Thần Võ Chiến Vương

Chương 386: Bám Váy Nữ Nhân

Rất nhanh Đặng Cường đã không chống đỡ được, hắn thi triển ra l*иg khí hộ thể, thế nhưng không có tác dụng, l*иg khí hộ thể đã bị mấy kiếm dễ dàng phá tan.

Liên tục đánh bại hai tên cường giả của Kiếm Minh, hơn nữa cũng không được tính là chiến đấu, chỉ là Giang Thần đánh bay hai con ruồi làm người ta chán ghét mà thôi.

- Cùng tiến lên!

Người cầm đầu kia rốt cuộc đã ý thức được thực lực của Giang Thần đáng sợ ra sao, hắn gọi hai người khác và Lý Chú Tùng đang từ dưới đất bò dậy đi lên hỗ trợ.

Bốn người liên thủ, từ các phương hướng khác nhau đi đến, đồng thời toàn lực ứng phó, kiếm khí trộn lẫn lại như một đầu cự long, đấu đá lung tung.

- Đê tiện!

Ứng Vô Song thầm mắng một tiếng, bốn vị Phó minh chủ của Kiếm Minh liên thủ, trận hình này xưa nay cũng chưa từng có.

Nàng không suy nghĩ nhiều, cầm kiếm đi vào cuộc chiến, muốn giúp Giang Thần một chút.

- Không cần.

Giang Thần gọi nàng quay lại, hắn bay lên, đi lên trên không trung.

Bốn người kia theo sát không dừng, Thiên chi hoàn ở khí hải nhanh chóng vận chuyển, người cũng nhằm về phía không trung.

- Hắn muốn kéo giãn khoảng cách, không được để cho hắn có cơ hội đánh tan từng người.

Lý Chú Tùng quát to một tiếng, hắn là người xuất kiếm hung ác nhất, kiếm khí màu xanh giống như yêu ma đang giương nanh múa vuốt.

- Ngươi cũng thật là để ý tới mình.

Sau khi Giang Thần đạt đến đủ độ cao, hắn không bay lên nữa, đồng thời thân thể ngửa ra phía sau, đầu chúi xuống dưới.

- Không được! Hắn muốn thừa thế xông lên phân ra thắng bại.

Người còn chưa động thủ ở phía dưới đã nhìn ra được mục đích của Giang Thần, rất là lo lắng, đáng tiếc đã không kịp làm cái gì nữa rồi.

Cổ tay của Giang Thần lắc một cái, kiếm cương không gì không xuyên thủng từ trên trời cao đi xuống xé rách tất cả.

- Trời ạ!

Bốn người xông lên cảm nhận được phong mang của chiêu kiếm này, cả đám sợ đến mức hồn vía lên mây.

Trong chớp mắt, Giang Thần đã xẹt qua bốn người, Xích Tiêu kiếm nhanh chóng vung lên, các loại tiếng vang đồng thời vang lên ở trong một giây ngắn ngủi.

- Thật mạnh.

Trong lòng Ứng Vô Song rung động, làm người hiểu rõ Giang Thần nhất trong Anh Hùng điện mà nàng cũng bị biểu hiện của hắn làm cho khϊếp sợ.

Khi Giang Thần trở về mặt đất, bốn người Lý Chú Tùng phân biệt rơi xuống các nơi.

Tuy rằng không xảy ra án mạng, thế nhưng mỗi người đều kêu lên một tiếng thảm thiết thê lương, có thể thấy được thương thế nghiêm trọng đến mức nào.

- Còn ngươi nữa.

Giang Thần nhìn về phía người cuối cùng kia, cũng là người mạnh nhất trong năm người.

- Ta vừa nãy... vừa nãy ta cũng không nói lời gì quá đáng mà, không nhất định phải đánh chứ.

Khóe miệng của người kia co giật mấy lần mới nói ra được một câu.

