Giang Thần tìm một nơi bí mật để kiểm kê thu hoạch của mình.
Một lượng lớn Viêm Long tinh thạch và Thần Long Châu, hai thứ này ở bên trong bí tàng rất thông thường, cũng là thứ đáng tiền nhất.
Ngoài ra, Giang Thần còn tìm được mấy quyển công pháp và võ học ở phía dưới, đều là thứ mà hắn không dùng được.
Còn có tài nguyên tu luyện rất hiếm thấy, như là linh đan diệu dược, có thể trợ giúp người ta tăng cảnh giới lên.
Giang Thần hiểu rõ, tài nguyên tu luyện là thứ rất dễ chịu ảnh hưởng của thời gian nhất.
Huống chi Thần Long hoàng triều diệt vong đã chừng trăm năm, mà đây cũng là thời gian bí tàng tồn tại.
Có điều, một khi xuất hiện tài nguyên tu luyện tồn tại hơn trăm năm mà không biến mất, tuyệt đối là thứ bất phàm.
Nói đi nói lại, ngoại trừ những này ra, thu hoạch lớn nhất của Giang Thần là ba món pháp bảo.
Lại cộng thêm thanh Truy Tinh cung này, tổng cộng là bốn cái.
Thu được rồi nhờ Thánh Phong thương hội bán đấu giá, đây cũng là một bút thu hoạch không nhỏ.
Thế nhưng, dựa vào bản lĩnh kiếm tiền của Giang Thần và thân phận thiếu gia Cao gia, cũng không cần làm như vậy.
Vì lẽ đó ngoại trừ Thần Long Châu ra, đồ vật Giang Thần thoả mãn không nhiều.
- Giá trị của Viêm Long tinh thạch là lớn nhất, nhưng đối với ta lại vô dụng.
Giang Thần đang oán giận như vậy, đột nhiên linh cơ khẽ động, trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ lớn mật.
Đó là dùng những Viêm Long tinh thạch này bố trí thành trận pháp tu luyện, làm cho công lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh như gió.
Nghĩ đến là làm, Giang Thần bắt đầu nghiên cứu Viêm Long tinh thạch.
Cũng không lâu sau, hắn đã có được một đáp án làm cho tinh thần người ta phấn chấn.
Đó chính là biện pháp mà hắn nghĩ tới rất có tính khả thi.
Ở trong trí nhớ của hắn, có một môn trận pháp tu luyện có thể phát huy ra được tác dụng.
Chỉ là trên đời này sẽ không có chuyện hoàn mỹ như vậy, thông qua Viêm Long tinh thạch tạo thành trận pháp tu luyện, tu luyện trong đó sẽ sinh ra nhiệt độ cao khủng bố, đủ để đun sôi con người ra.
Có điều, Giang Thần nắm giữ Thiên Phượng chân huyết, có thể không để ý tới điểm này.
Kết quả là, Giang Thần tìm được hang động của một con hung thú, sau khi chém gϊếŧ hung thú hắn chiếm hang động làm mật thất bố trí trận pháp tu luyện.
Quá trình này làm hắn bỏ ra thời gian một buổi tối, sau khi thành công, Giang Thần đi vào trong hang.
Gần như giống tưởng tượng của hắn, bên trong hang cực kỳ nóng, núi đá cũng như bị hòa tan vậy.
Y phục của Giang Thần bắt đầu tự cháy, rất nhanh đã bị đốt cho trần như nhộng.
Thiên Phượng chân huyết trong cơ thể sinh ra phản ứng, nhịp tim đập của hắn nhảy lên rất kịch liệt.
- Quả nhiên không hổ là tài nguyên chiến lược mà ngay cả Tôn giả cũng muốn, năng lượng ẩn chứa hóa ra lại kinh khủng như vậy.
Nếu như không phải là bởi vì có chân huyết, đổi thành những người khác của Cao gia đến cũng sẽ không chịu được nhiệt độ như vậy.
Ngay cả là hắn, cũng đang ở trong một loại trạng thái không quá tốt.
Chỉ là theo nhiệt độ nóng bỏng chính là năng lượng hùng hồn thuần khiết.
Giang Thần nắm giữ công pháp Thiên cấp và Cửu Tiêu Thần mạch, bắt đầu ngồi dưới đất để tu luyện.
Mỗi khi qua một canh giờ, hiệu quả đã hơn người khác tu luyện mấy tháng.
Đồng thời cũng tiêu hao Viêm Long tinh thạch với số lượng rất là lớn.
Giang Thần không đau lòng chút nào, bởi vì vào xế chiều hôm đó, cảnh giới của hắn đã lần nữa đột phá, đạt đến Thông thiên cảnh tầng năm!
- Ha ha ha, đây mới là bí tàng mà ta muốn, không có tài nguyên tu luyện, ta sẽ tự mình sáng tạo ra!
Giang Thần cao giọng cười to, không thể trách được hắn lại đắc ý như vậy.
Bởi vì trận pháp tu luyện mà hắn bố trí, đổi lại là những người khác thì không thể làm được.
Không nói tới phương pháp bố trí trận pháp, tầm quan trọng của Viêm Long tinh thạch, chỉ nói tới, nếu như không phải là người nắm giữ Thiên Phượng chân huyết thì đã vô phúc tiêu thụ được nhiệt độ như thế này.
- Hơn nữa tinh huyết Hỏa Phượng trong cơ thể ta cũng đã ngưng tụ ra được không ít!
Giang Thần lại nghĩ đến mình còn có hai hòm Thần Long Châu lớn nữa, trên mặt nụ cười rất xán lạn.
