, thi thể ở dưới thần uy biến mất không còn chút cặn bã nào nữa.
Đám hung thú mênh mông cuồn cuộn bị thần kiếm xung kích, chia năm xẻ bảy.
- Gϊếŧ địch!
Trương Vũ phản ứng lại, hét lớn một tiếng, mang theo đội chém gϊếŧ hung thú tránh thoát khỏi thần kiếm.
Những người khác nhận được cổ vũ, ý sợ hãi biến mất, từng người phát ra sát ý nồng nặc.
Đây là một trậ huyết chiến.
Ở bên trong đạo phòng tuyến thứ ba, Mộ Dung Diên nghe thấy động tĩnh phát ra từ bên kia, khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn.
- Tiểu thư...
Đội trưởng lâm thời khổ sở nói:
- Có cần thông báo cho đội trưởng hay không?
Đạo phòng tuyến thứ nhất bị phá, hung thú sẽ vphải chịu bất kỳ cản trở nào mà xung phong đến khu vực trung tâm.
- Không cần, số lượng nhỏ như vậy, Long ca sẽ không sao.
Mộ Dung Diên không quá quan tâm, cũng không coi là chuyện đáng kể gì cả.
- Như vậy kế hoạch trù bị mười ngày này sẽ thất bại.
Đội trưởng lâm thời cúi đầu, rất không cam tâm thầm nói.
Không ngờ lại bị Mộ Dung Diên nghe được, đôi mắt phượng nhìn về phía hắn.
- Tiểu thư!
Lúc này đội trưởng lâm thời mới ý thức tính chất nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt.
- Ngươi rất thiếu tiền sao?
Mộ Dung Diên hỏi.
- Không.
- Không là được rồi. Chúng ta không có được, những người khác cũng không đạt được, Mộ Dung gia chúng ta vẫn là gia tộc có tài lực hùng hậu nhất như cũ.
Mộ Dung Diên nói.
- Nếu như ôm tâm tư như thế, sớm muộn gì Mộ Dung gia cũng sẽ sa sút.
Đội trưởng lâm thời oán giận thầm nói một câu, đương nhiên, hắn sẽ không dám nói ra như thế.
- Tiểu thư, hung thú không biết bay, cũng không nhất định Giang Thần sẽ chết.
Hắn lập tức nói sang chuyện khác.
- Chỉ cần chết ngươi thì hắn sẽ có khả năng chết.
Khóe miệng của Mộ Dung Diên càng ngày càng cong lên, lạnh lùng nói:
- Giang Thần này rất thích thể hiện, nhất định sẽ để cho người khác đi trước.
- Chuyện này...
Đội trưởng lâm thời không biết nên nói cái gì cho phải, đây chính là tinh thần đáng để tán dương.
Làm sao đến miệng cc Mộ Dung Diên lại trở nên ngu muội và buồn cười cơ chứ?
- Động tĩnh đã dừng lại!
Mộ Dung Diên lập tức ngẩng đầu lên, sau khi không thấy có bóng người bay lên, nàng nở nụ cười rất xán lạn.
- Xem ra toàn bộ đã chết hết!
Nàng đã bắt đầu đắc ý về âm mưu của chính mình.
Trên gò núi nhỏ của đạo phòng tuyến thứ nhất, huyết chiến đã kết thúc, thây chất đầy đồng.
- Không sao chứ.
Giang Thần phun ra một ngụm trọc khí thật sâu, lớn tiếng nói.
Âm thanh trả lời rất rải rác, uể oải, thành viên của Thần Kiếm hội cũng đã lực kiệt, cả người đẫm máu.
- Giang Thần.
Ứng Vô Song đi tới bên cạnh hắn, đưa khăn lụa trong tay về phía gò má của hắn.
Lúc này Giang Thần mới cảm giác được da dẻ có cảm giác nhơm nhớp, tất cả đều là thú huyết.
- Nhìn bên kia xem.
Ứng Vô Song nhỏ giọng nói.
Giang Thần còn chưa kịp quay đầu lại thì đã nghe thấy tiếng hô tan nát cõi lòng.
Là do Trương Vũ phát ra, đội ngũ của hắn chỉ còn lại ba người, toàn bộ những người khác đã chết thảm.
Bọn họ không có trận pháp, dù cho là ở phía sau trợ trận thì cũng phải trả một cái giá không nhỏ.
Bọn họ vốn có thể bay đi, nhưng ai cũng không muốn vứt bỏ đồng bạn.
Giang Thần và Trương Vũ cũng biết nếu như đạo phòng tuyến thứ nhất tan tác, phản ứng dây chuyền sẽ làm liên lụy tới các người của phòng tuyến khác, đến lúc đó, người chết sẽ không chỉ là những người này không thôi.
Bỗng nhiên, ánh mắt của Giang Thần tìm đến phương hướng của đạo phòng tuyến thứ ba.
Ứng Vô Song bên người sợ đến mức lùi lại mấy bước, nàng chưa từng thấy Giang Thần để lộ ra biểu hiện đáng sợ như thế bao giờ.
- Để ta đi xem xem.
Để lại một câu nói, Giang Thần bước đi như bay, chạy đi về bên kia.
- Chúng ta chuẩn bị một chút đi.
Tâm tình của Mộ Dung Diên rất tốt, nói một câu, lại lấy ra một quả đào đưa vào trong miệng.
Đội ngũ của Mộ Dung gia thừa dịp nàng không chú ý, không hề có một tiếng động thở dài, cũng định chạy tới vùng đất trung tâʍ ɦội họp với Mộ Dung Long.
- Cẩn thận!
