Mỗi một cửa kiếm đạo đều chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn, đại sư, siêu phàm.
Trình độ kiếm đạo của Giang Thanh Vũ đã đạt đến cảnh giới đại sư.
Tinh túy của Bất hủ kiếm đạo, trước đây Giang Thần dựa vào tự mình tìm hiểu, chỉ được coi là kiến thức nửa vời mà thôi.
Bất Hủ, làm sao để bất hủ, bản chất của bất hủ là cái gì, nên diễn dịch ra sao.
Những thứ này luôn quấy nhiễu Giang Thần, đặc biệt là hắn vẫn không nhận rõ được sự khác nhau giữa Bất hủ kiếm đạo và Vĩnh hằng kiếm đạo.
Mãi cho đến hiện tại khi Giang Thanh Vũ xuất kiếm, chẳng khác nào một chiếc đèn ở trong bóng tối, chỉ rõ con đường phía trước cho hắn.
- Bất ma diệt, vĩnh tồn dã.
Sáu chữ là thứ mà Giang Thần cảm ngộ được từ bên trong kiếm thế của Giang Thanh Vũ.
Hắn có cảm giác như sáng mắt sáng lòng, một lần nữa nghĩ lại các loại nghi hoặc trước đó của Bất hủ kiếm đạo, tất cả đều trở nên rộng rãi sáng sủa.
Ở trong quá trình này, trong cơ thể toả ra kiếm khí sắc bén, cả người nhìn qua giống như một thanh lợi kiếm cực kỳ sắc bén vậy.
Chợt, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Tô Tú Y, không giống như sự sắc bén của lưỡi kiếm, đao kính có uy năng như bẻ cành khô, giống như là muốn hủy diệt tất cả.
Ở dưới Vô Cực đao pháp, uy năng không phải là sức mạnh thuần túy, mà ẩn giấu huyền bí và biến hóa không kém hơn so với kiếm.
- Kim tâm ý cảnh làm chủ, phong tâm ý cảnh là phụ, thế nhưng nương theo biến hóa, hai thứ có thể điên đảo với nhau.
Cuối cùng Giang Thần đã rõ, tại sao tất cả đao chiêu của Vô Cực đao pháp mới nhập môn đã có thể tu luyện, nhưng uy lực lại căn cứ vào người khác nhau mà có phân chia cao thấp.
Nguyên nhân chính là ở chuyện hai loại kim, phong ý cảnh kết hợp và biến hóa với nhau.
Giang Thần đột nhiên cả kinh, hắn phát hiện ra nếu là như vậy, Vô Cực đao pháp sẽ không có hạn mức cuối cùng!
Nói cách khác, coi như là không có truyền thừa đao đạo, chỉ cần thể hiện ý cảnh võ học xuất sắc thì uy lực đao pháp sẽ có thể càng ngày càng mạnh.
- Môn đao pháp này đủ để ném vào lầu các cấp chữ thiên của Lăng Vân Điện.
Ở Lăng Vân Điện, căn cứ vào cấp bậc của võ học bảo điển mà phân biệt đặt ở trong năm lầu các là nhân, linh, địa, thiên và chữ tiên vẫn luôn bỏ trống.
Biết được chỗ lợi hại của Vô Cực đao pháp, Giang Thần khen không dứt miệng.
- Ba năm khổ luyện, không bằng minh sư dạy một chút, lời này quả nhiên không sai.
Giang Thần được Giang Thanh Vũ và Tô Tú Y dẫn dắt, hắn phấn chấn không ngớt, muốn dung nhập lĩnh ngộ vừa nãy vào trong võ học.
- Hai người các ngươi lại ngu xuẩn đặt hi vọng lên trên người của một Thông thiên cảnh, ngu không thể nói.
Đại Hạ hoàng đế ỷ vào Hoàng chi giáp mà không sợ hai người công kích, lần nữa vận dụng Thần Long Hoàng Tỳ.