Hắn tiếp tục tiêu hao Viêm Long tinh thạch dùng để tu luyện.
Lại qua hai ngày sau, cảnh giới của Giang Thần đạt đến tầng năm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đã tiến vào tầng sáu.
Viêm Long tinh thạch còn sót lại không ít, thế nhưng lý trí nói cho Giang Thần biết hắn nên dừng lại.
Thân thể cần phải có một khoảng thời gian để tiêu hóa, không thể thừa thế xông lên vọt tới Tôn giả được.
Sau đó, Giang Thần lại thông qua Thần Long Châu, để lực lượng thần long đạt đến tam long tam tượng.
- Tiếp tục thăm dò tầm bảo vậy!
Giang Thần thu lại trận pháp tu luyện, nhét tài nguyên vào nạp giới.
Trải qua một ngày một đêm đã tiêu hóa được một lượng lớn Viêm Long tinh thạch, thế nhưng nạp giới vẫn bị chất đầy như cũ.
Giang Thần mặc y phục vào, lưng cõng một cái túi lớn đi ra khỏi hang động.
- Chính là chỗ này!
Có điều, mắt của Giang Thần còn chưa kịp thích ứng việc từ bóng tối ra đến ánh sáng thì từ trên đỉnh đầu đã truyền đến tiếng kêu khẽ.
Sau đó, một nhánh đội ngũ thực lực rất mạnh đáp xuống bên ngoài hang.
- Hả?
- Tại sao có thể có người được chứ?
- Bị người ta nhanh chân đến trước!
Dường như những người này cho rằng trong sơn động có bảo vật, kết quả vừa tới đã nhìn thấy Giang Thần từ bên trong đi ra, tất cả đều há hốc mồm.
- Khí tức của bảo vật biến mất rồi!
Lại có một người mở miệng, cũng chính là người vừa mới nói ở đây xong.
Khi nghe thấy người này nói vậy, những người khác nhìn chằm chằm vào Giang Thần không tha.
- Giang Thần?
Trong đó còn có một người nhận ra Giang Thần.
- Hàn sư huynh?
Giang Thần nhìn sang, vô cùng bất ngờ, không ngờ người kia lại là Hàn Ty Minh đứng năm mươi vị trí đầu trên Thăng Long bảng hạng nhất.
- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Có người quen biết ở đây, đương nhiên sẽ dễ nói chuyện, Giang Thần rất hiếu kỳ nói.
- Là như vậy, vị bằng hữu này của ta có một ít thủ đoạn, có thể biết được nơi nào có bảo vật, ở hắn dưới sự chỉ dẫn, chúng ta đã đi tới nơi này.
Hàn Ty Minh nói.
- Hiện tại bảo vật không có nữa! Nếu như không phải bị hắn lấy thì chính là bị hắn dùng.
Bằng hữu trong miệng của Hàn Ty Minh là một nữ tử, đôi mắt to tràn ngập vẻ tức giận, giống như Giang Thần đoạt đồ vật của nàng vậy.
Giang Thần nhíu nhíu mày, xem ra là năng lượng trận pháp tu luyện của hắn quá hùng hồn, cho nên đã bị người khác xem là bảo vật.
Bỗng nhiên, có mấy người vọt tới chỗ Giang Thần, tiến vào bên trong hang núi phía sau hắn.
Cũng không lâu sau, bọn họ từ bên trong đi ra, ra vẻ tiếc nuối nói:
- Bên trong không có thứ gì.
Trong mười giây khi lời này vừa dứt, những người này đều dùng ánh mắt không tên nhìn về phía Giang Thần.
Giang Thần khẽ cười nói:
- Coi như bên trong thật sự có bảo vật thì cũng là của ta.
- Là bảo vật thế nào vậy?
Nữ tử mang theo đội ngũ đến đây ép hỏi hắn.
- Ta có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của ngươi sao?
Giang Thần hỏi ngược lại.
Nữ tử kia không nói gì, lại nhìn về phía những người khác.
Ánh mắt của những người khác rơi vào trên người Hàn Ty Minh, hắn là đội trưởng, cũng quen biết Giang Thần.
- Tới trước tới sau, quả thực không sai.
Hàn Ty Minh gật gật đầu, nói:
- Ngươi có thể phát hiện bảo vật trước bằng hữu ta, tiểu đội trưởng, xem ra quả thực ngươi rất lợi hại.
- Quá khen, vậy ta có thể đi chưa?
Giang Thần cũng rất hòa khí hỏi.
- Đương nhiên có thể, có điều ta có một đề nghị, tiểu đội trưởng một thân một mình, không bằng gia nhập tiểu đội của ta đi.
Hàn Ty Minh đưa ra lời mời.
Giang Thần nhìn những người khác một chút, nói:
- Đội viên của ngươi không quá hoan nghênh ta.
- Chúng ta liên tục bay ba canh giờ, ngươi biết ở trong quá trình này vất vả bao nhiêu không?
Nữ tử kia cả giận nói.
Tâm tình của những người khác cũng gần như tương đồng với nàng, từ ngàn dặm xa xôi tới đây, kết quả bị người ta nhanh chân đến trước.
- Ta sai.
Giang Thần rất chăm chú gật gật đầu, nói:
- Nếu như ta biết ngươi khổ cực như vậy, nên đóng gói tất cả bảo vật lại, sau đó lại chuyển tới ngoài cửa động, chờ tới lúc ngươi tới, ta sẽ tự đưa đến vào bên trong không gian chứa đồ của ngươi.
- Ngươi!