Thần Võ Chiến Vương

Chương 363: Băng Linh Tộc

Ngọc Nữ phong, một vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện, đã gây ra rối loạn không nhỏ.

Cho dù là ai cũng không thể xông vào Ngọc Nữ phong như vậy, trước hết phải thông báo, sau đó lại chờ được cho phép mới được.

Có điều sau khi các nữ đệ tử nổi giận đùng đùng nhìn thấy rõ người đến, nàng không tự chủ được dừng bước, nhìn nhau, không dám đi về phía trước.

Trước đây không lâu, ở Thiên Đạo môn đã xảy ra trận đại chiến kia, các nàng đều biết rõ.

Biểu hiện của song phương, các nàng hít khói cũng không đuổi được, mà người đến lúc này lại là người thắng trận trong đó.

- Giang Thần sư huynh, có chuyện gì không?

Một nữ đệ tử đi lên phía trước, uyển chuyển hỏi.

- Ta muốn gặp sư tỷ của các ngươi.Mày kiếm của Giang Thần hơi nhíu, nụ cười thường thường ở quải trên mặt cũng không thấy đâu cả.

Nghe hắn nói như vậy, các nữ đệ tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cung điện lần trước Giang Thần đến.

Sau đó, Giang Thần bước chân đi tới.

- Giang Thần sư huynh.

Các nữ đệ tử rất là lo lắng, đi tới trước người của hắn, nhưng lại không dám cản hắn mà theo hắn đi về phía trước, chân các nàng lui về phía sau.

- Không nên cản ta.

Giang Thần nghiêm nghị nói, trong lòng hắn có một suy đoán, cần phải đi chứng thực.

Người tu luyện Băng Tâm Quyết tuyệt đối không thể liều lĩnh chịu nguy hiểm đến tính mạng mà đi cứu một người, càng sẽ không nói khoác để che giấu.

Thế nhưng, Giang Thần có thể xác định quả thực Lý Tuyết Nhi đã tu luyện Băng Tâm Quyết, lần trước khi đến, hắn đã lén lút quan sát qua.

Như vậy chỉ có một giải thích...

Giang Thần đẩy cửa ra, không để ý tới ánh mắt lo lắng của các nữ đệ tử, nhanh chân đi vào, cũng đóng cửa lại.

Cung điện yên tĩnh so với nửa năm trước đến không có gì thay đổi, Lý Tuyết Nhi ngồi ở giữa điện, người mặc y phục màu trắng, da thịt vô cùng mịn màng, khuôn mặt hoàn mỹ.

Coi như ngồi ở chỗ đó không có bất kỳ biểu lộ gì thì cũng làm cho người ta cảm thán xuýt xoa.

Lý Tuyết Nhi nghe được tiếng bước chân, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Giang Thần đi tới, nàng có chút bất ngờ.

- Ngươi đến...

Lý Tuyết Nhi dùng âm thanh vô tình của chính mình mở miệng, nhưng lời còn chưa nói hết thì đã bị Giang Thần xông lại đè xuống đất.

- Giang Thần!

Lý Tuyết Nhi kinh hãi đến mức biến sắc, theo bản năng muốn giãy dụa, thế nhưng lại phát hiện ra hai tay bị đè lại.

- Sư tỷ.

Giang Thần không có phí lời mà cảm tình trong lòng hắn cũng không kìm nén được nữa mà hôn lên đôi môi màu hồng kia.

- A a a.

Đôi mắt của Lý Tuyết Nhi trợn thật lớn, chỉ có thể mím thật chặt môi, muốn đẩy hắn ra.

Thế nhưng, nàng chỉ cảm thấy khí lực trên người đều theo cái hôn này trôi đi.

Thời gian cũng giống như đọng lại.

Cung điện bị đẩy ra thành một cái kho nhỏ, từng cái từng cái đầu ngó vào, sau đó, trên khuôn mặt cười của bọn họ hiện lên vẻ giật mình.

Các nàng trừng mắt nhìn, cho rằng là mình đã nhìn lầm.

Bỗng nhiên, Lý Tuyết Nhi dùng sức đẩy Giang Thần ra, cũng làm cho những nữ đệ tử này sợ tới mức rụt đầu lại.

Tay của Giang Thần chống đất muốn đứng dậy, sau đó đã nhìn thấy một đôi chân ngọc tinh tế xuất hiện ở trong tầm mắt, tiếp theo cằm đã bị một đồ vật lạnh lẽo sắc bén nâng lên.

Là một thanh băng kiếm, Giang Thần ngẩng đầu lên, chỉ thấy mái tóc của Lý Tuyết Nhi ngổn ngang, khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ tràn ngập vẻ tức giận.

Giang Thần cười khổ một tiếng, không nhìn lợi kiếm, chậm rãi đứng dậy.

- Sư tỷ, ngươi là Băng Linh tộc đúng không?

Câu nói đầu tiên của hắn đã làm cho thân thể mềm mại của Lý Tuyết Nhi run lên, băng kiếm trong tay chậm rãi thả xuống.

Chỉ có người của Băng Linh tộc tu luyện Băng Tâm Quyết, mới sẽ không bị tác dụng phụ của công pháp làm hại.

Nói cách khác, từ lúc vừa mới bắt đầu ở Vạn thú vực, sau khi gặp nhau, tình cảm của Lý Tuyết Nhi đối với hắn cũng không bị một chút ảnh hưởng gì cả.

Thế nhưng, khả năng Lý Tuyết Nhi là Băng Linh tộc so với khả năng người bình thường tu luyện Băng Tâm Quyết không bị ảnh hưởng lại nhỏ bé không đáng kể, vì lẽ đó Giang Thần không nghĩ tới về phương diện này.