- Phá!
Dưới Hoàng tỳ ấn, lấy mạnh đấu với mạnh, hoành hành không cố kỵ.
Giang Thanh Vũ và Tô Tú Y không có Hoàng chi giáp bảo vệ, cho dù ở trên phương diện võ học có thể thủ thắng, nhưng vẫn bị dư kình làm cho chấn thương, phân biệt lui lại vị trí trước khi ra tay.
Trái lại Đại Hạ hoàng đế thì lại như chẳng có chuyện gì, bắt đầu từng bước ép sát.
Giang Thần vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được lĩnh ngộ vừa nãy, thế nhưng hắn lại không thể không đứng ra.
Trước khi động thủ, Diệt Thế đại pháo không hề có điềm báo trước nổ súng, đạn pháo hình cầu đánh về phía Đại Hạ hoàng đế.
Uy lực của đại pháo, Tôn giả cũng không chịu được, thế nhưng Thông thiên cảnh cũng có thể tránh thoát đi được.
Đại Hạ hoàng đế không cần dùng mắt để xem, thân thể tránh về phía sau, né tránh dễ như ăn cháo.
- Nhất kiếm vô thường!
Giang Thần cũng không nghĩ tới sẽ dựa vào Diệt Thế đại pháo để gϊếŧ được hắn, mà là dẫn đến tác dụng áp chế, đề phòng hắn ra chiêu.
Dù sao cảnh giới cách biệt quá lớn, nếu như Đại Hạ hoàng đế có đề phòng, lực sát thương sẽ giảm đi rất nhiều.
Giang Thần vẫn dùng đao kiếm, hắn đã làm được chuyện đao kiếm không tách rời.
Thậm chí ở trên lưỡi đao màu đen cũng đã ngưng tụ ra kiếm cương và sấm sét.
Thức mở đầu rất ngắn ngủi, chỉ trong nháy mắt người đã đến trước người của Đại Hạ hoàng đế.
- Đây là?
Giữa hai hàng lông mày của Giang Thanh Vũ và Tô Tú Y tràn ngập vẻ nghi hoặc, bọn họ đều không thể nhìn thấu chiêu này của Giang Thần, không nhận rõ là thuộc về kiếm hay là thuộc về đao.
Bởi vì, Giang Thần kết hợp hai thứ lại, đồng thời hòa võ học vào kim, phong ý cảnh cùng với ảo diệu của Bất hủ kiếm đạo và Sát na kiếm pháp.
Cho dù rất phức tạp, không có cách nào thấy rõ, nhưng không thể khinh thường được.
Đại Hạ hoàng đế lại càng không có cách nào dựa vào trình độ võ học để nhìn thấu được một chiêu này, thứ chỉ có thể làm là đánh ra man lực mà thôi.
- Lên!
Thần Long Hoàng Tỳ lại nổi lên, so với lúc đối mặt Giang Thanh Vũ và Tô Tú Y còn công kích kịch liệt hơn nữa.
Có thể thấy được Đại Hạ hoàng cung hết sức kiêng kỵ bản lĩnh phá giáp của Giang Thần.
Ở giữa chỗ hắn và Giang Thần, không gian vặn vẹo, như có một bàn tay lớn muốn bóp nát tất cả.
Thân thể của Giang Thần cũng chậm lại, bên ngoài Huyền binh giáp xuất hiện vết rách.
Nhưng đây chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, Huyền binh giáp đột nhiên bạo phát, tránh thoát phạm vi cầm cố, Giang Thần vọt tới trước người Đại Hạ hoàng đế, đao kiếm trong tay giống như chém hoa quả hạ xuống.
Đại Hạ hoàng đế giống như Ninh Hạo Thiên bị thua lúc trước vậy, chỉ có thể chịu đòn, Hoàng chi giáp trên người bị chém đứt từ mỗi một phương vị.
- Không, không! Ngươi chết đi cho ta!