Đúng lúc này, khóe mắt của đội trưởng lâm thời nhìn thấy có một bóng đen xuất hiện.
Bóng đen nhanh như quỷ mị, tiếng nói của hắn vừa vang lên thì cũng đã phá tan phòng tuyến, đi tới trước người của Mộ Dung Diên.
- Tiểu thư!
Bọn họ sợ hết hồn, chỉ lo Mộ Dung Diên có chuyện.
Nhưng mà đợi đến khi bọn họ nhìn thấy rõ người tới, bước chân bước ra mạnh mẽ dừng lại.
Một bóng người cả người đẫm máu mang theo sát khí ngút trời, khiến cho người ta không dám tới gần.
- Giang Thần?
Mộ Dung Diên lập tức nhận ra hắn, vẻ đắc ý biến mất không còn tăm hơi, hai mắt trừng lớn.
- Tiện nhân!
Giang Thần ra tay như điện, bóp lấy cổ của nàng, cánh tay phát lực, khiến cho hai chân của nàng buông thõng xuống đất.
- Giang Thần, không được làm loạn!
Trong lòng đội trưởng lâm thời kia run lên, tiến lên phía trước ngăn cản.
- Cút!
Giang Thần liếc mắt nhìn lại đã làm cho bước chân hắn dừng lại.
- Thật là đáng sợ!
Đội trưởng lâm thời kia như bị sét đánh, ánh mắt lạnh như băng kia so với hung thú vương cấp mà hắn từng thấy còn đáng sợ hơn nhiều.
- Ngươi tại sao, ngươi không chịu đi chết đi?
Từ yết hầu của Mộ Dung Diên vang lên một câu.
- Các ngươi đã làm cái gì vậy?
Năm ngón tay của Giang Thần phát lực, bóp tắt thanh âm làm cho người ta ghét bỏ của nàng.
Nghe vậy, đội trưởng lâm thời và những người khác xấu hổ.
Tác dụng của phòng tuyến như là miệng cống, khống chế số lượng và hướng đi của hung thú.
Mỗi một phòng tuyến đều phải tách hung thú ra, cũng chém gϊếŧ hơn nửa.
Nhưng bọn họ không chỉ không làm như vậy, trái lại ở dưới mệnh lệnh của Mộ Dung Diên lại còn đẩy ra một lượng lớn hung thú, cuối cùng ép về phía phương hướng đạo phòng tuyến thứ nhất.
- Tốt, rất tốt!
Giang Thần liên tục cười lạnh, dù có kế hoạch hoàn mỹ như thế nào đi nữa, con người vẫn là nhân tố khó khống chế nhất.
- Ngươi rất muốn ta chết sao?
Giang Thần nhìn khuôn mặt đã biến thành màu gan heo của Mộ Dung Diên, trong lòng đã có quyết định.
- Vốn ta nên gϊếŧ chết toàn bộ các ngươi! Nhưng hiện tại, phòng tuyến của các ngươi nên tiếp tục, nếu không thì, nàng chắc chắn sẽ phải chết.
Giang Thần như vào chỗ không người, mang theo Mộ Dung Diên rời đi.
Đội ngũ Mộ Dung gia muốn đuổi theo, nhưng kiêng kỵ thực lực của Giang Thần và kiêng kỵ an nguy của Mộ Dung Diên cho nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe lời.
Trở lại núi nhỏ, Giang Thần thả Mộ Dung Diên xuống, để nàng nhìn tử thi đầy đất, bao gồm cả thành viên đã chết đi của đội ngũ Trương Vũ.
- Hừ.
Mộ Dung Diên vuốt cái cổ của mình, không để ý chút nào, nói:
- Không phải chỉ chết mấy người thôi sao? Có gì đặc biệt chứ?
- Đúng vậy, vì lẽ đó ngươi chết rồi, cũng không có gì cả.
Giang Thần lạnh lùng nói.
- Ha ha, ngươi dám gϊếŧ ta sao? Long ca đang ở trong vùng đất trung tâm, đội ngũ nhà chúng ta lại đang ở trên thượng lưu của các ngươi, các ngươi muốn thử lần nữa sao?
Mộ Dung Diên còn chưa hiểu thế cuộc, không có sợ hãi mà rêu rao lên.
- Vậy thì ngươi cho rằng, tại sao ta lại muốn mang ngươi về chứ?
Giang Thần hỏi.
Mộ Dung Diên ngẩn ra, thân thể lập tức cứng đờ, khuôn mặt cười tràn ngập vẻ sợ hãi.
Coi như nàng bị gϊếŧ, người bên kia cũng không biết dc!
- Cứu mạng...
Mộ Dung Diên muốn kêu cứu, nhưng lại bị Giang Thần che miệng lại, cũng dùng thủ đoạn như sấm sét phế bỏ khi hải của nàng.
Cuối cùng, Giang Thần đặt Mộ Dung Diên ở bên trong các tử thi.
- Tiện dân như ngươi! Ngươi dám phế bỏ ta, ngươi lại dám phế ta?
Mộ Dung Diên trở thành phế nhân dường như phát điên kêu to.
Nhưng mà, nàng lập tức không kêu được nữa.
Ở phương hướng phòng tuyến thứ ba truyền đến động tĩnh hung thú đánh tới.
- Không được... Không nên như vậy...
Sau khi hiểu rõ Giang Thần muốn làm gì Mộ Dung Diên sợ đến mức cả người run rẩy, hai chân đột nhiên cảm thấy nóng lên, có chất lỏng màu vàng từ từ chảy xuống.
Nàng, không ngờ lại sợ hãi tới mức không khống chế được tiểu tiện.