Phản ứng của Ứng Vô Song rất quái lạ, nàng biết người này, người đứng thứ hai trong Kiếm Minh, Lý Thiên Nhận, là một nhân vật hung ác, bây giờ lại bị làm cho kinh sợ đến như vậy.

- Không không không, kiếm của Kiếm Minh các ngươi, nói thế nào ta cũng phải lãnh giáo một chút mà.

Giang Thần ra vẻ thành thật, nói xong lại đi về phía trước.

Lý Thiên Nhận theo bản năng lui về phía sau, cả giận nói:

- Nếu như ngươi muốn lĩnh giáo thật thì nên đi tìm Minh chủ, không cần phải dùng chúng ta để chứng minh chính mình!

- Ồ? Tại sao giọng điệu này so với khi đến lại không giống vậy? Còn nữa, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Minh chủ của các ngươi, ta sẽ đi tìm hắn.

Giang Thần cười lạnh nói.

- Ngươi và Minh chủ chúng ta có cừu oán sao?

- Bằng không, tại sao ta lại chăm sóc Kiếm Minh các ngươi như vậy chứ?

Nghe vậy, Lý Thiên Nhận nhìn Ứng Vô Song một chút, từ trước cho tới nay, bọn họ đều cho rằng Giang Thần đang xả giận vì nữ nhân này.

- Ngươi không có hi vọng báo thù đâu!

Lý Chú Tùng gian nan bò lên, nói:

- Lúc ngươi còn sống, ngươi chỉ có thể dựa vào thủ đoạn hèn hạ như vậy mà thôi, không có cách nào quang minh chính đại đứng ở trước mặt Minh chủ đâu.

- Lời này cũng buồn cười giống như lời các ngươi nói trước nghĩ ngã rạp xuống dưới chân ta vậy.

Giang Thần cũng không tức giận, chỉ liếc hắn một cái mà thôi.

- Ánh mắt đó của ngươi là sao vậy, khinh thường sao?

Lý Chú Tùng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tức giận kêu to.

Kết quả Giang Thần không để ý tới hắn, làm cho hắn tức giận đến mức kéo một cái chân xông tới, có điều mới đi được một nửa thì lại nghĩ đến mình không phải là đối thủ của đối phương. Hắn không thể làm gì khác hơn là làm bộ đau chân nằm xuống.

- Trở về nói cho Minh chủ các ngươi biết, một tháng sau, ta sẽ tìm hắn tính sổ.

Giang Thần nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Nhận, khi nhìn chăm chú hắn tản mát ra khí thế mạnh mẽ, khiến cho người ta không dám thở mạnh.

Trước đó, Mặc Kiếm Phi đã xuất kiếm ở đây, đánh đứt gân tay của của hắn.

Cho dù hắn không có tổn thất gì, nhưng thù này phải báo, nếu không như vậy đi trên đường bị người khác nhổ mấy bãi nước bọt mà bỏ qua, dễ dàng tha cho người khác hay sao?

- Tiền đề là một tháng sau ngươi vẫn còn ở Anh Hùng điện như cũ.

Không cần Lý Thiên Nhận đi báo tin, Mặc Kiếm Phi đã chủ động tới.

Nhìn qua hắn vẫn rất phong độ như cũ, khí vũ hiên ngang, là một kiếm khách tuấn lãng, con ngươi đen kịt dưới mày kiếm có hàn ý vô tận.

Nếu không phải biết hắn là ai thì Giang Thần sẽ bị biểu hiện của hắn lừa gạt.

Người đến không chỉ có một mình hắn ta, cũng có không ít đệ tử và trưởng lão.

Xem ra chiến đấu vừa rồi đã kinh động không ít người, ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là ở bên trong Anh Hùng điện.

- Giang Thần, ngươi đúng là trước sau như một, vẫn dã man như thế. Lại đánh nguời của Kiếm Minh ta thành như vậy, ngươi làm vậy là có ý gì?