Đại Hạ hoàng đế không cảm thấy thống khổ, thế nhưng Hoàng chi giáp tan vỡ làm cho hắn hoàn toàn biến sắc, hắn vung quyền đánh vào bên trên Huyền binh giáp.
Tức thì, Huyền binh giáp bị đánh lõm vào một phân, Giang Thần ở bên trong chịu ảnh hưởng, nhưng hắn không để ý mà vẫn cắn chặt răng thi triển xong chiêu thức.
Cuối cùng, tổng cộng hắn chém hơn trăm lần, mà Đại Hạ hoàng đế chỉ kịp ra ba quyền, đánh vào các nơi trên Huyền binh giáp.
- Hoàng chi giáp đã bị phá!Giang Thần hét lớn.
Giang Thanh Vũ và Tô Tú Y đã sớm không đợi được lập tức ra tay.
- Đáng ghét!
Đại Hạ hoàng đế như đã mất đi lý trí, hoàn toàn không để ý tới bọn họ, trái lại còn cắn chặt Giang Thần không tha.
Huyền binh giáp biến thành đống cát của hắn, nắm đấm của Tôn giả như giọt mưa hạ xuống.
Sắc mặt của Giang Thần cũng càng ngày càng trắng xám.
Cũng còn may Giang Thanh Vũ đã tới kịp, hắn đánh ra một kiếm cứu Giang Thần.
- Cẩu hoàng đế, chết đi!
Tô Tú Y đi đến, một đao đợi mấy chục năm rốt cục cũng đã được chém ra.
Đại Hạ hoàng đế vốn đã không phải là đối thủ của bất kỳ một ai trong hai người, hiện tại lại mất đi Hoàng chi giáp, lại bị một kiếm của Giang Thanh Vũ làm trọng thương.
Một đao này của Tô Tú Y, hắn đã vô lực chạy trốn.
- Ngươi dám gϊếŧ bổn hoàng...
Đến lúc chết, Đại Hạ hoàng đế vẫn không tỉnh táo, hắn không cho là mình sẽ thất bại.
Nhưng mà, đao của Tô Tú Y đã chém ở trên ngực của hắn, khiến cho toàn thân hắn vô lực, sau đó lại là một đao đâm vào l*иg ngực của hắn.
Đại Hạ hoàng đế, chết!
Vẻ mặt Tô Tú Y sung sướиɠ, tiếp nhận Thần Long Hoàng Tỳ, cả giận nói:- Hoàng thượng của các ngươi đã chết, đầu hàng đi!
Lời này hạ xuống như sấm sét, làm cho gϊếŧ chóc phía dưới dừng lại.
Người của hoàng cung ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy thi thể của Đại Hạ hoàng đế như diều đứt dây rơi xuống.
Sau mấy giây yên tĩnh, quân đội của vương triều bỏ vũ khí xuống, ba tên Tôn giả thực lực không kém còn lại cũng lùi trở về mặt đất.
Trận chiến này, Giang phủ và Thiên Đạo môn thắng lợi, chiến thắng hoàng quyền!
Nhưng mà, Giang Thần cũng phải trả một cái giá không nhỏ, Huyền binh giáp trên người hắn bị đánh cho hoàn toàn thay đổi, suýt chút nữa đã không cởi ra được.
Thật vất vả mới cởi ra được, sau đó Giang Thần mới phát hiện ra thương thế của mình nghiêm trọng đến mức nào.
- Dù sao cũng là Tôn giả...
Giang Thần nghĩ như vậy, mắt tối sầm lại, ngã vào trong ngực của Giang Thanh Vũ.
Đồng thời, một viên cửu chuyển đan ở trái tim hắn cũng đang nhanh chóng hòa tan, chạy tới các nơi trên toàn thân.
Giang Thanh Vũ đang lo lắng cho nhi tử lại phát hiện ra cảnh giới của Giang Thần lại đột phá đến tầng ba vào lúc này!