- Sư tỷ, mặc kệ thứ ngươi gánh vác là cái gì thì sẽ không cản được tình cảm của ta đối với tỷ.Giang Thần nói.

- Hành vi vừa nãy của ngươi, nếu bị biết được thì sẽ tội chết.

Đột nhiên, Lý Tuyết Nhi khẽ mỉm cười, cho dù chỉ là nụ cười khô khốc, thế nhưng lại là nụ cười đẹp nhất mà Giang Thần thấy.

- Vậy hãy để cho ta chết ngàn vạn lần đi.Giang Thần đi tới, nắm lấy kiếm trong tay của sư tỷ, lại là muốn hôn lên bờ môi kia.

Gò má của Lý Tuyết Nhi ửng đỏ, hô hấp trở nên ồ ồ, hai mắt nhắm lại.

Thế nhưng nàng lại không nghĩ rằng Giang Thần phát ra một tiếng cười khẽ, ấn trán nàng một cái.

- Ồ, tỷ làm gì thế?

Lý Tuyết Nhi oán giận kêu một tiếng, đôi mắt đẹp hẹp dài nheo lại, tỏa ra phong mang, nhìn chằm chằm vào hắn.

- Tại sao trước đây không nói cho ta biết?Giang Thần ôn nhu nói.

Nghe vậy, Lý Tuyết Nhi âu sầu, thở dài một hơi, nói:- Ta không muốn để cho ngươi liên lụy đến chuyện linh tộc tranh đấu, chuyện này vô cùng nguy hiểm.

- Sư tỷ, ta không sợ, nói cho ta biết tất cả đi.Giang Thần nói.

- Ngươi đã như vậy rồi, ta không nói cho ngươi biết cũng không được.

Lý Tuyết Nhi nghĩ đến hành động khi Giang Thần vào cửa vừa nãy, lại lườm hắn một cái.

Hành động nho nhỏ này làm cho Giang Thần cảm thấy vạn vật đều mất đi sắc thái, chỉ còn lại một mình sư tỷ hắn là còn rõ.

- Phụ thân của ta là Linh vương của Băng Linh tộc, ở trong linh tộc là nơi gϊếŧ chóc rất tàn khốc, không có bất kỳ quy luật và ràng buộc nào cả.

- Trong đó chuyện máu tanh nhất chính là hành động chém gϊếŧ thiên tài, mỗi một linh tộc sẽ không từ bất kể bất cứ giá nào để săn gϊếŧ đời sau ưu tú của kẻ địch.

- Coi như là trẻ con, cũng không buông tha.

- Vì lẽ đó, vì ứng chiến với hành động này, linh tộc sẽ phong ấn lực lượng linh tộc của trẻ con đời sau vào trong cơ thể, đưa tới các nơi ở trong cửu giới, để bọn họ không bại lộ ra thân phận của mình, thuận lợi trưởng thành, khi gần như trưởng thành thì sẽ phải đi về mở phong ấn ra.

- Một khi ta bị kẻ địch phát hiện ra, Thiên Đạo môn cũng không ngăn được, chứ đừng nói chi là ngươi.

Lúc nàng nói xong lời cuối cùng, sự thẳng thắn mang đến vừa nãy đã bị ngọt ngào hòa tan.

Giang Thần nhìn thấy sư tỷ lại trở nên lãnh khốc vô tình.

- Sư tỷ, lẽ nào biểu hiện của ta tỷ còn chưa thấy sao? Ít nhất, thực lực của ta, hiện giờ đã có thể bảo vệ ngươi, tương lai không xa, đối kháng với linh tộc thì có sao chứ?Giang Thần cho nàng lòng tin.

- Thế nhưng, thời gian của chúng ta không còn nhiều, mặc dù nói không bị phát hiện thì có thể trưởng thành, thế nhưng cũng đến lúc ta trở về rồi.Lý Tuyết Nhi nói.

- Hiện giờ đã phải về rồi sao? Thế nhưng thực lực của sư tỷ...Giang Thần rất bất ngờ, vốn hắn tưởng rằng thời gian của hai người còn rất nhiều.

- Ta vì tránh né chuyện kia cho nên mới đi tới nơi này, cũng không phải muốn tu luyện tới trình độ cường giả tuyệt thế mới trở về, hiện giờ ta cũng đoán được khi mở phong ấn trong cơ thể ra, khi đó không chừng ta có thể vọt thẳng tới Tôn giả.

- Sư tỷ, Băng Linh tộc ở giới nào? Sau khi ta thành tôn giả sẽ đi tìm tỷ thế nào?Giang Thần vội la lên.

- Nếu như ngươi tới, rất có thể sẽ trở thành bất hạnh trong đời ngươi.Lý Tuyết Nhi xoắn xuýt, đang nghĩ xem có nên nói cho hắn biết hay không.

- Không đến thì cả đời ta sẽ hối hận.

- Không chừng ta rồi, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ quên mất ta, bên cạnh ngươi, dường như xưa nay không thiếu mỹ nhân vậy.Lúc nói lời này, đôi mắt của Lý Tuyết Nhi trở nên sáng sủa không ít, cười khanh khách nhìn Giang Thần.

Phản ứng đầu tiên của Giang Thần chính là hóa ra sư tỷ còn có vẻ mặt như vậy, không luôn lạnh lẽo như hắn thấy.

Phản ứng thứ hai là không biết trả lời lời này như thế nào.

Cũng còn may Lý Tuyết Nhi không tích cực nói chuyện này mà ghé vào lỗ tai hắn nói ra tin tức hắn muốn.

- Sư tỷ, nhất định ta sẽ đến.Giang Thần nói.

- Ta, chờ ngươi.