Mặc Kiếm Phi nhìn thấy thảm trạng của đám người Lý Chú Tùng và Đặng Cường, lửa giận thiêu đốt, những người này là số thành viên không nhiều còn lại của Kiếm Minh hắn.

- Người của ngươi chạy tới, nói ta không phục thì sẽ đánh cho ta phục, ta không thể làm gì khác hơn là dùng phương thức như vậy để nói cho bọn họ biết ta không phục.

Giang Thần nói.

- Vậy vì sao ngươi không bị thương một chút nào chứ, rõ ràng là cố ý hạ độc, từ các loại hành vi sau khi ngươi gia nhập Anh Hùng điện là có thể nhìn ra, nội tâm ngươi của rất xấu xí!

Giang Thần nói:

- Bản lĩnh đổi trắng thay đen của ngươi đúng là có tiến bộ, loại người bám váy nữ nhân như ngươi mà cũng không cảm thấy ngại nói đến nội tâm của người khác hay sao?

- Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa xem?

L*иg ngực của Mặc Kiếm Phi nhanh chóng phập phồng, giống như lò luyện đan được đốt tới mức đỏ chót, sắp nổ tung vậy.

- Bám váy nữ nhân, lại nói thanh Luyện Công kiếm này dùng tốt chứ?

Giang Thần không để ý tới hắn một chút nào, lớn tiếng nói.

Các đệ tử Anh Hùng điện đi theo tới đây đều cố nén cười, chuyện của Mặc Kiếm Phi và Mộ Dung Diên, người biết được cũng không ít.

Chỉ có điều bọn họ đều cố ý làm bộ không biết, huống hồ Mặc Kiếm Phi cũng đủ ưu tú, xứng với tài lực của Mộ Dung Diên.

Nhưng mà một nam nhân, dựa vào nữ nhân ăn cơm chung quy vẫn là chuyện không quang minh chút nào.

Đây cũng là khúc mắc của Mặc Kiếm Phi, hiện tại lại bị Giang Thần lẫm liệt nói ra như vậy.

Mặc Kiếm Phi không thể nhẫn nhịn được nữa.

Tay của hắn tay đã đặt ở trên chuôi kiếm.

Sát ý trên người hắn động một cái là sẽ bùng nổ.

- Kiếm Phi.

Trưởng lão gọi hắn lại, ra hiệu bằng ánh mắt cho hắn, bảo hắn không nên lộn xộn.

Mặc Kiếm Phi biết Giang Thần là tồn tại nóng bỏng tay ở Anh Hùng điện, trưởng lão đã không đứng ở bên phía hắn nữa.

- Trưởng lão, xử phạt với Giang Thần sắp kết thúc, hắn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, có phải nên trục xuất hắn ra khỏi Anh Hùng điện hay không?

Mặc Kiếm Phi cũng không để cho trưởng lão dễ chịu mà đưa ra một nan đề.

Chỉ cần là người thì đều biết Anh Hùng điện không sẽ cam lòng trục xuất Giang Thần ra, nhưng Mặc Kiếm Phi nói ra chuyện này ở trước mặt mọi người, hắn muốn làm cho chuyện này không kết thúc dễ dàng như vậy.

Vẻ mặt của trưởng lão có vẻ khó khăn, chuyện này cũng là điều mà bọn họ đang đau đầu.

Cao tầng Anh Hùng điện duy trì hiểu ngầm, đó là coi xử phạt là chuyện chưa từng xảy ra, không nhắc tới nữa, để cho người ta dần dần quên đi.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Mặc Kiếm Phi, Giang Thần mở miệng nói:

- Ai nói ta chưa hoàn thành nhiệm vụ chứ?

Hắn vừa nói đã làm cho các trưởng lão và đệ tử hiếu kỳ, lục tục nhìn sang.

Chẳng lẽ?

Trong lòng bọn họ đều nghĩ tới cùng một suy nghĩ.